Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 594: Người nào uy hiếp người nào

Người nào uy hϊếp người nào

----------------------

- Hừ! Tiểu tử, ngươi dám cướp đoạt đồ của chúng ta, quả thực chán sống, lập tức giao nội đan và thi thể Hổ Văn Giao Long ra, nếu không thì ngươi không cần đi đâu nữa!

Lão tổ Điền gia vừa vào cửa đã phẫn nộ quát, vô cùng tức giận.

Cao thủ Điền gia đi theo phía sau nhanh chóng bao vây ba người Tần Thiên, khoảng mười mấy người đều có thực lực Tam tinh, hiển nhiên là nhân mã lần trước giúp Điền gia vây gϊếŧ Lưu gia.

Tần Thiên ngước đầu nhìn lão tổ Điền gia một cái rồi lại tiếp tục ăn, thực lực lão tổ Điền gia vẫn là Tam tinh cửu giai đỉnh, còn chưa đột phá thì làm sao là đối thủ của mình.

- Các ngươi không phải đối thủ của ta, mau trở về lấy linh bảo, nội đan các ngươi cất giữ đưa đến đâu, nếu để ta hài lòng ta sẽ không gϊếŧ các ngươi, nếu không các ngươi không cần đi đâu nữa?

Tần Thiên vô cùng bình tĩnh nói.

Người vây xem cũng u mê, đầu óc Tần Thiên bị hư à, dám uy hϊếp lão tổ Điền gia, lão tổ Điền gia đó, bên cạnh hắn còn một đám cao thủ nữa, cho dù Tần Thiên lợi hại cách mấy nhưng chỉ có một người, huống chi thực lực hắn còn không bằng lão tổ Điền gia, vậy mà dám uy hϊếp người ta, rõ ràng muốn chết.

Mọi người rối rít lắc đầu, tiểu tử này nếu biết điều thì giao nội đan và thi thể Hổ Văn Giao Long ra đoán chừng lão tổ Điền gia sẽ cho hắn toàn thây, nhưng hiện tại như thế thì thảm rồi.

Lưu Hoành nghe Tần Thiên nói cũng kinh hồn, mình có nên tránh xa tên này một chút, Tần Thiên chỉ có một người mà dám kêu gào đòi gϊếŧ lão tổ Điền gia, chẳng lẽ hắn còn hậu thủ gì nhưng mình không thấy.

Trong lòng Lưu Hoành đã bắt đầu nghĩ tới làm sao chạy trốn, hắn thù lớn chưa trả cho nên cũng không muốn chết ở đây.

- Hahahaha... Tiểu tử, đầu ngươi bị lừa đá sao lại uy hϊếp lão tổ chúng ta, cười chết mất thôi!

Một đệ tử Điền gia khinh thường chỉ Tần Thiên cười to.

- Đúng đấy, ở Thanh Phong trấn uy hϊếp Điền gia chúng ta, quả thực chán sống.

- Đúng vậy, Lão tổ để cho ta xuất thủ gϊếŧ hắn đi.

- Đúng vậy, lão tổ, để cho ta tới, bảo đảm một chiêu gϊếŧ hắn!

- Ta tới, ta tới...!

Một nhóm người rối rít muốn ra tay gϊếŧ Tần Thiên, thật giống như Tần Thiên là cá trên thớt mặc người chém gϊếŧ.

- Im lặng!

Lão tổ Điền gia quát, đám người trở nên yên tĩnh lại.

Lão tổ Điền gia làm sao không muốn một chiêu diệt Tần Thiên, nhưng hiện tại hắn hoài nghi Hổ Văn Giao Long bị Tần Thiên cầm đi, mặc dù hắn không thấy, không có chứng cớ, nhưng người có khả năng nhất là Tần Thiên, nếu một chiêu gϊếŧ đối phương thì làm sao tìm lại được thi thể và nội đan, phải thu thi thể và nội đan vào tay rồi mới gϊếŧ hắn được

- Hừ! Tiểu tử, ngươi rất lớn lối, ta rất thưởng thức, nhưng bây giờ không phải thời điểm lớn lối, ta cho ngươi biết, bất kể ngươi có lai lịch gì, Thanh Phong trấn là thiên hạ của Điền gia ta, ta gϊếŧ ngươi cũng không ai biết, cho nên ngươi biết điều một chút giao thi thể và nội đan của Hổ Văn Giao Long ra, nếu không thì đừng trách ta độc ác!

Lão tổ Điền gia vừa nói vừa bộc phát năng lượng áp bách Tần Thiên.

