Chu Kim Đào muốn chết
-----------------
Tần Thiên ẩn hình lặng lẽ đi tới gần ghế so pha, trong tay lặng lẽ xuất hiện một thanh chủy thủ sắc bén.
- Hừ! Gϊếŧ ta, quả thực muốn chết!
Trong lòng Tần Thiên âm thầm cười lạnh, hắn không có nóng lòng hạ thủ, mà chỉ đứng bên cạnh bàn trà nhìn ghế sa lon, nếu là người bình thường nhất định sẽ cho rằng trên ghế không có gì cả, nhưng Tần Thiên nhìn ra trên ghế đang có một người đang ẩn thân, hắn đứng một bên muốn nhìn xem tên sát thủ này làm sao tìm được mình.
Tên sát thủ này ẩn nấp đã nhận ra hơi thở Tần Thiên, lại thấy cửa phòng mở ra, nhưng chỉ trong chốc lát hơi thở Tần Thiên đột nhiên biến mất, trong phòng cũng không có người đi ra ngoài, điều này làm cho hắn rất buồn bực, chuyện gì xảy ra thế, hắn không thể làm gì khác là tiếp tục ẩn nặc chờ Tần Thiên đi ra ngoài.
Tần Thiên chờ có chút không nhịn được, cho nên ngồi xuống trên ghế sa lon, giải trừ ẩn hình, nhìn sát thủ đối diện nói:
- Ngươi muốn tìm ta sao?
- Hưu!
Tần Thiên vừa dứt lời, trong nháy mắt một ám ảnh từ ghế sa lon lặng lẽ đi ra ngoài, một Hắc y nhân 1m4 hiện ra trước mặt Tần Thiên, hắn toàn thân áo đen chỉ lộ ra hai con mắt, cầm trong tay môt cây chủy thủ, hoảng sợ nhìn Tần Thiên, Tần Thiên vậy mà phát hiện ra mình còn hiện ra bên cạnh mình nữa, làm hắn đổ mồ hôi hột, nếu vừa rồi Tần Thiên ra tay đánh lén hắn thì có lẽ hắn đã chết rồi.
- Nhị tinh…ừ…không tệ, đáng tiếc ngươi gϊếŧ ta không được.
Tần Thiên nhìn sát thủ nói, sát thủ vừa nghe trong mắt lần nữa lộ vẻ hoảng sợ, ánh mắt nhìn xung quanh thêm vài lần, tựa hồ chuẩn bị trốn đi, nhưng hắn vẫn có chút do dự, dù sao tên này cũng có giá mười tỷ Đô-la, nếu như cứ như vậy để tuột mất khỏi tay thì không nỡ.
- Làm sao, không động thủ à, nếu không động thủ vậy thì ngồi xuống uống chén trà, người tới là khách, tới…ngồi đi, không cần khách khí.
Tần Thiên bình tĩnh lên tiếng.
- Bát dát!
Sát thủ giận quát một tiếng, cầm chủy gϊếŧ tới Tần Thiên, tốc độ cũng không nhanh.
Tần Thiên vừa nghe đã biết người này là ninja của Nhật, khó trách hắn lùn như vậy, Tần Thiên đó giờ chả có cảm tình gì với người Nhật.
- Đồ bỏ đi!
Tần Thiên nhìn hắn gϊếŧ tới, vung tay lên, hơn mười đạo chu ti (lưới nhện) hơi mờ bay ra, trực tiếp đánh trúng tên Ninja này, sau đó hắn bị trói như bánh chưng quỳ trước mặt Tần Thiên.
- A, bát dát, bát dát!
Ninja liều mạng giãy dụa muốn vung đứt chu ti, nhưng chu ti này giống như nhựa cao su rất bền, không có biện pháp giãy mở.
- Ngươi có nguyện ý làm chất dinh dưỡng cho ta không? Đồng ý hả?
Tần Thiên hỏi, sau một khắc, một cổ hấp lực cường đại từ trên người hắn bộc phát bao phủ tên kia, tên Nhật lùn chống cự không được bao lâu da trên người hắn từ từ co quắp lại, máu tươi trong người bay về phía Tần Thiên, mà hắn không ngừng kêu thảm, cực kỳ thống khổ chết đi, cuối cùng biến thành một cổ thây khô, bị Tần Thiên thu vào nhẫn trữ vật.
- Thực lực quá kém, không có hiệu quả gì.
Tần Thiên lắc đầu, sau đó mở cửa đi ra ngoài, chuẩn bị đi đón ba người Hàn Thi Vũ.
