Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 606: Cuộc Chiến Thôn Thành Trung

Cuộc Chiến Thôn Thành Trung

-----------------

- Cút hết cho ta!

Tần Thiên nhìn mấy tên tiểu lưu manh lạnh lùng nói, đẩy tay một cái, tên tiểu lưu manh bị hắn giữ tay ngã trên mặt đất.

- Mẹ nó, dám đánh lão tử, các anh em, lên, gϊếŧ chết hắn!

Tiểu lưu manh kia cả giận quát, từ mặt đất đứng lên, giơ quả đấm muốn đánh tới ba người Tần Thiên, những tiểu lưu manh khác thấy vậy rối rít làm theo, ở địa bàn của mình chưa từng có người nào dám tới kɧıêυ ҡɧí©ɧ, quả thực muốn chết.

- Anh rễ, chị Phỉ Nhi, để em, toàn bộ giao cho em!

Đang muốn chuẩn bị xuất thủ dạy dỗ bọn này, hai người Tần Thiên lại nghe Triệu Chỉ Vân hưng phấn nói, lập tức dừng tay, Tần Thiên kéo Lý Phỉ Nhi ra một bên đứng xem.

Triệu Chỉ Vân hưng phấn xông tới, mấy tiểu lưu manh này không nghĩ tới Triệu Chỉ Vân vọt lên, nhất thời mừng rỡ, trong lòng lập tức tính toán mình nên sờ ngực hay sờ chỗ khác trước.

- Nhìn cái gì vậy, đi chết đi!

Triệu Chỉ Vân hưng phấn muốn chết, nhìn một tiểu lưu manh nhìn mình với bộ dáng bát giới thấy mỹ nữ, lập tức một cước bay ngay giữa cằm, trực tiếp đá trật khớp cằm hắn, hắn té trên mặt đất che cằm hét thảm, cô đã hạ thủ lưu tình, nếu đánh thật, người kia đã răng rơi đầy đất rồi.

- Tiểu mỹ nữ, thật sự có tài, ta thích, cô em và anh đây vui đùa một chút đi, thế nào?

Tên tiểu lưu manh mập mạp mê đắm nói, vừa dứt lời, phía dưới của hắn bị nặng nề một kích.

Trong nháy mắt, sắc mặt tên này trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra, hay tay bụm chặt phía dưới đau nói không ra lời.

Còn dư lại ba bốn tiểu lưu manh vừa nhìn Triệu Chỉ Vân trong nháy mắt đánh ngã hai anh em của mình, hơi giật mình, bất quá không nghĩ Triệu Chỉ Vân biết võ công, mà nghĩ anh em mình khinh thường, bị Triệu Chỉ Vân bắt được mà thôi, sau đó, bọn hắn cùng nhau vọt lên, chuẩn bị đè xuống Triệu Chỉ Vân, sau đó mới thu thập Tần Thiên và Lý Phỉ Nhi.

- Các ngươi là đồ bỏ đi!

Triệu Chỉ Vân nhìn mấy tiểu lưu manh xông lại khinh thường nói, thân hình chớp động, chân đá ra mấy cái, toàn bộ nháy mắt té trên mặt đất, mọi người che phía dưới đau quằn quại, có một tên đau tới hôn mê, Triệu Chỉ Vân hạ thủ quá tàn nhẫn, trực tiếp phế đi khả năng làm đàn ông của bọn này, Tần Thiên thấy thế cũng phát rét, nhưng nghĩ lại, hình như mình cũng hay chơi chiêu này.

- Xong rồi!

Triệu Chỉ Vân vỗ vỗ hai tay, hưng phấn đi tới chỗ hai người kiêu ngạo nói.

- Đi thôi, chúng ta lại đi những nơi khác xem một chút.

Lý Phỉ Nhi nói, ngay sau đó, ba người đi đến những nơi khác của thôn Thành Trung thăm dò, mấy tiểu lưu manh trên mặt đất nhìn ba người rời đi, giận không làm gì được, lập tức lấy điện thoại ra gọi gọi người tới báo thù.

Ba người Tần Thiên ở trong thôn Thành Trung tra xét hơn một giờ, cũng tìm không được tin tức trọng yếu gì, những kẻ lang thang này cũng không có chỗ ở cố định, rốt cuộc mất tích hay tự mình rời đi cũng không biết.

- Đến tối chúng ta đi tra thêm một lần.

Lý Phỉ Nhi nhìn hai người nói, ban ngày tra không được có tin tức trọng yếu gì, kẻ lang thang biến mất cũng vào buổi tối, tối ra ngoài phục kích thì tỷ lệ tìm được đầu mối sẽ lớn hơn.

