Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 601: Dạy dỗ chủ nhiệm hệ

Dạy dỗ chủ nhiệm hệ

----------------------

Đám sát thủ thấy Tần Thiên không né tránh tùy ý đại hán công kích lập tức mọi người xoa tay lau chân chuẩn bị cướp đoạt thi thể hắn, bởi vì tổ chức không biết ai gϊếŧ Tần Thiên, bọn họ chỉ cần thấy người nào mang thi thể Tần Thiên về là được, tiền sẽ đưa cho người đó.

- Thình thịch!

Trước mắt bao người, Tần Thiên bị đánh trúng một búa, nhưng cảnh tượng hắn bể đầu chết đi lại không xuất hiện.

Mà đồng chuy nện trên đầu Tần Thiên giống như đập vào thép tấm, phát ra một tiếng kim khí va chạm, Tần Thiên lông tóc không tổn, mà đại hán cầm đại chùy trong lại bị chấn lui về phía sau, hổ khẩu tê dại, mặt lộ vẻ thất kinh.

Đồng chuy nện lên đầu Tần Thiên truyền đến phản lực chấn cây búa gần như tuột tay hắn.

- Mày chỉ có như vậy thôi à, thêm chút sức nữa mới được.

Tần Thiên bình tĩnh nói.

- Cái gì!

Đám sát thủ cũng trợn mắt.

Tam nữ khi nãy thấy Tần Thiên bị đánh trúng cũng kinh sợ, nhưng khi thấy hắn không có chuyện gì thì không khỏi cao hứng.

Chỉ có mấy tên Trưởng lão cùng sát thủ bảo vệ chúng nữ không giật mình, bởi vì bọn họ biết Tần Thiên biếи ŧɦái.

- Không thể nào, làm sao có thể!

Đại hán nhìn Tần Thiên rồi cúi xuống nhìn cây búa của mình, kinh ngạc hô

- Cái gì không thể, hết thảy đều có thể đấy, ngu ngốc!

Tần Thiên khinh bỉ mắng.

- Mày đi chết!

Đại hán nổi giận, hắn cũng không tin đập không chết Tần Thiên, lại một lần nữa xuất thủ gϊếŧ tới.

Bất quá, hắn không có cơ hội, Tần Thiên cũng không để cho hắn công kích lần thứ hai, lắc mình một cái biến mất tại chỗ, sau một khắc đã hiện ra bên người đại hán, tay vung lên, một thanh chủy thủ sắc bén xoẹt qua cổ hắn, đầu và vũ khí của hắn rơi trên mặt đất tạo ra tiếng vang thanh thúy, thân thể ầm vang ngã xuống, máu tươi chảy ròng ròng.

- Anh rễ thật lợi hại, ba ba ba!

Triệu Chỉ Vân thấy Tần Thiên gϊếŧ chết đại hán thì hưng phấn vỗ tay liên tục, mới vừa rồi nàng còn sợ muốn chết, nhưng bây giờ lại như được tặng quà, vui sướиɠ nhảy cẩng lên.

- Tụi mày cùng lên đi, nếu không lên thì tao lên đó.

Tần Thiên lần nữa kɧıêυ ҡɧí©ɧ đám sát thủ còn lại, thực lực bọn người này quá thấp kém, hắn thật không để vào mắt.

- Hừ! Sát!

Một sát thủ không nhịn được gϊếŧ tới.

- Sát!

Người thứ hai cũng xông lên lên, rất nhanh, người thứ ba, người thứ tư... Toàn bộ sát thủ xông lên chém gϊếŧ Tần Thiên, Tần Thiên cầm chiến kiếm xông vào đám người, từng đầu lâu bay lên, từng thi thể ngã xuống như rơm rạ.

Thực lực cao nhất trong đám này chỉ đến Nhị tinh hoàn toàn không phải đối thủ của Tần Thiên, ngắn ngủn hai mươi phút, hắn đã gϊếŧ sạch, không người còn sống, thi thể máu tươi đầy đất, cảnh tượng rất kinh khủng.

Quần áo Tần Thiên cũng đầy máu tươi, ánh mắt lạnh lùng, chiến kiếm vẫn rỉ máu, cả người nhìn qua cực kì khủng bố.

- Hừ!

Tần Thiên nhìn sát thủ trên đất, hừ lạnh một tiếng, thu hồi chiến kiếm.

- Đi thôi, chúng ta trở về, nơi này giao cho cảnh sát là được!