Đi xuống lầu, Tần Thiên phát hiện bốn cao thủ hộ vệ Triệu nhã Chi, thực lực kém cõi nhất cũng là Tam tinh, có lực lượng bảo vệ như vậy, hắn không cần lo lắng nữa.
Vừa nghĩ, Tần Thiên đi đến trường học, còn vài phút nữa mới tan lớp, cho nên hắn đi tới văn phòng chuẩn bị tìm Lâm Hiểu Di trước.
Giờ phút này, bên trong phòng làm việc.
- Lâm lão sư, cô không muốn làm lão sư nữa à, cô nhìn cô làm gì đi, một chút một ít chuyện cũng làm không được, còn làm lão sư cái gì!
Chu Kim Đào một tay cầm tập giấy tờ đập trước mặt Lâm Hiểu Di, làm nàng cả kinh kêu to một tiếng.
- Chủ nhiệm, phần giấy tờ này có vấn đề gì?
Lâm Hiểu Di hỏi, số giấy tờ này mình phải thức đêm làm, các vấn đề đều suy nghĩ kỹ rồi mới làm, cực kỳ chu toàn, tại sao bị nói không tốt.
- Hừ! Không làm tốt, làm lại!
Chu Kim Đào lạnh lùng nói.
- Chủ nhiệm, ông nói cho tôi biết, chỗ nào không làm tốt, tôi sẽ làm lại!
Lâm Hiểu Di nói.
- Toàn bộ, làm lại hết!
Chu Kim Đào cười lạnh, thật ra thì phần hồ sơ này làm tương đối tốt, Chu Kim Đào thuần túy cố ý làm khó Lâm Hiểu Di mà thôi, ai bảo nàng không nghe lời cùng mình lên giường, dám cùng chính mình gọi nhịp, vậy ép chết cô để cô biết lợi hại của lão tử.
- Chu Kim Đào, ông đang cố ý à.
Lâm Hiểu Di vừa nghe Chu Kim Đào nói thế, sắc mặt lạnh lẻo, cô quá hiểu tên này, hắn cố ý làm khó mình.
- Hừ! Không sai, tôi cố ý đấy, cô có thể làm được gì tôi.
Chu Kim Đào lạnh lùng nói.
- Ông...!
Lâm Hiểu Di tức giận đứng lên.
- Hừ! Tôi cái gì mà tôi, tôi cho cô biết, cô tốt nhất nên biết điều, nếu không, cuộc sống sau này của cô ở đây càng thêm khổ sở.
Chu Kim Đào nhìn Lâm Hiểu Di lạnh lùng nói, nói xong đắc ý cười phá lên.
- Ba ba ba!
- Chu chủ nhiệm thật thật lợi hại a, trước mặt mọi người muốn buộc nữ lão sư theo khuôn khổ, quá hay quá xuất sắc.
Vừa lúc đó, một tiếng vỗ tay trầm trồ khen ngợi vang lên, dọa Chu Kim Đào kêu to một tiếng, nhưng trước khi đến hắn nhìn quanh phòng làm việc thì không thấy có người khác, tại sao lúc này lại có người, Chu Kim Đào lập tức quay đầu lại, thấy Tần Thiên từ bên ngoài đi vào, hắn cũng không biết Tần Thiên là ai, chỉ thấy là học sinh, lập tức thở phào nhẹ nhõm, một người học sinh mà thôi, coi như nghe thì làm được gì, chỉ cần mình hơi uy hϊếp một chút, hắn sẽ không dám nói gì nữa, cho nên Chu Kim Đào bình tĩnh trở lại.
- Học sinh cậu tới phòng làm việc làm gì, không cần lên lớp à.
Chu Kim Đào nhìn Tần Thiên nghiêm túc nói.
- Làm sao, Chu chủ nhiệm, ông tính hỏi thăm chi tiết của tôi, sau đó uy hϊếp để tôi không nói chuyện ông uy hϊếp Lâm lão sư ra à.
Tần Thiên lạnh lùng cười nói, trực tiếp đi tới trước mặt Chu Kim Đào, cươi cười nhìn hắn.
Trong giây lát, Chu Kim Đào đột nhiên có cảm giác rùng mình, nhìn ánh mắt Tần Thiên, hắn có cảm giác có gì không đúng, không khỏi lui về sau một bước.
- Cậu nói nhăng gì đó, tôi làm gì Lâm lão sư, cậu không nên nói bậy bạ, tội phỉ báng có thể đi tù đó.
Chu Kim Đào tức giận nói.