- Thật cường đại!

Người chung quanh cảm thấy hơi thở lão tổ Điền gia thì không khỏi sợ hãi than, có người chịu không nổi phải lui về phía sau, Lưu Hoành cũng cảm giác được một tòa núi lớn áp xuống bản thân làm hắn rất khó chịu, vội vàng vận chuyển năng lượng trong cơ thể ngăn cản.

Sắc mặt Thiên Hà cũng trắng bệch, trừ Tần Thiên và yêu thú Tiểu Bạch ra thì những người khác đều không chịu nỗi.

- Thiệt là, không có chuyện gì thì khoe khoang cái gì, ngươi hù nữ nhân của ta sợ rồi kìa, ngươi phải trả giá cho việc này đấy!

Tần Thiên lên tiếng, tùy ý vung tay, Lưu Hoành và Thiên Hà cảm giác áp lực trên người chợt biến mất.

Mà sắc mặt lão tổ Điền gia lại đại biến, Tần Thiên tùy ý chống cự uy áp của hắn vậy mà còn trợ giúp người khác giải quyết uy áp, thực lực gì đây, hắn phải lần nữa nhìn kỹ tên Tần Thiên này mới được.

Nhưng dù xem xét như thế nào, thực lực Tần Thiên cũng chỉ là Nhị tinh tam giai, chẳng lẽ trên người hắn mang theo pháp bảo gì đó có thể chống cự uy áp, vừa nghĩ tới pháp bảo, hai mắt hắn sáng lên, pháp bảo có thể kháng trụ uy áp của hắn tuyệt đối không đơn giản, mình nhất định phải lấy vào tay.

- Hừ! Tiểu tử, đừng tưởng rằng trên người có pháp bảo có thể ngăn cản uy áp của ta thì rất giỏi, ta cho ngươi biết, chỉ cần ta xuất thủ, ngươi nhất định phải chết.

Lão tổ Điền gia lần nữa giận quát.

- Thật sao, vậy ngươi xuất thủ thử một chút đi, xem ngươi chết hay ta chết!

Tần Thiên đứng lên, nói.

- Ngươi...Ngươi không nên ép ta, nói cho ngươi biết, ép ta ra tay thì ngươi cũng chẳng có chổ tốt gì đâu!

Lão tổ Điền lạnh lùng nói, không nghĩ tới Tần Thiên không sợ uy hϊếp của hắn, mà hắn lại không thể ra tay gϊếŧ Tần Thiên, nếu không thì sẽ không thu hoạch được gì.

- Ép ngươi thì thế nào? Không chỉ ép ngươi ta còn đánh ngươi, ngu ngốc!

Tần Thiên nói rồi trực tiếp xuất hiên trước mặt, vỗ nhẹ nhẹ hai cái lên mặt hắn, Lão tổ Điền gia ngay cả tránh né cũng không kịp, trực tiếp bị đánh cho vài cái.

Trong lòng Lão tổ Điền gia kinh sợ, tốc độ Tần Thiên rất nhanh, nhanh tới mức hắn không kịp làm ra bất kì phản ứng gì.

Điều này nói rõ cái ga, điều này nói rõ thực lực Tần Thiên rất cường đại nên mới ngông cuồng.

Đám người vây xem bên cạnh cũng u mê, Tần Thiên tát mặt Lão tổ Điền gia, mà Lão lại không tránh, sau khi bị tát mấy cái mới tránh được, tình huống gì gì đây, chẳng lẽ thực lực Lão tổ Điền gia không bằng Tần Thiên, hay hắn cố tình để cho Tần Thiên tát??

Đúng, nhất định là cố ý, cố ý để Tần Thiên tát.

Đệ tử Điền gia không nghĩ thực lực Lão tổ mình kém hơn Tần Thiên cho nên tự an ủi mình, nhất định cố ý để Tần Thiên tát, bọn họ vẫn cho như thế.

Chỉ có Lão tổ Điền gia mới mình tránh không thoát, tốc độ hắn quá nhanh, lão không cách nào tránh né.

Mặc dù như thế, trong lòng Lão vẫn không thoải mái, hắn vẫn còn ôm hi vọng hoài nghi Tần Thiên không bằng hắn, nhất định mượn pháp bảo gì mới có thể làm được, nếu không một tiểu tử hai mươi tuổi làm sao có thực lực vượt qua hắn.

