Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 604: Cùng Đi Phá Án

Cùng Đi Phá Án

----------------------

Về đến nhà, đèn đã tắt, Tần Thiên tính toán lặng lẽ trở về phòng, kết quả mới vừa vào cửa đã thấy Tiêu Du mở cửa phòng đi ra, cô nàng đang chờ Tần Thiên về, nhìn hắn không có chuyện gì mới ngủ.

- Tỷ, chị còn chưa ngủ.

Tần Thiên thấy Tiêu Du đi ra, cười đi tới hỏi.

- Ừm, đang chuẩn bị ngủ, thế nào, không có việc gì chứ?

Tiêu Du quan tâm hỏi, mặc dù nhìn Tần Thiên không có chuyện gì, nhưng không nghe chính miệng hắn nói, nàng vẫn không yên lòng.

- Không có chuyện gì, gặp phải mấy tiểu nhân vật thôi, tiện tay đã giải quyết, tỷ, đã trễ như thế mà còn chưa ngủ, có muốn em ngủ chung không?

Tần Thiên cười híp mắt nói.

- Tốt, tới đây, chúng ta cùng nhau ngủ.

Tiêu Du ngoắc ngoắc ngón tay, cho Tần Thiên mấy cái mị nhãn rất dụ người, mà phối hợp với đồ ngủ hơi mờ của nàng, càng nhìn càng đắm chìm, Tần Thiên thiếu chút nữa gật đầu đáp ứng, nhưng vừa nghĩ đến việc sẽ bị bà chị này đùa bỡn vậy thì không có ý nghĩa, cho nên trực tiếp cự tuyệt.

- Khụ khụ, em là một nam nhân nghiêm túc, chị hấp dẫn không được em đâu, chị đi ngủ đi, em đi tắm cái!

Tần Thiên nhìn Tiêu Du nói, sau đó xoay người đi tới phòng tắm, Tiêu Du cười cười nhìn hắn rồi xoay người trở về phòng.

Tần Thiên tắm rửa xong trở về phòng rồi tiến vào không gian giới chỉ.

- Tần Thiên, anh không sao chứ?!

Thiên Hà thấy Tần Thiên tiến vào, lo lắng hỏi.

- Không có chuyện gì, anh nhìn phòng ốc trước, xây xong nhiều như vậy à?

Tần Thiên nhìn ba phòng đã được xây xong thì giật mình, tốc độ đám thợ mộc này cũng quá nhanh đi, lấy tốc độ này mà làm xây dựng ở Quang Châu thì khẳng định phát tài.

“Dát chi!”

Tiểu Bạch đang chạy tới chạy lui trên mấy căn phòng mới xây thấy Tần Thiên tới, lập tức rất cao mà bay tới phía hắn, thân mật liếʍ tới liếʍ lui mặt Tần Thiên.

- Cực khổ cho các ngươi, nghỉ ngơi một chút đi.

Tần Thiên nhìn đám thợ mộc nói.

- Cảm ơn Tần đại nhân!

Đám người tạ ơn Tần Thiên, sau đó ở một bên nghỉ ngơi, Thiên Hà đi qua đưa nước trà và điểm tâm cho bọn hắn, đám thợ mộc vốn cho rằng Tần Thiên sẽ rất hung hăng đối với họ, không nghĩ tới lại tốt như vậy. Hơn nữa có Thiên Hà đại mỹ nữ ở chỗ này để ngắm thì còn gì bằng. Lòng người là thế, ông chủ đối tốt với mình, trong lòng họ biết, nên rất xuất lực xây phòng.

- Theo tốc độ này, một tuần nữa thì có thể vào nhà mới rồi.

Tần Thiên nhìn Thiên Hà nói, đến lúc đó có thể cùng Thiên Hà ở trong đó ‘bành bạch’ rồi nghĩ, vừa nghĩ tới đã thấy nứиɠ.

- Đúng vậy, em cũng rất mong chờ, em còn muốn trồng một ít hoa trước phòng đây, không biết có được hay không?!

Thiên Hà nói.

- Đương nhiên có thể, đến lúc đó anh sẽ đi chuẩn bị ít bùn đất, mua chút mầm hoa cho em.

Tần Thiên đáp.

- Ừm! Thật tốt quá.

Thiên Hà nghe thế rất cao hứng rúc vào trong ngực Tần Thiên, Tần Thiên nhìn Thiên Hà mà không nhịn được đưa chạy chộp vào bộ ngực sữa của nàng mà bắt đầu xoa, bóp mấy cái, gương mặt Thiên Hà đỏ bừng, vội vàng đẩy tay Tần Thiên ra.

- Không nên làm loạn, coi chừng bị người phát hiện.

Thiên Hà ngượng ngùng nói khẽ, thanh âm giống như con kiến, nếu Tần Thiên không phải Tu Luyện Giả thì sẽ nghe không được.

