Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 582: Tự tìm quả đắng

Tự tìm quả đắng

----------------------

- Lưu Di, bà làm gì đó!

La Ngọc che miệng không giải thích được nhìn Lưu đại diện hỏi, trong mắt tràn đầy vẻ khó chịu, Lưu đại diện tại sao lại đánh mình, vì cái gì a.

- Hừ! Tại sao đánh cô, Chân chủ bút mà cô cũng dám đắc tội, cô không muốn lăn lộn trong giới giải trí nữa à.

Lưu đại diện giận quá.

- Ta đắc tội cô ta thì sao, cô ta bất quá chỉ là Chủ bút một tiểu Tạp Chí Xã có gì đặc biệt hơn người, đắc tội thì đắc tội chứ có sao, tôi là minh tinh nổi tiếng, bao nhiêu tạp chí muốn mời tôi, tôi lười không muốn đi, một tiểu Tạp Chí Xã còn có thể làm gì tôi được.

La Ngọc khó chịu nói.

- Hừ! Con đỉ ngu ngốc này, Trang Bị Nam Nhân, Thiên nữ trẻ nhỏ, những Tạp Chí Xã này mày biết lão bản là ai không, là Chân chủ bút, mày biết gian phòng Tạp Chí Xã này tên gì không, tên là z, là Tạp Chí Xã nổi danh thế giới, thường xuất hiện trên các mặt báo di động của Paris, tao bình thường bảo mày nên cập nhật thông tin, mày không để ý thì thôi giờ còn dám làm ra mấy chuyện như vậy thì ai cứu được mày nữa.

Lưu đại diện chửi ầm lên.

La Ngọc nghe thế u mê.

- Thật sao?

La Ngọc rất quê mùaa, không biết cập nhật thông tin giới thời thượng, chỉ dựa vào vóc người và khuôn mặt, hai tháng nay mới thay đổi cuộc đời cho nên nàng không hiểu giới thời thượng, Lưu đại diện ngày nào cũng bảo cô cập nhật tin tức, đừng chỉ muốn kiếm tiền nhưng cô không thèm để ý, làm sao biết Tạp Chí Xã z là gì, hiện tại nghe nói thế thì mới giật mình.

- Hừ! Lừa mày làm gì, mau mau xin lỗi Chân chủ bút!

Lưu đại diện giận nói.

- Hừ! Xin lỗi? Mơ tưởng, cho dù ả thì thế nào, cha nuôi tôi là thư ký thị ủy Giang Bắc, làm quan đó, một Chủ bút Tạp Chí Xã mà thôi, tôi chỉ cần gọi bảo cha nuôi xuất thủ, bảo đảm sẽ đóng cửa Tạp Chí Xã của ả.

La ngọc đắc ý nói, cô có một cha nuôi Thư ký thị ủy đặc biệt lợi hại, cho nên cũng không để ý Chủ bút tạp chí này, có cha làm quan làm sao sợ chân Như Hoa.

- Chân Như Hoa, cha nuôi tôi là thư ký thị ủy, cô dám động tôi thì sẽ chết, còn không mau làm việc đi, hay muốn đóng cửa Tạp Chí Xã này.

La ngọc đắc ý nói, Chân Như Hoa cũng cười lạnh không thôi.

Lưu đại diện cũng u mê, La Ngọc bơm vυ' hư não cmnr, bà vội hung hăng tát ả thêm một cái.

Ba!

- A!

Lần này Lưu đại diện mạnh tay, đánh La Ngọc ngã trên đất, khóe miệng chảy máu tươi.

- Cha nuôi mày là Thư ký Thị ủy nho nhỏ mà dám kiêu căng, mà biết cha Chân chủ bút là ai không? Chân Hồng Hải đó Bí thư Tỉnh ủy, động một đầu ngón tay cũng có thể gϊếŧ chết cha nuôi mày mấy trăm lần, mày còn muốn ỷ vào cha nuôi tới bảo vệ, nếu như hắn biết thì không gϊếŧ mày là may rồ.

Lưu đại diện muốn gϊếŧ La Ngọc, nữ nhân ngớ ngẩn này chính mình gây chuyện thì cũng thôi bây giờ còn nhấc lên gia thế, ả cũng không biết Chân Như Hoa cũng có gốc gác kinh khủng à.

La ngọc nghe Lưu đại diện nói thì sửng sốt, ngay sau đó lấy điện thoại ra gọi.

- Tôi không tin!

La ngọc vừa nói vừa gọi điện thoại cho cha nuôi mình, bên kia rất nhanh đã bắt máy.