- Tốt, chúng ta đi phía trước tìm một chỗ ngồi chút đi, hôm nay trời nóng quá.

Triệu Chỉ Vân nhìn lên mặt trời oán trách.

Hai người gật đầu, ngay sau đó đi tới phía trước.

Còn chưa đi được bao xa thì trước mặt có một đám tiểu lưu manh đi tới chỗ ba người, đám người cầm trong tay ống tuýp, khảm đao, cầm đầu chính là những tên côn đồ mới vừa rồi bị mình đánh, giờ phút này, sắc mặt mọi người rất khó coi, nhưng hiển nhiên không có vấn đề gì.

- Xem ra em đã hạ thủ quá nhẹ!

Triệu Chỉ Vân nhìn mấy tên côn đồ phía trước nói.

Tần Thiên nhìn chúng rất chán nản, đám này bình thường không đủ hắn đánh, đối với người bình thường, hắn thật sự lười xuất thủ dạy dỗ, một chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ cũng không có.

- Hừ! Xem các ngươi lần này chạy đi đâu!

Tên mập mạp cầm đầu cầm khảm đao chỉ vào ba người, lớn lối nói.

- Heo mập chết tiệt, chắc là ăn đánh đủ, để bổn tiểu thư từ từ giáo huấn ngươi!

Triệu Chỉ Vân nhìn đám người này hưng phấn nói, lại có thể đánh nhau, nàng cao hứng muốn chết.

- Đi thôi, chúng ta đến bên cạnh xem náo nhiệt!

Tần Thiên kéo Lý Phỉ Nhi đi qua một bên, đứng dưới mái hiên xem cảnh hay.

- Anh rễ, không thể, em muốn đánh cùng anh, bọn họ nhiều người quá, em sợ!

Triệu Chỉ Vân quay đầu lại đáng thương nói với Tần Thiên.

Tần Thiên thiếu chút nữa té ngã, mẹ kiếp, thực lực em cường đại như vậy còn sợ cái cọng lông.

Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn đi tới.

- Chủ nhân, trong đám người này có cao thủ ẩn núp!

Lúc này, thanh âm Ba Ba Ca đột nhiên vang lên.

- Cao thủ!

Tần Thiên lập tức cảnh giác liên tưởng đến sát thủ, tinh thần nhất thời chấn động, ánh mắt quét tới những tên côn đồ này, lập tức nhận ra mấy năng lượng ba động, rất yếu ớt núp trong đám lưu manh.

- Không phải chứ, sát thủ lại tới, đợi đó đi, đợi lão tử cường đại sẽ trực tiếp diệt cả liên minh sát thủ!

Tần Thiên âm thầm nói, ngay sau đó đi tới bên cạnh Triệu Chỉ Vân, cầm bàn tay nhỏ bé của cô, nói:

- Em đi lại chỗ Phỉ Nhi nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho anh.

- Không được, anh rễ, người ta muốn cùng anh đối phó đám người xấu này!

Triệu Chỉ Vân làm nũng, hai vυ' dùng sức cọ trên cánh tay Tần Thiên, nhìn những tên côn đồ đối diện nói.

- Nghe lời, nơi này có sát thủ ẩn nấp, không phải em có thể đối phó, em lại chỗ Phỉ Nhi, để cho những trưởng lão kia bảo vệ hai em.

Tần Thiên nghiêm túc nói.

Triệu Chỉ Vân vừa nghe có sát thủ, nhất thời biết điều đi tới chỗ Lý Phỉ Nhi.

Tần Thiên nhìn đám kia, tên sát thủ núp trong đó vẫn bất động thanh sắc, vì thế lười nhác nói:

- Đến đây đi, cùng lên đi, đánh xong đại gia ta còn muốn bồi hai vị mỹ nữ đi dạo phố nữa.

- Hừ, tiểu tử, chúng ta nhiều người như vậy mà mày còn dám lớn lối, mày không muốn sống nữa?

Tên mập mạp nhìn Tần Thiên cả giận quát, đã biết ở đây có hai ba mươi người, Tần Thiên lại còn không sợ, lại còn rất lớn lối, thật tức chết hắn, hắn còn muốn nhục nhã Tần Thiên một phen.

- Sợ, được rồi, em sợ quá, van cầu các đại ca bỏ qua cho em đi, lần sau em không dám nữa!

Tần Thiên giả bộ dạng sợ hãi nhìn đám lưu manh nói, còn biểu diễn rất chuyên nghiệp, làm cho hai cô gái đứng bên kia cười sặc sụa.

Nhưng tên mập mạp lại cho rằng Tần Thiên thật sợ, nhất thời rất đắc ý nhìn Tần Thiên nói.

