Ngủ
----------------------
- Mày trở lại để trả tiền cơm thì được còn dẫn theo tên xấu xí này làm gì? Muốn chúng ta ói ra hết những gì nãy giờ ăn à!
Tần Thiên nhìn tên mặt rỗ thiếu chút nữa muốn ói, đúng là người cũng như tên, vừa nhìn mặt hắn Tần Thiên đã tưởng tượng đến một bãi phân chó mà bị người giẫm nát.
Lương Như Yên thấy cũng cau mày, muốn nôn tại chổ, rất không thoải mái.
- Đặng Sơn, anh tới đây làm gì?!
Lương Như Yên hỏi.
- Như Yên, em hãy nghe anh nói, anh biết, tiểu tử này khẳng định đã chuốc thuốc mê gì vào em nên em mới theo hắn, em yên tâm, hiện tại anh đã tìm người đến đây giáo huấn hắnm đánh cho hắn hắn tàn phế, lúc đó em sẽ thanh tỉnh thôi, tới đây, em đi qua một bên đi, còn chuyện ở đây để anh lo.
Đặng Sơn hồ ngôn loạn ngữ nói.
- Dừng tay, không thể, Đặng Sơn, anh đừng kiếm cớ nữa, tôi sẽ không thích anh đâu, anh chết tâm này đi, anh đừng cố gắng làm gì, dẫn người anh rời đi đi.
Lương Như Yên lạnh lùng nói, đứng lên che trước mặt Tần Thiên.
- Hừ! Như Yên, anh sẽ không buông tha cho em, động thủ cho tôi, đánh chết tiểu tạp chủng này!
Đặng Sơn chỉ Tần Thiên phía sau Lương Như Yên, tên mặt rỗ cùng đám tiểu đệ vọt tới bao vây hai người, cả đám đều lấy hung khí ra, bộ dạng rất hung ác.
- Đặng Sơn, anh dám!
Lương Như Yên giận dữ, nhưng Đặng Sơn cũng không để ý tới cô.
- Được rồi, qua một bên chơi đi, xem chồng em đánh đám tự cho là đúng này một trận để bọn hắn biết thế nào là trời cao đất rộng.
Tần Thiên cười nói, đưa tay kéo Lương Như Yên về phía sau.
Lương Như Yên nhìn Tần Thiên, lại nhìn đám người cơ bắp cuồn cuộn kia, trong lòng âm thầm cầu nguyện Tần Thiên hạ thủ nhẹ một chút tốt nhất đừng xãy ra đổ máu, bởi vì từ sau chuyện trong quán ăn lần trước, cô tuyệt đối tin Tần Thiên không phải người tầm thường, đám du côn cơ bắp cuồn cuộn này tuyệt đối không phải đối thủ.
- Đến đây đi, tụi cùng tiến lên để tao giải quyết cho nhanh, ta còn muốn ăn cơm nữa.
Tần Thiên lười nhác lên tiếng, bộ dáng tùy úy không để đám người vào mắt.
- Hừ! Muốn chết, mặt rỗ, gϊếŧ chết hắn, tôi chịu trách nhiệm!
Đặng Sơn thấy Tần Thiên kiêu ngạo, tức giận quát.
Mặt rỗ vừa nghe Đặng Sơn nói, lập tức gật đầu với huynh đệ của mình, cùng nhau nhào tới, hung khí trong tay đồng loạt đánh về phía Tần Thiên.
- Hừ!
Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt cả người đã biến mất. Sau một khắc, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên.
- A! Tay của tôi bị chặt đứt rồi!
- A, chân của tôi a, chân của tôi sao biến mất rồi.
- Cái mũi của tôi!
Trong nháy mắt, thanh âm khóc rống vang lên, lão bản thấy thế cũng không dám ra khỏi bếp, khóa trái cửa lại nhìn từ bên trong ra.
Lương Như Yên nhìn thấy đám du côn bị thảm như vậy cũng ngây người, Tần Thiên xuất thủ quá ác, trực tiếp chém đứt tay chân người ta, máu tươi nhuộm đầy đất, nãy giờ vẫn chưa tới năm phút, mà đám du côn đã nằm trên mặt đất kêu thảm không ngừng.
Đặng Sơn đang vui sướиɠ đứng chờ Tần Thiên bị đánh quỳ trên đất cầu xin tha thứ, không ngờ trong thời gian rất ngắn, người của mình cũng đã bị đối phương đánh tàn phế lăn lộn dưới đất.
- Đặng lão bản, người mày mời tới quá yếu, không làm gì được tao rồi.
