Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 608: Giả Làm Kẻ Lang Thang

Giả Làm Kẻ Lang Thang

----------------------

- Đúng rồi, Tương Tương đâu?

Tần Thiên nhớ đến việc Sở Tương Tương đã trở về quân khu, nhưng giờ không có một chút tin tức nào.

- Tương Tương đang đang bế quan tu luyện, tạm thời không thể gặp.

Sở Văn Long nhìn Tần Thiên nói, Tần Thiên gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, hắn cũng không phải muốn dẫn Sở Tương Tương trở về, giai đoạn này, Sở Tương Tương ở đây an toàn nhất, Sở Văn Long chắc cũng nghĩ như vậy.

- Vậy không có chuyện gì thì tôi về trước.

Tần Thiên nhìn Sở Văn Long nói.

- Tốt, đi đi!

Sở Văn Long gật đầu, phất tay một cái ý bảo Tần Thiên rời đi.

- Tôi đưa cậu đi!

Tiêu lão nhìn Tần Thiên nói, sau đó theo Tần Thiên ra ngoài.

Đi xuống lầu, Trương thiếu soái đã đợi sẵn, hắn mở cửa xe chuẩn bị đưa Tần Thiên trở về, nhưng Tiêu lão lại ngăn cản, nhìn Tần Thiên nói:

- Có thể so với tôi một hai chiêu không?

Tần Thiên vừa nghe đã hiểu, Tiêu lão muốn thử thực lực của hắn như thế nào, Tần Thiên cười cười nói:

- Nếu Tiêu lão đã nói như vậy, tôi cung kính không bằng tuân mệnh rồi, hi vọng Tiêu lão hạ thủ lưu tình.

- Tốt, qua đây!

Tiêu nói xong dẫn theo Tần Thiên đi qua một bên, Trương thiếu soái cũng vội vàng đi theo, xem hai người tỷ thí.

- Ở chỗ này đi, tới đây, cậu tấn công ta!

Tiêu lão nhìn Tần Thiên cười nói, Tần Thiên gật đầu, không thể giả vờ không khách khí, trong nháy mắt cả người nhanh chóng đánh tới Tiêu lão, một quyền hung hăng đập tới, không chút nương tay.

Tiêu lão nhìn Tần Thiên đánh đến, nghiêm mặt, đưa tay lên, vững vàng bắt được quả đấm của Tần Thiên, dưới chân cũng không động một chút, đứng rất ổn định, đỡ đòn vô cùng dễ dàng.

- Lực đạo không đủ, lại đến!

Tiêu lão nhìn Tần Thiên thản nhiên nói, buông lỏng tay, Tần Thiên một cước hung hăng đá tới bộ ngực Tiêu lão.

Nhưng Tiêu lão né qua một bên, tránh được Tần Thiên tiến công, đưa tay lên nắm lấy bắp chân Tần Thiên, Tần Thiên lập tức ngã trên mặt đất. Hắn quay người một cái, sau đó đứng lên, cũng không tiến công nữa.

- Tiêu lão, tiểu tử không phải đối thủ của ngài, xin cam bái hạ phong!

Tần Thiên nhìn Tiêu lão cười nói.

Tiêu lão cũng nhìn Tần Thiên lắc đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười kỳ dị, nói:

- Giảo hoạt.

Tần Thiên tự nhiên biết Tiêu lão nói giảo hoạt có ý gì rồi, bất quá hắn không nói gì, chỉ cười hai tiếng.

Bên cạnh Trương thiếu soái còn đang đợi hai người đánh một cuộc chiến kinh thiên động địa, không nghĩ tới chỉ đơn giản như vậy đã kết thúc, nhất thời rất thất vọng.

- Đi thôi!

Tần Thiên nhìn Trương thiếu soái nói, ngay sau đó mở cửa đi lên xe, quay mặt ra ngoài xe nhìn Tiêu lão gật đầu báo cho biết, Tiêu lão cũng như thế. Ngay sau đó, Trương thiếu soái lên xe, lái xe đưa Tần Thiên trở về.

...

Buổi tối, cơm nước xong xuôi, Tần Thiên đi theo Lý Phỉ Nhi ra ngoài, hôm nay hai người sẽ đi đến Trung Thôn, Tần Thiên từ xế chiều đã nhận được điện thoại của Phong Tử, thôn Thành Trung gần nhất đúng là thiếu rất nhiều kẻ lang thang và khất cái. Chẳng những thôn Thành Trung mà ngay cả phố quầy rượu cũng xuất hiện tình huống như thế, có vài tiểu đệ không giải thích được biến mất, không biết chuyện gì xảy ra, còn chưa điều tra ra chuyện gì, đang phái người thăm dò, nếu có tin tức sẽ lập tức báo cho Tần Thiên biết.