- Ừ, không tệ, nếu mày quỳ xuống xin tha thì...còn nữa, để cho hai mỹ nữ kia theo huynh đệ chúng tao thoải mái một đêm thì...ta sẽ suy nghĩ thả mày đi!

- Thì ra là vậy, không tệ không tệ, như vậy, mày trước cắt cái ấy cho chó ăn đi, tao sẽ suy nghĩ một chút, như thế nào?

Tần Thiên nhìn tên mập mạp chậm rãi nói.

- Mày dám đùa bỡn tao!

Tên mập mạp giận dữ quát.

- Tao vẫn đùa mày mà, mày không có phát hiện ra hả, xem ra mày không được thông minh cho lắm, có phải uống nước cống nhiều quá nên ngu lâu dốt bền khó đào tạo.

Tần Thiên rất kinh ngạc nói.

- Con mẹ mày, muốn chết, các anh em, lên, chém chết hắn!

Tên mập mạp giận dữ quát, vung tay lên, lập tức gϊếŧ tới Tần Thiên, những sát thủ núp trong đó nhân cơ hội vọt tới, Tần Thiên đều chú ý đến hết, hắn rất cảnh giác, bởi vì... Đám người có sát thủ đạt tới cảnh giới Tứ tinh.

- Hưu!

Một khảm đao hung hăng bổ xuống đầu Tần Thiên, Tần Thiên lắc mình một cái tránh được, đồng thời vung tay lên, một đạo hàn quang hiện lên, trong nháy mắt đầu và thân thể tên này chia lìa, máu tươi phun ra.

Điều này dọa những tên khác kêu to một tiếng, Tần Thiên ra tay quá độc ác, trực tiếp lấy mạng người ta, đám người mặc dù là xã hội đen, nhưng chưa từng gϊếŧ người, bất quá chỉ đe dọa uy hϊếp đả thương người khác mà thôi.

- Nhìn cái gì, chưa từng thấy ai đẹp trai như tao à?

Tần Thiên đám lưu manh ngây người thì quát lớn, một cước đá lên bụng hắn, tên lưu manh này nhất thời kêu thảm bay ra xa khoảng mười mét đập trên mặt đất, xương cũng bị gãy.

Tần Thiên lần nữa rất nhanh xuất thủ, lúc này, một hơi thở nguy hiểm từ phía sau truyền đến, hắn không chút nghĩ ngợi đã biết sát thủ xuất thủ, lập tức thuấn di né tránh.

- A!

Một tên lưu manh phía trước Tần Thiên kêu thảm lên, một chủy thủ đâm vào cơ thể hắn, trong nháy mắt, thân thể tên này bắt đầu bốc hơi, trực tiếp mục nát, không tới mười giây đã biến thành một đống huyết nhục, nhìn qua rất buồn nôn.

Tần Thiên vừa tránh qua nhìn thấy thế, trong lòng cũng không khỏi căng thẳng, con mẹ nó, thủ đoạn ác độc như vậy, may mà mình tránh kịp.

Những tên lưu manh khác nhìn thấy anh em của mình đột nhiên mục nát, sợ đến nổi chết đứng, kinh hãi nhìn đống thịt nhão trước mắt.

- Hắn gϊếŧ anh em mình rồi, tiến lên báo thù cho huynh đệ!

Lúc này có người hô to, người này chính là một trong đám sát thủ đang ẩn nấp, hắn cần hỗn loạn để tìm cơ hội gϊếŧ chết Tần Thiên.

Quả nhiên, đám côn đồ này nghe thế thì bắt đầu điên cuồng xông lên.

Tần Thiên vốn không muốn gϊếŧ chết chúng, nhưng nhìn tình huống bây giờ, không ra tay thì không được rồi.

- Hưu!

Tần Thiên lấy đồng xanh chiến kiếm ra, một đạo máu đỏ thoáng hiện, trong nháy mắt, bốn năm tên lưu manh đã bị chém chết, khắp nơi đều là máu tươi, thân hình Tần Thiên lần nữa chớp động, chiến kiếm lần nữa xuất ra, gϊếŧ chết đám lưu manh.

- Rầm rầm rầm phanh!

Lúc này, bên cạnh có tiếng vang, một sát thủ đang ẩn nấp bắt đầu ra tay, cầm trong tay hai cây súng lục cỡ nhỏ liên tục bắn về phía Tần Thiên.

- Hưu!

Tần Thiên đã sớm nhận ra, thuấn di một cái, rất dễ dàng né tránh, nhưng đám lưu manh lại không có vận khí tốt, bị gϊếŧ rất nhiều người.