Tần Thiên nói với chúng nữ, sau đó gọi điện thoại cho Lương Văn Đạo, nói xong thì dẫn chúng nữ về nhà.

Đám người vây xem cũng sợ choáng váng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, là thật hay giả, bọn hắn đang đóng phim hả?

Sau khi cảnh sát tới nói cho bọn họ biết đây là giả, mọi người đang đóng phim, đám người bị gϊếŧ chỉ là hình nhân, nhưng rất nhiều người không tin.

...

- Tỷ, chị bảo vệ các nàng, em phải ra ngoài có việc!

Tần Thiên nói với Tiêu Du, giờ hắn đã đổi một bộ quần áo mới sạch sẽ.

- Ừm, cẩn thận một chút, trưởng lão Côn Lôn Tiên Cung đã tới.

Tiêu Du dặn dò, trong mắt toát ra vẻ lo lắng, lần này sát thủ toàn thế giới chạy tới gϊếŧ Tần Thiên tu vi cấp bậc nào cũng có, cho dù cu cậu lợi hại thế nào thì cô vẫn lo lắng.

- Yên tâm đi, em còn chưa cưới chị nên sẽ không chết, mỹ nữ xinh đẹp còn cưới vào tay đã chết chẳng phải đáng tiếc.

Tần Thiên cười híp mắt nói.

- Em nằm mơ đi, miệng lưỡi trơn tru.

Tiêu Du điểm lên trán Tần Thiên một cái, đỏ mặt nói.

- Thôi em đi trước!

Tần Thiên nói xong rời đi.

Hắn chuẩn bị đi dạy dỗ tên khốn kiếp Chu Kim Đào, tên kia chán sống mới dám động nữ nhân của mình.

Rất nhanh, Tần Thiên đã đến trụ sở của Thiên minh, sau khi đi vào cửa, đám tiểu đệ vội đón tiếp, mời hắn đi vào bên trong, Phong Tử đã đợi từ lâu, vừa thấy Tần Thiên tới đã dẫn hắn vào trong lòng đất.

Giờ phút này trong tầng hầm, Chu Kim Đào còn đang nổi điên yêu cầu để hắn ra ngoài, nhưng không ai để ý tới hắn, Hà Minh Ngọc thì đang ngồi trong góc không nói lời nào, nhưng trong lòng rất sợ hãi, nàng cũng không biết đã làm cái gì mà bị xã hội đen bắt tới đây.

- Chu chủ nhiệm, vẫn còn mạnh miệng quá nha!

Tần Thiên đi xuống thấy Chu Kim Đào đang hô to gọi nhỏ bèn lên tiếng, Chu Kim Đào nghe có người gọi mình, lập tức nhìn sang, thấy người tới là Tần Thiên thì không khoi sửng sốt, sau đó ánh mắt sáng ngời, tựa hồ nghĩ tới điều gì

- Là mày, có phải mày kêu người bắt cóc chúng tao, mau thả chúng tao ra ngoài!

Chu Kim Đào phẫn nộ quát, hắn nhớ tới lời Tần Thiên nói, giờ đã khẳng định Tần Thiên kêu người bắt cóc mình.

- Tần Thiên, là cậu!

Trong góc, Hà Minh Ngọc thấy Tần Thiên đến, lập tức đứng lên, chỉ vào người hắn ngạc nhiên hô, bởi vì Tần Thiên thường xuyên tới phòng làm việc tìm Lâm Hiểu Di, cho nên nàng cũng đã từng tìm hiểu Tần Thiên là ai.

- Hà lão sư, không nghĩ tới cô cũng ở đây, nghe nói cô và Chu chủ nhiệm làm chuyện đặc sắc trong xe nhỉ?

Tần Thiên nói, Hà Minh Ngọc này hắn cũng biết, mỗi lần đi phòng làm việc tìm Lâm Hiểu Di đều có thể nhìn thấy cô.

- Tần Thiên, cậu mau thả tôi, bắt cóc là phạm pháp đó.

Hà Minh Ngọc gấp gáp hô.

- Đúng, mau thả chúng tao, tao cho mày biết, tao có quen biết người ở cảnh cục, đắc tội tao thì mày cũng chẳng thể nào sống an ổn được.

Chu Kim Đào uy hϊếp, hắn cũng không nghĩ tới mình hiện tại ở đâu, giờ mà uy hϊếp Tần Thiên thì không phải tìm chết.

- Hừ! Phạm pháp? Tụi mày phạm pháp đó chứ, một người có gia có thất cùng lão sư đồng nghiệp thông đồng với nhau trên xe, tao tin nếu tin tức này truyền đi rất nhiều người sẽ thích thú.