- Alo, bảo bối, nghĩ tới cha sao?!

- Cha nuôi, con bị người khi dễ, cha phải báo thù cho con...Ôô... !

La ngọc khóc nói.

- Cái gì! Đứa nào to gan, con gái nuôi của ta cũng dám khi dễ, người nào, nói cho cha biết, cha lập tức phái người xử.

Nam tử cả giận quát.

- Là một người tên Chân Như Hoa, Chủ bút một tiểu Tạp Chí Xã, còn nói cha của nàng là Bí thư Tỉnh ủy, nói động đầu ngón tay thì có thể gϊếŧ chết cha, rõ ràng không để cha vào mắt. Cha nuôi, cha mau gọi người đi đóng cửa Tạp Chí Xã của ả đi, cho ả biết sự lợi hại của cha!

La ngọc lên tiếng.

- Một mình cô tự giải quyết cho tốt đi, đừng nói tôi biết cô, nếu không ta phái người gϊếŧ chết cô!

Nam tử bên kia lạnh lùng nói sau đó cúp điện thoại, cm mày, Chân Như Hoa là người mà mày có thể chọc à, muốn chết thì cũng đừng kéo tao vào, nữ nhi của Bí thư tỉnh mà mày cũng dám chọc, to gan thật.

- Aloo, cha nuôi, cha nuôi…….. uy!

La ngọc gấp gáp hô, điện thoại bị cắt ngang, cô vội vàng gọi lại, nhưng đối phương đã tắt điện thoại, liên tục gọi mấy cuộc cũng không được. Hiển nhiên đối phương cố ý, việc này cũng cho thấy cha Chân Như Hoa là Bí thư Tỉnh ủy thật.

Giờ khắc này, La Ngọc u mê, cha nuôi cũng không để ý tới mình, lúc này xem ra đá trúng thiết bản rồi.

- Chân chủ bút, tôi không có quan hệ với ả, tôi không nhận ra ả, cô muốn làm gì thì làm, tôi không có ý kiến, tôi còn có việc phải đi trước, chuyện phá vỡ hợp đồng thì cô tìm đòi ả, tôi đi đây.

Lưu đại diện nói xong chạy mất, bỏ La Ngọc lại chỗ này.

La ngọc vừa nghe tiền bồi thường phá vỡ hợp đồng mình phải trả, thiếu chút nữa bị hù chết, một trăm ngàn, mình ở đâu mà có một trăm ngàn, vừa rồi kiêu ngạo vì có công ty chống lưng, hiện tại Lưu đại diện cũng không để ý tới mình nữa, mình tiêu rồi.

- Chân... Chân chủ bút, tôi sai rồi, tôi xin lỗi, van cầu cô đừng buộc tôi bồi thường tiền, tôi không có tiền, cô muốn tôi làm gì cũng được, chụp ảnh quay phim gì cũng ok, van cầu cô đừng bắt tôi bồi thường, tôi không có tiền, van cầu cô, ta dập đầu van xin cô!

La Ngọc vừa rồi phách lối không ai bì nổi, giờ giống như con chó quỳ trước mặt cầu xin tha thứ, từ thiên đàng rớt xuống địa ngục, sĩ diện gì cũng mất sạch.

- Hừ! Vừa rồi nói không sợ tôi mà, một chủ bút Tạp Chí Xã nho nhỏ mà thôi, đắc tội thì đắc tội, La Ngọc tiểu thư, tôi không chịu nổi lời xin lỗi của cô đâu, đưa tiền bồi thường ra đây, hoặc gặp nhau trên tòa.

Chân Như Hoa cười lạnh nói.

- Mới vừa rồi... Mới vừa rồi là hiểu lầm, hiểu lầm thôi, tôi nói sai, tôi biết lỗi rồi, xin cô đừng kiện tôi, tôi không có tiền a.

La Ngọc gấp gáp năn nỉ.

- Hừ! Không có tiền, vậy chờ ngồi tù đi, an ninh, mang ra ngoài, à nhớ báo cảnh sát!

Chân Như Hoa không để ý tới La Ngọc nữa, trực tiếp gọi an ninh báo cảnh cục. An ninh lập tức đi tới, một người nhấc La Ngọc lên kéo ra ngoài, một người lấy điện thoại gọi cảnh sát.

- Không nên, buông, buông ra, Chân chủ bút, tôi biết sai rồi, cô muốn tôi làm gì cũng được, xin cô đừng kiện tôi!

La Ngọc liều mạng tránh thoát hai hộ vệ chạy đến Chân Như Hoa, không ngờ bị mất thăng bằng trợt chân ngã nhào trên đất.