Đám người xung quanh thấy Tần Thiên to gan tát mặt Lão tổ Điền gia, tất cả đều u mê, trong lòng thầm nghĩ Tần Thiên muốn chết, tát mặt người ta thì khác nào nhổ lông hổ, muốn chết mà, cả đám đều mở to hai mắt nhìn Lão tổ Điền gia gϊếŧ Tần Thiên như thế nào, Lưu Hoành thì liếc nhìn chung quanh tìm chỗ chuẩn bị chạy trốn.

Nhưng Lão tổ Điền gia làm mọi người thất kinh.

- Đi, trở về!

Lão tổ Điền gia nhìn đệ tử mình quát lên, Tần Thiên có thể to gan không sợ mình rồi còn tát mình, cho dù hắn dựa vào pháp bảo thì cũng có thế gϊếŧ mình, lúc này còn không trốn thì chờ tới lúc nào.

Mình không thể đi được mà phải ở đây trấn tràng tìm hiểu thực hư của Tần Thiên, nếu như hắn không được thì mình ra tay gϊếŧ hắn, còn nếu gϊếŧ không được thì nhờ người sau màn gϊếŧ Tần Thiên.

- Lão tổ, tại sao chứ, chúng ta phải gϊếŧ hắn, hắn nhục nhã ngài đó!

- Đúng vậy, làm sao bỏ qua được!

- Gϊếŧ hắn đi!

Cả đám không cam lòng la to, người xem náo nhiệt chung quanh cũng không cam lòng rời đi, muội tử ngươi, tại sao không đánh? Bọn ta đang chờ xem mà ngươi chỉ đến đây nói vài câu, cả cái rắm cũng không thả đã muốn rút về.

- Câm miệng hết cho ta, trở về!

Lão tổ Điền gia phẫn nộ quát, tất cả đệ tử Điền gia không dám nói lời nào, Lưu Hoành cũng u mê, Lão ta có ý gì.

- Hừ! Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, đắc tội Điền gia ta sẽ không có kết quả tốt.

Lão tổ Điền gia lạnh lùng nhìn Tần Thiên, nói xong xoay người rời đi.

Nhưng vào lúc này, Tần Thiên biến mất, sau một khắc đã hiện ra trước mặt Lão tổ Điền gia, dọa hắn kêu to một tiếng vội vàng đề phòng như lâm đại địch, trong lòng âm thầm khϊếp sợ, tốc độ gì đây, mình lại không hề phát hiện hắn hành động của hắn, người chung quanh lần nữa u mê.

- Ta cho ngươi đi sao?!

Tần Thiên lên tiếng.

- Ngươi muốn thế nào, ta đã bỏ qua ngươi, ngươi đừng tưởng rằng ta sợ ngươi, ta cho ngươi biết, chúng ta nhiều người, nếu ngươi dám động thủ sẽ chết chắc!

Lão tổ Điền quát, hắn bị ánh mắt sắc bén của Tần Thiên nhìn trong lòng run lên.

- Hừ! Ngươi dẫn người quấy rầy ta ăn cơm, lại dọa nữ nhân ta, bỏ đi đơn giản vậy? Ngươi cho rằng ta là ai? Không để lại gì đó bồi thường thì đừng mong rời khỏi đây!

Tần Thiên cười lạnh nói.

- Ngươi muốn gì?

Lão tổ Điền gia hỏi, giọng nói không cứng rắn như trước, điều này làm mọi người xung quanh càng khó hiểu, tại sao hoàn cảnh thoáng cái đã trái ngược, Tần Thiên uy hϊếp ngược lại thế.

- Ta muốn thế nào, rất đơn giản, giao ra tất cả gia sản của ngươi, mang theo người của ngươi rời đi, sau này không đặt chân nửa bước vào trấn, ta sẽ tạm tha mạng chó của ngươi. Nếu không, ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của ngươi, hơn nữa còn không ai tế bái cho ngươi đâu bởi vì ta sẽ gϊếŧ cả nhà ngươi.

Tần Thiên cười cười ôn hòa nói.

- Tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo, ngươi cho rằng Điền gia ta không người, ta cho ngươi biết, thế lực sau lưng Điền gia ta rất cường đại, chính là một đại gia tộc, cho dù ngươi là người của đại gia tộc ta cũng không sợ, ngươi dám động ta thì sẽ gặp phải đuổi gϊếŧ điên cuồng.

Lão tổ Điền gia cả giận nói.

- Ba!

Lão tổ Điền gia vừa mới dứt lời đã bị Tần Thiên tát một cái bay ra ngoài, đυ.ng nát một cái bàn.