Tần Thiên giơ khảm đao đang nhỏ máu đi tới trước mặt Đặng Sơn
- Mày...Mày muốn làm gì!
Đặng Sơn thấy Tần Thiên đi tới, nhìn máu tươi nhỏ giọt, cả người phát run.
- Không có gì, tao chỉ muốn nói với mày rằn, sau này không nên quấn lão bà của tao nữa. Nếu không, thanh đao này, lần sau sẽ chém vào trên người mày đó.
Tần Thiên cười nói, vỗ vỗ bản đao trên cổ má Đặng Sơn, hắn bị dọa trực tiếp đái ra quần.
- Đúng, đúng, tôi biết, tôi biết rồi.
Đặng Sơn gật đầu lia lịa.
- Biết thì tốt!
Tần Thiên nói xong ném khảm đao, sau đó kéo ta Lương Như Yên ra ngoài, nơi này đã loạn, không thể ăn cơm rồi.
- Tần Thiên, anh quá tàn nhẫn, bọn họ sẽ chết mất.
Lương Như Yên bất mản lên tiếng, nàng phát hiện mình bây giờ ngày càng không hiểu Tần Thiên.
- Không có chuyện gì, không chết được, tôi có chừng mực, nhiều nhất là tàn tật thôi.
Tần Thiên cười nói, trong lòng thầm nghĩ, nếu không làm vậy bọn hắn cứ tìm ta mãi thì rất phiền, nên đành dứt khoát một chút.
- Tần Thiên, anh rốt cuộc là ai?
Lương Như Yên hỏi.
- Tôi hả, là Spider Man đó!
Tần Thiên cười đáp.
- Anh nằm mơ đi, tại sao anh luôn không đứng đắn vậy chứ.
Lương Như Yên nói.
- Tôi nói thật mà, cô nhìn mặt tôi xem, đang rất đứng đắn đây!
Tần Thiên trương trương cái mặt cho Lương Như Yên xem, càng xem Lương Như Yên càng cảm thấy hắn giống thần côn, bộ dáng vô cùng muốn ăn đòn.
- Anh... thôi, anh không muốn nói bổn cô nương cũng không muốn nghe, buông tay bổn cô nương ra, không được thừa cơ chiếm tiện nghi của bổn cô nương.
Lương Như Yên liếc Tần Thiên một cái, trực tiếp hất tay Tần Thiên ra.
- Ai! Nữ nhân, thay mặt như trở bàn tay, qua sông rút cầu, người ta rõ ràng là mạo hiểm gϊếŧ người có thể ngồi tù giúp cô dạy dỗ đám người kia, người lương thiện như tôi mà cô nỡ lòng nào nghĩ xấu, nghĩ tôi chiếm tiện nghi của cô, hixhix quá thương tâm đi, làm người tốt thật khó.
Tần Thiên làm ra bộ dáng đáng thương nói.
Lương Như Yên quay đầu lại liếc hắn một cái, phán một câu:
- Tôi nhớ được quán mì thịt bò khá ngon, chúng ta qua bên kia ăn đi.
Nói xong Lương Như Yên chạy mất.
Tần Thiên:
- ...
Hai người tới quán mì tùy tiện ăn vài thứ rồi trở về công ty, Lương Như Yên vừa rồi bị Tần Thiên hù làm tính sợ ma của nàng nỗi lên, hiện tại không dám một mình làm khuya ở phòng làm việc nữa, cho nên muốn Tần Thiên phụng bồi nàng ở lại công ty.
Lúc này, Tần Thiên đang ngồi trên ghế salon nhàm chán chơi game trên điện thoại, thỉnh thoảng hắn liếc nhìn Lương Như Yên vài cái. Lúc này đã gần 4 giờ sáng, vừa nhìn đồng hồ xong Tần Thiên lên tiếng.
- Trời ơi, cô thật đúng không muốn sống nữa mà, suốt đêm làm việc không ngủ vậy sao chịu nỗi!
Tần Thiên thấy Lương Như Yên thức đêm đến mắt quầng thâm thì lên tiếng.
- Tôi... Thình thịch!
Lương Như Yên nói còn chưa dứt lời đã ngã xuống bàn làm việc.
- Cái gì, Như Yên, cô có sao không?!
Tần Thiên vội để điện thoại xuống đi tới, đở Lương Như Yên lên, nhìn một chút thì ra cô nàng này đã ngủ mất, xem ra quá mệt mỏi.
Tần Thiên suy nghĩ một chút, bế Lương Như Yên lên, thả vào trên ghế sa lon, giúp nàng cởi giầy ra, lấy chăn bông từ không gian giới chỉ ra đắp cho nàng.