Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 607: Sở Văn Long Tìm Đến

Sở Văn Long Tìm Đến

----------------------

- Tại sao có thể!

Tên mập mạp cả kinh kêu to, nhìn đồng bạn của mình bị gϊếŧ chết, nhất thời kinh hãi, bọn họ không có súng mà.

Bất quá trả lời hắn chính là một tiếng súng, đầu tên mập nháy mắt bị đυ.c lỗ, hét thảm một tiếng tử vong, máu tươi và óc rơi đầy đất.

Những tên lưu manh nhìn cũng u mê, sao lại gϊếŧ người mình, sau khi phục hồi tinh thần lại thì phát hiện người nổ súng vô cùng xa lạ, vốn cũng không phải người của mình, mọi người rối rít chạy trốn.

Rất nhanh, trước mặt Tần Thiên chỉ còn lại năm tên lưu manh không rời đi, những người này không cần đi, bọn họ chính là sát thủ núp trong đám lưu manh vừa rồi, bây giờ, đám lưu manh vừa chạy thì bọn họ lộ ra.

Tần Thiên nhìn lướt qua năm sát thủ, thực lực thấp nhất cũng đến cảnh giới Tam tinh, cao nhất Tứ tinh nhị giai, chính là người vừa rồi sử dụng châm nhỏ gϊếŧ người kia, ba người còn lại còn chưa xuất thủ.

- Năm người các ngươi đến đây!

Tần Thiên nhìn đám người này ngoắc ngoắc ngón trỏ làm ra dáng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, loại tình huống này, bất kỳ ai cũng sẽ tức giận, năm sát thủ cũng không ngoại lệ, năm người từ năm góc độ bất đồng lao đến vây quanh Tần Thiên.

- Gϊếŧ!

Người cầm súng hô lên, trực tiếp bóp cò về phía Tần Thiên.

- Chết đi!

Tần Thiên thuấn di né tránh, vọt đến bên cạnh, hai thanh chủy thủ bay ra ngoài, tên sát thủ thực lực Tam tinh bị gϊếŧ tại chỗ, hai thanh chủy thủ trực tiếp cắm vào đầu hắn, đầu hắn nháy mắt nổ tung, chủy thủ găm vào vách tường phía xa, đâm sâu năm centimet, có thể thấy được lực mạnh đến dường nào.

Một tu luyện giả Tam tinh đối với Tần Thiên, không có chút uy hϊếp gì.

Bốn sát thủ còn lại thấy Tần Thiên mạnh mẽ gϊếŧ chết một người bên mình, nhất thời sửng sốt. Sau một khắc, cả bốn đồng thời gϊếŧ tới, một người cầm châm nhỏ, một người cầm nhuyễn kiếm, một người cầm đại đao, còn có một người cầm lấy một cây roi, từ bốn phương đánh tới Tần Thiên.

Ba người kia đối với Tần Thiên, không uy hϊếp bao nhiêu, rắc rối chính là tên cao thủ Tứ tinh nhị giai sử dụng châm nhỏ quá mức quỷ bí, Tần Thiên có chút kiêng kỵ.

- Hưu!

Chiến kiếm trong tay Tần Thiên xuất hiện, cũng không cố ý tránh công kích của bốn người, bởi vì đã không có không gian cho hắn tránh né, cho nên hắn trực tiếp phá vòng vây, trường kiếm đâm về phía tên sát thủ cầm kiếm.

- Bồng!

Lực chiến của Tần Thiên nháy mắt phát thăng lên Tứ tinh ngủ giai, kinh khủng sát khí tràn ngập để bốn người đang công kích cũng dại ra một chút. Lúc phục hồi tinh thần, Tần Thiên đã gϊếŧ đến trước mặt sát thủ cầm kiếm, chiến kiếm trực tiếp chém đứt kiếm hắn, một kiếm bổ hắn ra thành hai nửa, Tần Thiên từ đó xuyên qua, máu tươi trên người đối phương bị hắn hấp thu không còn, trở thành hai mảnh thây khô.

Ba người kia vừa thấy thế dừng công kích, mặt đầy kinh ngạc nhìn Tần Thiên.

Thực lực Tần Thiên lại đạt đến Tứ tinh ngủ giai, quá kinh khủng. Không giống với thông tin mà bọn họ nhận được lúc trước.

Cao thủ Tứ tinh nhị giai cũng sửng sốt, trong lòng chửi ầm lên mẹ nó, mình còn tưởng rằng có thể dễ dàng gϊếŧ chết Tần Thiên, nhưng bây giờ nhìn lại, đối phương dễ dàng gϊếŧ mình mới đúng.

- Đi!

