Đã tới
----------------------
- Đi thôi!
Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên nói, thu thập xong đồ đạc rồi cùng hắn ra ngoài. Hàn Thi Vũ và Triệu Chỉ Nhược nhận được điện thoại của Tần Thiên cũng đi qua bên này.
- Anh rễ, em nhớ anh muốn chết.
Triệu Chỉ Vân thấy Tần Thiên, lập tức hưng phấn chạy tới. Tần Thiên nhíu mày, tiểu nha đầu này quá khó chơi.
- Anh rễ, hôm nay em muốn ăn gà nướng. Chúng ta đi quán ăn gà nướng đi.
Triệu Chỉ Vân ôm cánh tay Tần Thiên hưng phấn lắc lắc nói. Cô nàng này thật không sợ để người ta chiếm tiền tiện nghi, hai vυ' lớn trắng trắng không ngừng đè lên cánh Tần Thiên. Đáng tiếc Tần Thiên không thể làm nàng, chỉ có thể bị động mà cảm thụ.
- Ăn gà nướng sao, hay về nhà ăn đi. Gần đây không yên bình, anh sợ sẽ xảy ra chuyện!
Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân nói. Mình hiện tại thành bánh trái thơm ngon rồi, các sát thủ đều muốn tới gϊếŧ mình. Ngay cả trong nhà cũng có sát thủ, nếu ra ngoài ăn cơm thì không biết sẽ có bao nhiêu sát thủ tới chém gϊếŧ.
- Anh rễ...!
Triệu Chỉ Vân nhìn Tần Thiên, làm ra bộ dáng đáng thương yêu kiều. Đôi mắt to mọng nước thật giống như trong nháy mắt sẽ chảy ra nước mắt. Tần Thiên vừa nhìn, nhất thời lòng mềm nhũn.
- Được rồi, vậy tối nay cùng đi ăn gà nướng. Anh gọi cho chị và mọi người để bọn họ không cần chờ chúng ta.
Tần Thiên nói xong gọi điện thoại cho Tiêu Du, sau đó bốn người đi về quán gà nướng.
Quán gà nướng cách trường học cũng không phải xa, cách ba trạm xe bus. Bây giờ là lúc tan ca nên rất nhiều người, xe buýt chen chúc không nổi. Thuê xe cũng không có cách nào đi được, khắp nơi đều là xe, tiếng kèn chói tai. Bốn người Tần Thiên đi bộ tới quán. Những người âm thầm bảo vệ các cô gái cũng đi theo, Tần Thiên đều biết hết. Có những người này bảo vệ, cho dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ không quá lớn.
Đang đi thì bỗng nhiên điện thoại của Tần Thiên vang lên. Là Phong Tử gọi.
- Alo, Phong Tử, làm xong rồi à?
Tần Thiên hỏi.
- Làm xong rồi, còn bắt được một cô gái. Hình như là giáo viên của mày. Hai người họ ở trong xe chuẩn bị làʍ t̠ìиɦ rồi bị chúng ta vừa vặn bắt được. Mày muốn qua xem không?
Phong Tử ở bên kia nói.
- Ừm. Tối nay tao qua, mày trước giám sát bọn họ.
Tần Thiên nói xong cúp điện thoại.
Bên phía Phong Tử.
Giờ phút này, Chu Kim Đào còn có Hà Minh Ngọc đều bị nhốt trong tầng hầm ngầm của Thiên Minh. Mấy tiểu đệ của Thiên Minh cầm khảm đao đứng một bên canh chừng.
- Chúng bây là ai, mau thả chúng tao ra. Tao cho mày biết, tao là chủ nhiệm đại học Quang Châu, cậu vợ là người của cục công an. Chúng bây tốt nhất thả tao ra, nếu không để cậu vợ tao biết được sẽ bắt hết lũ chúng bây. Mau thả chúng tao!
Chu Kim Đào nhìn những tiểu đệ canh gác cả giận quát, trong lòng thật ra rất sợ. Trong tay đám người này đều là súng, vì thế hắn muốn dùng danh tiếng của cục công an hù dọa một chút, nhìn xem đối phương có thể thả mình ra không. Không nghĩ tới bọn họ không hề để ý tới hắn.
Điều này làm cho Chu Kim Đào rất buồn bực, rốt cuộc chuyện gì xảy ra thế. Sao đang yên đang lành tự dung xã hội đen lại bắt cóc mình. Mình cũng không trêu chọc người nào mà.
- Chu chủ nhiệm, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?
Hà Minh Ngọc bên cạnh đầy sợ hãi, nàng này vẫn mặc bộ đồ giả trang lúc trước, thoạt nhìn vẫn mê người. Chỉ là hiện tại Chu Kim Đào không có tâm tình làm chuyện kia. Hắn chỉ muốn ra ngoài, sợ không khéo sẽ bị mất mạng.
