Lương Như Yên tìm hỗ trợ
----------------------
- Như thế nào, thấy hắn có quen không?
Tần Thiên nhìn hỏi, đi tới cầm bốn đầu người lên. Đầu người đã bị chém đứt lìa rồi, nên hắn cầm lên rất nhẹ nhàng, Tần Thiên cầm đầu người đi tới trước mặt Trương Hồng.
- Không được qua đây!
Trương Hồng hoảng sợ hô lớn, gắt gao che mắt, không dám nhìn đầu người này, quá kinh khủng, quá máu tanh rồi, Tần Thiên là ai mà mình phái đi bốn cao thủ lại bị hắn gϊếŧ? Thi thể giờ ở đây đây.
- Hừ! Tôi đã cảnh cáo bà, không nên trả thù, nhưng bà vẫn không vâng lời, không tìm chết sẽ không chết, giờ bà đã muốn, tôi sẽ thành toàn cho bà.
Tần Thiên lạnh lùng nói, một tay kéo Trương Hồng đến gần cửa sổ.
- A!... Không nên, đừng có gϊếŧ tôi, đừng gϊếŧ tôi, tôi sai rồi, tôi không dám, không dám nữa, xin cậu đừng gϊếŧ tôi, câuk muốn thế nào cũng được, xin cậu tha tôi, sau này không dám nữa.
Trương Hồng hoảng sợ cầu khẩn.
- Hừ! Tôi làm sao có thể tin lời bà, vạn nhất bà tìm người tới gϊếŧ tôi lần nữa thì làm sao, tôi thấy hay gϊếŧ bà để vĩnh tuyệt hậu hoạn.
Tần Thiên nói, tiếp tục kéo Trương Hồng đi tới gần cửa sổ.
- Không nên, tôi không dám nữa, tôi nói thật, sẽ không trả thù nữa, cậu muốn như thế nào cũng được, xin cậu tha cho tôi, sau này tôi không dám nữa!
Trương Hồng khóc lớn, phấn son trên mặt bị nước mắt phai nhòa, gương mặt càng thêm khó coi, nếu đi đóng phim kịnh dị thì cũng không cần hóa trang.
Tần Thiên thấy thế có chút im lặng, hắn cũng không nghĩ tới gϊếŧ Trương Hồng, chỉ hù dọa ả một chút thôi, bây giờ thấy đủ nên ngừng lại.
- Hừ! Tôi cho bà thêm một cơ hội, tạm thời tha bà khỏi chết, sau này nếu bà còn dám làm trái ý tôi, kết quả…hừ...
Tần Thiên lạnh lùng nói.
- Dạ dạ, tôi không dám, đánh chết cũng không dám nữa.
Trương Hồng vội quỳ gối trước mặt Tần Thiên hứa.
- Tốt, từ nay về sau không được nhằm vào Lương Như Yên, không được phái người đi hại cô ấy, còn có, bồi thường một trăm triệu nhân dân tệ cho tôi.
Tần Thiên lên tiếng, không cho nữ nhân này một chút trừng phạt, chắc ả sẽ không nhớ việc hôm nay đâu
- Vâng, tôi làm được, lập tức ghi chi phiếu đây!
Trương Hồng vội nói, hiện tại bảo vệ tánh mạng quan trọng nhất, tiền bạc còn kiếm lại được, quân tử báo thù mười năm không muộn.
- Không cần, tôi cho bà tài khoản, trong vòng mười phút sau mà tài khoản kia không nhận được tiền, thì bà sẽ chết!
Tần Thiên vừa nói vừa bổ xuống bàn làm việc của Trương Hồng một đao, Trương Hồng không khỏi phát run.
- Dạ!
Trương Hồng sợ hãi nói.
Sau đó Tần Thiên đưa số tài khoản ngân hàng của mình cho Trương Hồng, cô lập tức gọi tài vụ chuyển tiền vào số tài khoản này, không dám chậm trễ.
Chỉ chốc lát, Tần Thiên nhận được tin nhắn, tiền đã được chuyển vào thẻ của mình.
- Hừ! Lần này bỏ qua cho bà, không có có lần sau đâu, nhớ lấy!
Tần Thiên cảnh cáo Trương Hồng, ném khảm đao nghiêng người nhảy ra ngoài cửa sổ.
Trương Hồng nhìn cũng u mê, phòng này cao như vậy mà Tần Thiên lại dám nhảy xuống, hắn không muốn sống nữa à.