Cao thủ Tứ tinh nhị giai quyết đoán ra lệnh rút lui, căn bản không phải đối thủ của Tần Thiên, đi tới chỉ có thể chịu chết, mười tỷ đô mặc dù tốt, nhưng cũng phải có mạng mới dùng được.

Hai sát thủ khác nhận được mệnh lệnh, lập tức nhanh chóng rút lui, ba người phân ba phương hướng bất đồng rút lui.

- Các ngươi đuổi theo hai người bọn họ, ta đi gϊếŧ tên lợi hại nhất.

Tần Thiên nhìn về người đang âm thầm bảo hộ nói. Sau một khắc, cả người hắn đuổi theo tên sát thủ mạnh nhất, dùng thuấn di không bao lâu đã ngăn cản trước mặt đối phương.

- A!

- A!

Cùng lúc đó, nơi xa truyền đến hai tiếng tiếng kêu thảm thiết, hai sát thủ khác bị gϊếŧ rồi, sát thủ đứng trước mặt Tần Thiên nhất thời lộ sắc mặt cực kỳ khó coi, không ngờ âm thầm lại còn ẩn dấu người bảo hộ, một nhóm năm người mình bị gϊếŧ chỉ còn lại có một mình mình, mà hiện tại, cái mạng nhỏ của mình tràn ngập nguy cơ, hắn cũng không muốn chết sớm như vậy.

- Bỏ qua cho tao, tao có thể làm bất cứ chuyện gì cho mày!

Cao thủ Tứ tinh nhị giai nhìn Tần Thiên nói, thu châm nhỏ trong tay vào, điều này làm cho Tần Thiên chuẩn bị tiến công nhất thời ngừng lại.

- Mày nói thật?!

Tần Thiên dần qua khôi phục bộ dáng lúc trước, nhìn đối phương lạnh lùng nói.

- Mỗi câu đều là thật, tuyệt không hư ngôn!

Sát thủ vội vàng nói, bây giờ tính mạng là quan trọng nhất, hắn làm sao dám nói láo.

- Tao làm sao tin mày!

Tần Thiên nhìn sát thủ, không tin nói.

- Này...

Sát thủ bị Tần Thiên hỏi không khỏi sửng sờ, không biết trả lời thế nào mới tốt.

- Như vậy đi, mày lấy vũ khí trên người xuống để ta lục soát người xem còn gì không thì tao sẽ tin, nếu không tao không tin!

Tần Thiên nói.

Sát thủ vừa nghe, hơi có chút lo lắng, bất quá rất nhanh đáp ứng, giơ hai tay lên, để cho Tần Thiên lục soát người.

Tần Thiên nhìn sát thủ, thời gian dần đi qua, đưa tay sờ soạn trên người sát thủ, nhưng cũng không phải lục soát thân thể hắn, mà đột nhiên phát động Bá Vương quyết, một cổ sát khí cùng hấp lực kinh khủng nháy mắt bao phủ trên người sát thủ. Trong khoảnh khắc, sát thủ cảm giác mình không cách nào nhúc nhích. Ngay sau đó, máu tươi phá thể mà ra, toàn bộ bị Tần Thiên hấp thu, rất nhanh trở thành một cổ thây khô.

- Ngu ngốc, mày cho rằng tao sẽ tin!

Tần Thiên nhìn thây khô trên mặt đất lạnh lùng nói, loại người dễ dàng cầu xin tha thứ như vậy tương lai rất dễ làm phản, huống chi mình còn gϊếŧ đồng bạn của hắn, không chừng ngày nào đó mình sẽ bị hắn hãm hại, Tần Thiên chưa bao giờ tin tưởng địch nhân.

Hắn nhìn thây khô trên mặt đất, ngay sau đó trở lại bên cạnh hai nữ, dẫn hai nàng lên xe chuẩn bị rời khỏi đây, đám người âm thầm bảo vệ thì bận rộn dọn dẹp hậu sự.

- Tần Thiên, những người này là ai?

Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên, hỏi.

- Sát thủ!

Tần Thiên đáp.

- Sát thủ? Tại sao sát thủ lại muốn gϊếŧ anh.

Lý Phỉ Nhi không hiểu hỏi.

- Ừm, cái này, có thể do anh lớn lên đẹp trai nên bị người đố kỵ.

Tần Thiên cười hì hì nói.

- Anh nằm mơ đi, nói hưu nói vượn không chừng do anh gây tai họa cho nữ nhi nhà người ta, người ta mới tìm sát thủ gϊếŧ anh cho hả giận.

Lý Phỉ Nhi liếc Tần Thiên một cái nói, sau đó mở cửa lên xe.

- Đúng vậy!!

Triệu Chỉ Vân phụ họa, sau đó cũng lên xe.