- Không có chuyện gì, anh sẽ không để cho bọn họ phát hiện, hắc hắc.

Tần Thiên vừa nói vừa tiếp tục làm loạn, đưa tay luồng vào trong quần áo Thiên Hà, tùy ý thưởng thức bầu vυ' trắng noản của nàng, điều này làm cho mặt Thiên Hà càng đỏ ửng, cả người dựa sát vào ngực Tần Thiên, không ngừng thở gấp, phía dưới cũng đã có cảm giác.

- Tần... Tần Thiên, chúng ta ra ngoài làm đi!

Thiên Hà bị Tần Thiên kí©ɧ ŧɧí©ɧ ham muốn, nói.

- Tốt, chúng ta đi ra ngoài!

Tần Thiên cũng đang có ý đó, sau đó để cho baBaca đưa hai người vào rừng cây nhỏ...

...

Ngày thứ hai.

Hôm nay là thứ bảy, không cần lên lớp, sáng sớm Lâm Hiểu Di đã vui vẻ chạy tới kéo Tần Thiên đi qua nhìn tin tức về Chu Kim Đào và Hà Minh Ngọc.

- Có phải do anh làm?!

Lâm Hiểu Di hỏi Tần Thiên.

- Em đoán xem!

Tần Thiên đáp một câu khiến người ta tức chết, Lâm Hiểu Di thiếu chút nữa đã đánh hắn mấy cái, trong lòng thầm nghĩ nhất định do Tần Thiên làm.

- Anh quá ác, sau này bọn họ còn gặp người thế nào!

Lâm Hiểu Di nói.

- Không có chuyện gì, dù sao cũng không phải anh làm. Hơn nữa, chúng dám khi dễ nữ nhân của anh, đáng đời chúng.

Tần Thiên ôm Lâm Hiểu Di cười nói, Lâm Hiểu Di nghe thế rất vui, nhưng trong lòng vẫn có chút không đành lòng.

- Tần Thiên, ra ngoài đi, hôm nay anh theo em đi phá án nhá!

Lúc này Lý Phỉ Nhi đi đến trước mặt Tần Thiên nói.

- Phá án? Phá án gì nữa?!

Tần Thiên nghi hoặc hỏi.

- Gần đây, rất nhiều người vô gia cư và ăn mày mất tích, còn có một vài dân chúng nghèo khó cũng mất tích không giải thích được, hiện tại không tra được đầu mối gì, anh mau theo em điều tra thêm đi.

Lý Phỉ Nhi nói, vốn nàng muốn chính mình độc lập tra án, nhưng làm gì cũng không tìm được đầu mối, cảm thấy xấu hỗ với chức Đội phó này, cho nên không thể làm gì khác là tìm Tần Thiên hỗ trợ, hi vọng Tần Thiên có thể giúp mình.

- Không thành vấn đề, mà có phần thưởng gì không?!

Tần Thiên nhìn hai vυ' Lý Phỉ Nhi, mê đắm nói.

- Anh nằm mơ đi, phần thưởng cho anh là một cái tát, có muốn hay không, mau đứng dậy đi thay quần áo cho em.

Lý Phỉ Nhi hung ác nói.

- Hung như vậy, anh không đi!

Tần Thiên nghiêm mặt nói.

- Anh dám!

Lý Phỉ Nhi cả giận nói.

- Anh dĩ nhiên dám rồi, không đi!

Tần Thiên nói xong ôm Lâm Hiểu Di nhìn Lý Phỉ Nhi, rất đắc ý nói, khiến Lý Phỉ Nhi tức gần chết, lập tức chính đưa tay ra níu lấy lỗ tai Tần Thiên.

- Có đi hay không?!

Lý Phỉ Nhi hỏi lại.

- A... Đau quá, đau chết anh, mau buông tay, Hiểu Di mau giúp anh!

Tần Thiên vội vàng hô.

- Em mới không giúp, ai bảo anh khi dễ Phỉ Nhi.

Lâm Hiểu Di cười nói.

“Hừ!”

Lý Phỉ Nhi vừa nghe Lâm Hiểu Di nói thế nhất thời đắc ý hừ một tiếng, xoay tai Tần Thiên giống như vặn tua vít, để Tần Thiên đau muốn chết.

- Được rồi được rồi, anh cùng em đi, em mau buông tay!

Tần Thiên lộ vẻ mặt đau khổ nói, Lâm Hiểu Di lại không giúp mình.

- Hừ! Không được, anh cầu xin em đi em mới buông ra tay!

Lý Phỉ Nhi đang chiếm thượng phong nên đắc ý nói.

- Em... Được được, anh van xin em, vợ yêu, em mau buông tay nào!

Tần Thiên vội nói.