Thình thịch!

PHỐC!

- A!

Tiếng kêu thảm thiết vang lên, đồng thời một đoàn không biết thứ gì từ ngực trái la ngọc văng ra, bắn tới bên chân Tần Thiên, dọa Tần Thiên kêu to một tiếng, vội vàng né tránh.

- Móa, cái gì đây!

Tần Thiên cả kinh hô.

- Silicon hay sao á.

Triệu Chỉ Vân đá đá nói.

- Thật là silicon!

Hàn Thi Vũ cũng nói, đám người nhất thời cười phá lên, La Ngọc lúc này có ý muốn chết trong đầu, nhìn thấy nhiều người cười nhạo mình, mắc cở chết người, trực tiếp ngất đi.

- Anh rễ nhìn đi, em nói không sai mà, cô ta thật đi bơm vυ'.

Triệu Chỉ Vân đá đá silicon dính máu dưới đất khoe khoang, Tần Thiên thì cạn lời, lại hạn hán lời nhìn La Ngọc trên mặt đất, nữ nhân này thật quá ngu, cho rằng có chút danh khí thì rất giỏi.

Cho nên nói, lúc người vinh quang không thể quá kiêu ngạo.

- Hừ! An ninh, dẫn đi, thuận tiện gọi người tới thanh tẩy sàn nhà.

Chân Như Hoa phân phó, hai an ninh lập tức làm theo.

- Tần Thiên, hi vọng anh thứ lỗi, chúng ta hiện tại bắt đầu chuẩn bị chụp hình đi, được chứ!

Chân Như Hoa nói với Tần Thiên, Tần Thiên gật đầu, sau đó cô nàng lập tức phân phó người dẫn Tần Thiên đi hóa trang và thay quần áo.

- Chủ bút, thiếu một nữ thì làm sao?

Chụp ảnh đi tới, vốn vừa rồi chuẩn bị để cho Tần Thiên hợp tác cùng La Ngọc, nhưng sự việc đã diễn ra như thế, giờ kiếm mẫu nữ đâu ra.

- Cái này...!

Chân Như Hoa nhăn nhó, nhưng khi nhìn thấy hai người Hàn Thi Vũ thì đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhanh chóng đi tới.

- Hai vị muội muội, các em có nguyện ý chụp ảnh không, giống như Tần Thiên đó, chúng ta có trả thù lao, yên tâm thù lao khá cao.

Chân Như Hoa cười nói, bộ dáng hai người tốt hơn La Ngọc không biết bao nhiêu lần, vóc người cũng vô cùng thon thả, mới vừa rồi chân Như Hoa còn nghĩ mời hai nàng làm mẫu ảnh hay không, còn tính sau khi chụp ảnh lần này xong sẽ tìm nhờ hai nàng hỗ trợ, hiện tại đột nhiên lại thiếu người, cô ta lập tức nghĩ tới hai nàng.

- A! Tìm chúng tôi hả, tốt tốt, em nguyện ý!

Triệu Chỉ Vân hưng phấn đáp ứng, có thể xuất hiện trên tạp chí sẽ nỗi danh đó, sẽ nỗi danh như Tử Nghiên vậy, Triệu Chỉ Vân tự nhiên nguyện ý.

- Vậy thì tốt quá, Thi Vũ muội muội đáp ứng không?

Chân Như Hoa hỏi, Hàn Thi Vũ lộ vẻ do dự.

- Thi Vũ tỷ tỷ, không nên do dự, cùng nhau tham gia đi, sau này có cơ hội nhìn thấy Trương Tử Nghiên.

Triệu Chỉ Vân hưng phấn nói.

- Đúng vậy, nói không chừng có thể lên sân khấu diễn xuất cùng Trương Tử Nghiên nữa.

Chân Như Hoa lập tức rèn sắt khi còn nóng.

- Được, tôi đáp ứng!

Hàn Thi Vũ nghe Trương Tử Nghiên thì mơ màng đáp ứng.

- Thật tốt, lập tức chuẩn bị, thợ trang điểm, đồng phục sư, mau tới đây giúp các nàng hóa trang!

Chân Như Hoa vỗ tay phân phó, cô hết sức hưng phấn, giống như nhặt được bảo bối, mà đúng thật, với vóc dáng của hai người Hàn Thi Vũ thì nàng thật nhặt được bảo bối rồi.

Tần Thiên nhìn hai cô gái sảng khoái đáp ứng có chút im lặng, bất quá hắn không nói gì, tùy ý hai người đi.