Nhưng Tần Thiên chẳng có chuyện gì, trên tay giống như có tơ nhện dính vào trên vách, Tần Thiên theo vách tường đi xuống, rất nhanh đã biến mất trên đường cái.
Trương Hồng nhìn Tần Thiên rời đi, nhất thời thở phào nhẹ nhõm ngồi trên ghế, thở nặng nề, qua một hồi lâu mới phục hồi tinh thần, nhìn mớ thi thể kia, vội vàng dùng chăn lông che lên, rồi lấy điện thoại ra gọi.
- Vương thúc, đã xảy ra chuyện, ông mau tới chổ tôi, đám người ông thuê đã bị Tần Thiên gϊếŧ chết, hắn mang theo thi thể tới chỗ của tôi đây, hiện tại thi thể còn đang ở đây, ông mau tới mang đi đi, tôi sợ lắm.
Trương Hồng nói gấp.
- Cái gì! Đại tiểu thư, cô không sao chớ, tôi lập tức tới ngay.
Vương thúc cúp điện thoại.
...
Tần Thiên rời phòng làm việc Trương Hồng chuẩn bị trở về, nhưng đột nhiên thấy công ty Lương Như Yên cách đó không xa, cũng không biết cô nàng này đã tan việc chưa, hắn lấy điện thoại ra gọi cho cô nàng.
- Này! Mỹ nữ, tan việc chưa?
Tần Thiên cười hỏi.
- Tần Thiên hả, anh mau tới cứu tôi!
Điện thoại bên kia, truyền đến tiếng Lương Như Yên gấp gáp.
- Có chuyện gì thế?
Tần Thiên hỏi.
- Anh mau tới đây, Đặng Sơn đang ở bên ngoài phòng làm việc, anh mau tới cứu tôi, tôi đang trong phòng làm việc, Đặng Sơn đang phá cửa.
Lương Như Yên gấp gáp hô, loáng thoáng còn có thể nghe được tiếng đập cửa kịch liệt.
- Ừm, tôi lập tức chạy qua.
Tần Thiên nói xong cúp điện thoại, chạy tới công ty Lương Như Yên.
Vốn hắn cách công ty Lương Như Yên cũng không xa, chỉ chốc lát đã tới, ngẩng đầu nhìn lên đã thấy Lương Như Yên dựa sát vào tường trong phòng làm việc, đang gấp gáp nhìn chung quanh qua cửa sổ thủy tinh.
Tần Thiên vừa thấy, vung tay lên, lập tức một sợi tơ trong suốt từ trong tay hắn bay vụt ra ngoài, sợi tơ bay ra dính trên cửa sổ thủy tinh nơi Lương Như Yên đang đứng, sau một khắc, Tần Thiên cũng bay lên, nháy mắt đã hiện ra trước mặt Lương Như Yên, Lương Như Yên đang hoảng sợ nhìn qua cửa sổ chợt thấy một bóng người đột nhiên hiện ra trước mặt mình, để cô nàng giật mình liên tục lùi về sau, thiếu chút nữa té trên đất.
Mà Tần Thiên đã đưa tay mở cửa sổ, lắc mình nhảy vào.
- Là tôi, không cần sợ, Lương tổng!
Tần Thiên thấy Lương Như Yên bị dọa hỏng, cười nói.
- Là anh à, Tần Thiên, làm tôi sợ muốn chết, tại sao anh tới nhanh như vậy, còn có tại sao anh có thể từ ngoài cửa sổ vào, anh là Spider Man à?
Lương Như Yên giật mình nhìn Tần Thiên, vỗ vỗ bộ ngực hỏi.
- Đúng vậy, tôi chính là Spider Man .
Tần Thiên cười nói.
- Anh nằm mơ đi, nói hưu nói vượn.
Lương Như Yên liếc Tần Thiên một cái, Tần Thiên bất đắc dĩ khoát khoát tay, đầu năm nay nói thật cũng khó khăn nhỉ.
- Bangbang! Như Yên, em mở cửa đi, em không mở cửa, tối nay anh sẽ không đi.
Lúc này, thanh âm Đặng Sơn từ bên ngoài vang lên.
- Tần Thiên, anh mau giúp tôi đuổi Đặng Sơn đi, phiền chết được, tôi còn một đống việc chưa có làm xong đây.
Lương Như Yên nhìn Tần Thiên nói, tối nay còn có một đống công việc chưa làm, nàng còn đang chuẩn bị làm thêm ca đêm, kết quả Đặng Sơn tìm tới mời nàng ăn cơm, đuổi sao cũng đuổi không được, phiền chết Lương Như Yên rồi.