Tần Thiên nhìn hai người, cười lạnh nói.

Lời này vừa ra, Chu Kim Đào và Hà Minh Ngọc cũng bị dọa sắc trắng mặt, nếu như tin tức này truyền ra, Chu Kim Đào khẳng định mất việc, lão bà của hắn sẽ tìm hắn liều mạng, mà Hà Minh Ngọc cũng sẽ trở thành kỹ nữ, sau này còn gặp người thế nào.

- Tần Thiên, van cầu cậu đừng nói ra ngoài, cậu muốn thế nào cũng được, muốn thân thể của tôi cũng có thể!

Hà Minh Ngọc vội nói, bắt đầu vén áo mình lên, nàng từ lúc bị bắt cũng đã không mặc áo ngực, cho nên khi vén áo lên thì hai vυ' to tròn trắng noản hiện ra trước mắt, Hà Minh Ngọc nháy mắt đưa tình với Tần Thiên, chỉ cần Tần Thiên không truyền chuyện của mình và chủ nhiệm hệ, vậy cho Tần Thiên chơi cũng không sao, dù sao thì không có ao biết chuyện này.

- Không biết xấu hổ!

Chu Kim Đào mắng to, nữ nhân này đã bị hắn chơi qua nên hắn cũng không muốn thấy ả bị bị người khác chơi tiếp.

Nhưng hắn suy nghĩ nhiều quá, Tần Thiên một chút hứng thú cũng không có, cho dù Hà Minh Ngọc cởi hết đồ khiêu vũ trước mặt cũng như thế.

Mỗi nữ nhân của mình đều tốt hơn Hà Minh Ngọc gấp ngàn lần, loại kỹ nữ như Hà Minh Ngọc này hắn há có thể coi trọng, nhất là nàng còn bị lão hàng Chu Kim Đào chơi đùa qua.

- Kéo áo xuống đi, tôi không có hứng thú đối với nữ nhân bị lão đần này chơi qua!

Tần Thiên lên tiếng, nét mặt hắn chưa từng thay đổi chút nào mặc cho Hà Minh Ngọc liên tục câu dẫn.

Hà Minh Ngọc vừa nghe trong lòng lạnh ngắt, Tần Thiên không muốn thân thể mình, vậy hắn muốn cái gì, muốn tiền sao, mình không có tiền, nếu không cũng sẽ không cùng lão hàng Chu Kim Đào này ở chung.

- Tần Thiên, mày muốn làm gì, chỉ cần mày thả tao ra ngoài, tao cho mày rất nhiều tiền, mày muốn bao nhiêu, năm mươi vạn, hay một trăm vạn tao cũng cho, chỉ cần mày không truyền chuyện này đi là được.

Chu Kim Đào lạnh lùng nói, chỉ cần chuyện tình hắn da^ʍ ô lão sư không truyền đi thì tốn một chút tiền cũng không sao.

- Không cần, tao không thiếu tiền, Phong Tử ghi lại khẩu cung của chúng, sau đó phế dươиɠ ѵậŧ của nó cho tao để sau này nó không còn chơi nữ nhân được nữa!

Tần Thiên phân phó cho Phong Tử, sau đó ra ngoài.

- Động thủ đi!

Phong Tử ra lệnh cho đám tiểu đệ, bọn người lập tức cầm camera đi tới hai người.

- Không nên, Tần Thiên, mày mau trở lại, mày muốn như thế nào cứ nói, cứ nói...!

Chu Kim Đào hoảng sợ hô lớn, nhưng không ai để ý tới, cu bị chặt rồi sau này làm sao làm sao chơi gái được nữa.

- Tụi mày cᏂị©Ꮒ nhau ở chổ này đi, nhanh lên một chút, nếu không thì tao sẽ gϊếŧ tụi mày!

Tiểu đệ cầm khảm đao uy hϊếp hai người.

Hai người nhìn qua nhìn lại lẫn nhau, nhưng người nào cũng không dám nhúc nhích.

- Mẹ kiếp, không làm? Vậy tao đây sẽ cắt của mày trước!

Tiểu đệ uy hϊếp.

Chu Kim Đào run run thầm nghĩ, tiểu đệ của mình sớm muộn gì cũng bị người ta, còn không bằng nhân lúc này chơi con ả Hà Minh Ngọc này trước, tận hưởng sung sướиɠ lần cuối, nghĩ thế Chu Kim Đào liền nhào tới Hà Minh Ngọc.