Tần Thiên cũng không tiếp tục để ý tới lão, một bước đi tới trước mặt Lâm Hiểu Di, một tay kéo cô vào ngực rồi hôn môi cô một cái sau đó nhìn qua nói với Chu Kim Đào.
- Lâm lão sư là nữ nhân của tôi, cho nên, sau này ông đừng làm loạn. Nếu không, tôi sẽ làm cho ông không nhìn thấy mặt trời ngày mai, tin tưởng tôi, tôi chưa bao giờ nói giỡn.
Lâm Hiểu Di bị Tần Thiên hôn nhất thời đỏ mặt, rất ngượng ngùng, muốn đẩy Tần Thiên ra, nhưng lại bị Tần Thiên ôm chặc, cho nên cũng không đẩy hắn ra nữa.
Chu Kim Đào ngơ ngác, tình huống gì đây, Lâm Hiểu Di có bạn trai rồi.
- Hai người…lσạи ɭυâи!
Chu Kim Đào chỉ hai người cả giận nói, trong lòng dị thường tức giận, nữ nhân mình muốn đoạt tới tay cư nhiên bị Tần Thiên nhanh chân đến trước, hỏi sao hắn không tức giận cơ chứ.
- Cái này không liên quan tới ông, tôi tin trong trường không phản đối việc lão sư và học trò yêu nhau.
Tần Thiên lên tiếng.
- Hừ!
Chu Kim Đào người hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi, trong lòng thầm nghĩ phải cạo chết hai người, buồn cười, lại dám đoạt nữ nhân mình coi trọng.
- Chu chủ nhiệm, miệng phải kín một chút, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Tần Thiên đứng phía sau tặng thêm một câu, bàn tay xoa trên ngực Lâm Hiểu Di vài cái, làm Lâm Hiểu Di nhộn nhạo, vội vàng đẩy hắn ra.
- Sắc lang, lần này thảm rồi, lão nhất định sẽ truyền chuyện này đi, sau này sẽ làm khó em gấp bội cho xem.
Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên tức giận nói.
- Không có chuyện gì, nếu không làm được thì đừng làm, anh mở công ty cho em làm chủ, đến lúc đó em muốn đi làm thì làm còn không thì cứ ở nhà.
Tần Thiên cười xấu xa nói, hắn đã sớm quyết định, lúc vừa tiến vào cũng đã gọi điện thoại cho Phong Tử, để hắn dạy dỗ Chu Kim Đào một phen.
- Em mới không cần, sắc lang anh đi qua một bên, em còn muốn thu dọn đồ đạc, không nên quấy rầy em.
Lâm Hiểu Di đẩy Tần Thiên ra để tránh tên này sờ bậy, bắt đầu thu dọn đồ vật của mình trên bàn, Tần Thiên đứng một bên chờ.
...
- Hừ, buồn cười, lại dám đoạt nữ nhân của tao, tao nhất định gϊếŧ chết mày!
Chu Kim Đào vừa đi vừa giận dữ nói thầm, rất nhanh đã đi tới bãi đỗ xe, Hà Minh Ngọc đã chờ lão trên xe, trang phục nữ nhân này có thể nói phong tao tận xương, nửa người trên mặc một bộ T-shirt rộng, bên trong không mặc áσ ɭóŧ làm lộ ra hai đầṳ ѵú căng tròn, dưới thì mặt loại váy không có qυầи ɭóŧ vừa nhìn làm cho người ta nãy sinh nhiều suy nghĩ, Chu Kim Đào nhìn sang nhất thời chịu không được, vội vàng mở cửa xe chui vào.
- Tiểu yêu tinh, em muốn đùa chết anh hả.
Chu Kim Đào mê đắm lên tiếng, bàn tay to xoa xoa trên ngực Hà Minh Ngọc, Hà Minh Ngọc cũng phối hợp rên la, bàn tay bắt lấy tiểu đệ của Chu Kim Đào.
- Ừ... Chu chủ nhiệm, anh thật cường tráng!
Hà Minh Ngọc lên tiếng làm Chu chủ nhiệm càng chịu không nỗi, vội vàng vén quần nâng chân Hà Minh Ngọc lên.
- Bang bang!
Lúc này, cửa sổ xe bị người cầm đồ đập vào, Chu Kim Đào cực kỳ tức giận, đưa tay vén màn, bất mãn quát:
- Người nào?!
Vừa dứt lời, hồn Chu Kim Đào cũng đã bay mất, bởi vì giờ có một họng súng đang chĩ vào mặt hắn.
- Mở cửa ra, nếu không tao không ngần cho mày ăn kẹo đồng đâu!
Tên cầm súng lạnh lùng lên tiếng.