Tần Thiên cười cười bước lên, vừa lên, hắn đã nhận được cuộc gọi vừa nhìn là Tiêu lão gọi, kể từ sau cuộc so tài dị năng giả, lão rất ít tìm mình, hiện tại đột nhiên gọi đến, quả thật làm cho Tần Thiên ngoài ý muốn.

- Alo! Tiêu lão, tìm tôi có chuyện gì sao?

Tần Thiên hỏi.

- Ừm, ra ngoài nói đi, tôi đã phái xe tới cậu nhà đón cậu rồi!

Tiêu lão ở bên kia điện thoại nói.

- Tốt!

Tần Thiên cúp điện thoại, sau đó nói với Lý Phỉ Nhi.

- Anh có việc phải đi ra ngoài một chút, hôm nay không thể giúp em được, chờ buổi tối anh trở lại sẽ cùng em phá án.

Lý Phỉ Nhi gật đầu đáp ứng, hiện tại cũng tra không được gì, chỉ có thể đợi buổi tối rồi tính tiếp.

Ngay sau đó, nàng lái xe đưa Tần Thiên trở về nhà. Từ xa nhìn thấy một chiếc xe quân đội dừng trước cửa khu dân cư, tới đón Tần Thiên chính là người quen cũ Trương thiếu soái, Tần Thiên vừa nhìn đã thấy cu cậu cũng là tu luyện giải, thực lực đã đến Nhất tinh nhị giai, để cho hắn bất ngờ.

- Tần Thiên!

Là người quen cũ, Trương thiếu soái không khách khí, trực tiếp vỗ vai Tần Thiên, Tần Thiên cũng như thế.

- Đã lâu không gặp, thực lực của cậu lại mạnh hơn rồi.

Trương thiếu soái nhìn Tần Thiên giật mình nói, Tần Thiên mặc dù ẩn dấu hơi thở, nhưng trên người vẫn toát ra một loại khí tràng áp bách người.

- Cậu cũng không tồi, tiến bộ tu luyện rất nhanh.

Tần Thiên cười nói.

- Tôi bất quá chỉ là rèn luyện chút ít da lông, đi thôi, chúng ta lên xe, tư lệnh còn đang chờ cậu.

Trương thiếu soái nói, ngay sau đó hai người lên xe, hướng đến quân khu Giang châu.

Không lâu lắm, hai người đi tới trong quân khu, Trương thiếu soái dẫn Tần Thiên đi gặp Sở Văn Long.

Sở Văn Long đã đợi bên trong, nhìn thấy Tần Thiên tới thì đứng lên, mời Tần Thiên ngồi xuống, ngay sau đó ra lên cho người ở trong ra ngoài.

Tiêu lão nhìn Tần Thiên không khỏi gật đầu, trong mắt toát ra một tia tinh quang rung động, Tần Thiên đã không phải Tần Thiên ngày đó mới vào ngưỡng cửa tu luyện nữa. Giờ phút này, Tần Thiên cho hắn một loại áp lực mơ hồ; Tần Thiên nhìn Tiêu lão, cảnh giới Tứ tinh bát giai, sắp đột phá cửu giai, lúc trước vẫn không biết thực lực Tiêu lão, hiện tại rốt cuộc biết rồi, Tứ tinh bát giai, nếu mình dùng toàn lực đánh một trận..., hẳn có thể đánh một trận, nếu cuồng hóa thì...vậy thì không chừng có thể chiến thắng Tiêu lão.

- Sở gia gia lần này tìm tôi có chuyện gì?

Tần Thiên hỏi Sở Văn Long.

- Là như vậy, cậu bị sát thủ Thiên Đường treo giá, hiện tại gặp rất nhiều phiền toái, nên ta tìm cho cậu nhiệm vụ, để cậu có thể tạm thời tránh né những phiền toái này!

Sở Văn Long nhìn Tần Thiên cười nói,

- Cảm ơn Sở gia gia, không biết là biện pháp gì?!

Tần Thiên hỏi, mặc dù hắn có biện pháp tránh né những sát thủ này, nhưng nếu có một biện pháp khác, hắn rất nguyện ý tham khảo.

- Biện pháp này rất đơn giản, cho cậu đi bảo vệ một người!

Sở Văn Long nhìn Tần Thiên cười nói.

- Bảo vệ một người?

Tần Thiên nghi hoặc nhìn lão, không biết có ý gì.

- Kế hoạch là như vậy...!

Ngay sau đó, Sở Văn Long nói chi tiết kế hoạch cho Tần Thiên, Tần Thiên nghe xong nhất thời ngây dại, bởi vì kế hoạch này hoàn toàn giống với suy nghĩ của mình, còn kém một cơ hội, mà hiện tại sở Văn Long cho mình cơ hội này.

- Thật tốt quá, Sở gia gia, tôi cũng đang có ý này!

Tần Thiên nhìn Sở Văn Long cao hứng nói.

...