- Hừ! Thế này mới đúng, lần sau nếu còn dám không nghe em, em sẽ nhéo rụng lỗ tai anh, nhanh đi đánh răng rửa mặt ăn điểm tâm, chuẩn bị lên đường!

Lý Phỉ Nhi nói xong hung hăng nhéo một cái nữa rồi mới lắc mông rời đi.

- Hiểu Di yêu dấu, lỗ tai anh đau quá!

Tần Thiên khóc lóc kể lể với Lâm Hiểu Di.

- Đáng đời, ai bảo anh chọc Phỉ Nhi, tự tìm quả đắng.

Lâm Hiểu Di cười nói.

Tần Thiên buồn bực, nhưng khi đứng lên nhìn xuống Lâm Hiểu Di thì thấy cập vếu trắng như tuyết của nàng ẩn hiện dưới cổ áo thì không nhịn được đưa tay bắt xuống để Lâm Hiểu Di kêu to một tiếng, đỏ mặt mắng Tần Thiên sắc lang rồi đẩy tay hắn ra.

- Hắc hắc, thơm quá!

Tần Thiên rất hèn mọn ngửi ngửi bàn tay cười nói.

- Anh rễ, cái gì mà thơm, cho em ngửi với!

Triệu Chỉ Vân còn đang buồn ngủ từ phòng đi ra hỏi Tần Thiên.

- A, không có gì, em nhanh đi đánh răng rửa mặt, anh cũng đi đây!

Tần Thiên vội nói, thấy cô bé này không khỏi nhức đầu.

- Đợi một chút, anh rễ, hôm nay thứ bảy, anh dẫn em đi chơi đi!

Triệu Chỉ Vân ôm cánh tay Tần Thiên hưng phấn nói.

- Không được, hôm nay anh bận rồi, anh phải theo Phỉ Nhi đi tra án, em ở nhà chới với các nàng Thi Vũ đi.

Tần Thiên lấy tay Triệu Chỉ Vân ra, nhưng cô nàng lần nữa ôm chặt, hưng phấn nói.

- Thật tốt quá, em chưa đi tra án bao giờ đâu, em cũng muốn chơi, em phải đi bắt người xấu.

- Tụi anh đi thăm dò, không phải đi chơi!

Tần Thiên rất cạn lời, đầu đầy hắc tuyến, tiểu nha đầu này cái gì cũng muốn chơi, không khác gì tiểu hài tử cả.

- Không được, đây là phá án, không phải đi chơi!

Tần Thiên nghiêm túc nói, nếu bình thường thì không thành vấn đề, nhưng mình hiện tại bị người đuổi gϊếŧ, giống như tối qua, tới rất nhiều sát thủ, nếu không có những Trưởng lão ở đó, một mình rất khó ứng phó, cho dù lợi hại cũng sẽ có thời điểm sơ suất, Lý Phỉ Nhi một người hắn bảo vệ không thành vấn đề, nhiều người thì sẽ rất phiền toái.

- Anh rễ, anh yên tâm, sẽ sẽ thật biết điều, em dẫn em đi đi, em biết anh rất tốt với em mà, anh rễ, anh là người tốt, anh rất thương em.

Triệu Chỉ Vân làm nũng.

- Không được!

Tần Thiên lần nữa quyết đoán cự tuyệt.

- Hừ! Anh không để cho em đi, em tìm chị Phỉ Nhi, anh rễ xấu!

Triệu Chỉ Vân chạy mất, nói trở mặt liền trở mặt, Tần Thiên không biết nói gì cho tốt, đành đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Rất nhanh ăn xong điểm tâm, Tần Thiên đổi y phục, gọi Lý Phỉ Nhi chuẩn bị lên đường, kết quả phát hiện Lý Phỉ Nhi cùng Triệu Chỉ Vân cùng đi ra, Triệu Chỉ Vân đắc ý nhìn hắn.

- Em mang nhỏ này theo?

Tần Thiên chỉ vào Triệu Chỉ Vân hỏi Lý Phỉ Nhi.

- Làm sao, không thể?!

Lý Phỉ Nhi trầm mặt nói.

- Cái này, chúng ta đi tra án, nhiều người rất không tốt.

Tần Thiên uyển chuyển nói.

- Ai nói, anh là cảnh sát hay em, đi thôi!

Lý Phỉ Nhi không thèm nghe Tần Thiên nói trực tiếp dẫn Triệu Chỉ Vân đi ra ngoài, rất ngang ngược độc đoán, Triệu Chỉ Vân thì lại rất đắc ý làm cái mặt quỷ với Tần Thiên, Tần Thiên thật không biết nói cái gì cho phải, trong lòng thầm cầu nguyện đừng có sát thủ tới, cho dù muốn tới thì cũng chỉ có mấy tiểu lâu la tới thôi.

Sau đó, hắn đuổi theo Lý Phỉ Nhi.