- Tôi cũng không biết, có phải cô chọc trúng người nào rồi làm liên lụy tới tôi. Nếu có thì cô mau nói với bọn họ, chuyện này cùng tôi không có quan hệ, mau thả tôi ra.
Chu Kim Đào nhìn Hà Minh Ngọc không vui nói. Mình cũng không trêu chọc người nào, tại sao có thể bị xã hội đen bắt. Nhất định do Hà Minh Ngọc gây họa.
- Chu Kim Đào, ông có ý gì. Một cô gái như tôi có thể chọc người nào. Là ông làm loạn vợ người khác nên bị người ta mua xã hội đen tới bắt chứ gì.
Hà Minh Ngọc khó chịu nói, mới bị bắt tới đây nên sợ hãy. Bây giờ, Chu Kim Đào lại trách nàng, để nàng rất tức giận. Đ-t mẹ mày, lúc làm lão nương thì hoa ngôn mật ngữ. Hiện tại xảy ra chuyện thì trách lão nương, loại hàng rẻ rách.
- Tôi sao biết được cô thế nào, cô cả ngày câu dẫn nam nhân, có khi vợ của mấy đám người kia thuê thì sao.
Chu Kim Đào nhìn Hà Minh Ngọc lạnh lùng nói.
- Cái gì?! Tên khốn kiếp, lại dám nói lão nương như vậy. Lão nương mặc dù phong tao, nhưng cũng không phải vạn người cưỡi. Đều bị lão hàng nhà ông làm, vậy mà ông lại dám nói lão nương như vậy, lão nương liều mạng với ông.
Hà Minh Ngọc cả giận quát rồi nhào tới Chu Kim Đào, liều mạng bắt lấy đầu Chu Kim Đào. Hà Minh Ngọc mặc dù hai lăm tuổi, nhưng người nam nhân thứ hai cũng chính là Chu Kim Đào, không có làm loạn. Nàng một lòng muốn leo lên Chu Kim Đào, để cho Chu Kim Đào ly hôn và cưới mình làm vợ. Cho nên rất để ý đối với Chu Kim Đào, không nghĩ tới Chu Kim Đào lại nói mình như vậy, tức chết nàng.
- Người đàn bà chanh chua, buông tôi ra!
Chu Kim Đào nhất thời giận dữ, cùng Hà Minh Ngọc đánh nhau. Hai người ở trong phòng vật lộn nhau.
- Dừng tay! Không dừng tay tao sẽ gϊếŧ tụi mày!
Thành viên Thiên Minh vừa thấy hai người đánh nhau, lập tức xông vào tách hai người ra. Đao lớn đặt trên cổ hai người, hai người lúc này mới ngừng lại.
- Chu Kim Đào, tên vương bát đản này, tôi thật đã nhìn lầm ông!
Hà Minh Ngọc chỉ vào Chu Kim Đào mắng.
- Cô nằm mơ đi, đồ đê tiện. Tôi còn không biết trong lòng cô nghĩ như thế nào sao. Bất quá thấy tôi có tiền nên muốn leo lên thôi. Cô nghĩ hay lắm.
Chu Kim Đào không cam lòng yếu thế nói, trong nháy mắt hai người lại cãi nhau ầm ĩ.
...
- Chủ quán, cho hai con gà nướng, một phần rau xanh cùng một chén canh.
Tần Thiên nói với chủ quán.
- Được, xin chờ!
Lão bản nói rồi đi làm thức ăn.
- Nga nga nga, em thật đói. Gà nướng gà nướng của ta ơi, mau mau lên đây!
Triệu Chỉ Vân vuốt bụng kêu lên để mọi người cười to.
- Chỉ Vân, ăn nhiều quá coi chừng mập. Đến lúc đó nếu có bụng nhỏ sẽ khó coi lắm.
Hàn Thi Vũ nhìn Triệu Chỉ Vân nói.
- Hì hì, sẽ không đâu. Tớ ăn thế nào cũng sẽ không mập.
Triệu Chỉ Vân nhìn Hàn Thi Vũ đắc ý nói.
Rầm rầm rầm!
Đang lúc mọi người cười đùa thì bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng nổ. Nhất thời bốn người không khỏi nhìn ra ngoài. Khi thấy một chiếc xe khổng lồ bay thẳng đến bên trong quán. Tốc độ rất nhanh, chạy thẳng về phía bốn người Tần Thiên. Khoảng cách với bốn người cũng chỉ mấy chục thước.
- Tránh ra!
Tần Thiên hét lớn một tiếng, trong nháy mắt bộc phát ra chiến lực mạnh nhất, chiến kiếm xuất thủ, cả người người bay thẳng đến phía chiếc xe. Chiến kiếm trong tay mạnh mẽ chém xuống.