Tần Thiên và Lý Phỉ Nhi rất nhanh đi tới thôn Thành Trung, hai người cũng đổi một thân quần áo rách rưới, làm cho mình thật giống như kẻ lang thang ở đây, đứng ở ven đường, cầm trong tay một cái bao tải to, thoạt nhìn còn giống như ăn mày, chỉ bất quá chính là Lý Phỉ Nhi quá đẹp, da rất trắng, những chỗ rách trên quần áo lộ ra đều là làn da tuyết trắng, làm gì có kẻ lang thang nào có làn da xinh đẹp như vậy, ngực lại lớn như thế.

Hai người từ tám giờ đồng hồ bắt đầu, đợi đến mười một giờ, vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, khi Tần Thiên sắp không nhịn được, dứt khoát đùa bỡn lưu manh với Lý Phỉ Nhi.

- Tần Thiên, anh đứng đắn cho em, không nên động tay động chân.

Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên sinh khí nói, một tay lấy tay Tần Thiên ra khỏi ngực mình, bị Tần Thiên mò rất không thoải mái, phía dưới cũng có cảm giác rồi.

- Nhưng nghiêm chỉnh thì rất nhàm chán, nếu không chúng ta trở về đi, tình hình thế này, có lẽ tối nay ở đây sẽ không có chuyện gì, không bằng chúng ta trở về nghiên cứu một chút cấu tạo thân thể lẫn nhau.

Tần Thiên hèn mọn cười nói.

- Đi chết đi, sắc lang, đàng hoàng ngồi đấy, nếu không lão nương thiến anh.

Lý Phỉ Nhi hung hăng nói, hiện tại nàng một lòng muốn phá án, không có bất kỳ hứng thú gì với chuyện khác.

- Ai, thật là số khổ!

Tần Thiên buồn bực nói, từ trong giới chỉ lấy ra một gói thuốc lá, móc ra một điếu thuốc chuẩn bị hút giải buồn, kết quả lại bị Lý Phỉ Nhi cướp đi.

- Chuyên nghiệp một chút cho em, anh thấy kẻ lang thang nào có tiền hút thuốc chưa?

Lý Phỉ Nhi cả giận nói.

- Anh...!

Tần Thiên buồn bực muốn chết, nhìn bộ dáng Lý Phỉ Nhi, không thể làm gì khác hơn là cất gói thuốc vào.

Lúc này, một xe MiniBus đi qua, cửa sổ xe mở ra, cửa mở rất chậm, một nam nhân đầu đinh ba tấc vươn đầu ra xem xét chung quanh, không biết đang tìm cái gì, khi thấy hai người Tần Thiên thì vui mừng.

- Đông Ca mau lên, ở đây có hai người, phát tài rồi.

Tên này quay đầu lại nhìn về một tên bàn tử đang đeo một sợi dây chuyền to trong xe, hèn mọn nói.

- Tốt, A Phi, mau lái qua!

Bàn tử kia lập tức nói với tài xế, tài xế lập tức lái tới, dừng trước mặt hai người Tần Thiên, cửa xe mở ra, ba người đồng thời đi xuống.

- Không ngờ có một cô gái, lớn lên cũng không tệ.

A Phi cầm đèn pin cầm tay chiếu lên Lý Phỉ Nhi nói, Lý Phỉ Nhi trời sinh xinh đẹp, mặc dù đã làm cho mặt của mình rất dơ, nhưng dù vậy vẫn rất đẹp.

- Thật sự không tệ, ngực còn rất lớn.

Bàn tử hèn mọn nhìn Lý Phỉ Nhi, nuốt nước miếng nói.

- Ngươi... Các ngươi là ai, muốn làm gì?!

Lý Phỉ Nhi lập tức giả vờ bộ dạng sợ hãi nhìn ba người nói, nháy mắt với Tần Thiên bên cạnh, nhắc nhở Tần Thiên diễn trò.

- Ngươi... Các ngươi là ai, muốn làm gì?

Tần Thiên rất phối hợp hỏi một câu, tái diễn lời nói của Lý Phỉ Nhi...Lý Phỉ Nhi thiếu chút nữa nhảy dựng lên đánh hắn rồi, anh không định nói theo em đấy chứ.

Bất quá, ba tên này cũng không để ý tới những thứ này, dù sao ai cũng không nghĩ đến việc vừa tùy tiện gặp qua hai kẻ lang thang lại đang diễn trò lừa gạt bọn họ.

- Hắc hắc, hai người không phải sợ, chúng tôi là người tốt, Đại lão bản của chúng tôi đặc biệt tới trợ giúp những người lang bạc, không có nơi để về.

Bàn tử cười híp mắt, nói.

- Đúng vậy, chúng tôi có thể dẫn hai người đi một chỗ kiếm thật nhiều tiền, chỉ cần làm một lần, cả đời áo cơm không lo.

Tên đầu đinh nói theo.

- Thật sao?!

Tần Thiên lập tức kích động nhìn ba người.