Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 581: Tìm đường chết

Tìm đường chết

----------------------

- Tới rồi!

Chân Như Hoa dừng xe trước cửa một công ty.

- Oa! Là Tạp Chí Xã z!

Triệu Chỉ Vân thế reo hò, Hàn Thi Vũ reo theo, ngay cả Tần Thiên cũng muốn, mặc dù hắn không đọc tạp chí, nhưng cũng nghe nói qua đại danh Tạp Chí Xã z.

Chân Như Hoa thấy bộ dáng ba người thì cao hứng, có cảm giác thành tựu, đây là Tạp Chí Xã một tay cô làm lên, ngắn ngủi không đến mười năm thì đã là nhãn hiệu tạp chí nổi danh thế giới.

- Không nghĩ tới cô lại là Chủ bút của Tạp Chí z.

Tần Thiên kinh ngạc nhìn Chân Như Hoa, vốn hắn chỉ biết chân Như Hoa làm cho tạp chí nhưng giờ mới cô là chủ Tạp Chí Xã z, mặc dù Lương Như Yên nói cô rất lợi hại, nhưng lợi hại tới đâu thì hắn không biết, hiện tại mới biết đây.

- Oa oa, em thích xem nhất tạp chí z lắm, tỷ tỷ thật lợi hại.

Triệu Chỉ Vân hưng phấn, Hàn Thi Vũ trấn định hơn nhiều, nhưng trên mặt cũng đầy vui mừng.

- Như Hoa tỷ, có phải có rất nhiều minh tinh ở bên trong, có Trương Tử Nghiên không? Em muốn trương Tử Nghiên ký tên.

Triệu Chỉ Vân nắm cánh tay chân Như Hoa hưng phấn nói.

- Trương Tử Nghiên? Em cũng muốn, em cũng muốn a!

Nghe được Triệu Chỉ Vân nói, Hàn Thi Vũ cũng không trấn định được nữa, lập tức nắm tay khác của chân Như Hoa năn nỉ.

- Đương nhiên là có, tuần sau trương Tử Nghiên sẽ tới Tạp Chí Xã của tôi chụp hình làm tran bìa, đến lúc đó các em có thể nhờ Tần ca ca dẫn tới đây.

Chân Như Hoa nói.

- Có thật không, thật tốt quá, anh rễ phải dẫn chúng em tới đó, nếu không em sẽ thương tâm chết mất, ôô...

- Đúng đấy, Tần Thiên, anh không dẫn tụi em đi biết sẽ biết tay em!

Hai nàng một người giả vờ yếu đuối, một người mặt lạnh uy hϊếp, Tần Thiên chỉ đành bất đắc dĩ đáp ứng, chân Như Hoa cũng cao hứng, đến lúc đó thì nhờ Tần Thiên quay vài cuộn phim thì cô cũng được nhờ.

- Đi thôi, Tần ca ca, chúng ta đi vào!

Chân Như Hoa cười híp mắt nói, Tần Thiên nghe mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

- Cái kia... Cô sau này đã gọi ta Tần Thiên là được, đừng kêu ca ca nữa, tôi chịu không nổi.

Tần Thiên nhăn mặt nói với Như Hoa.

- Không thành vấn đề, Tần ca ca!

Chân Như Hoa đáp ứng.

Tần Thiên:

- ...

Rất nhanh, ba người đã theo chân Như Hoa tiến vào trong Tạp Chí Xã.

- Chân chủ bút, tốt!

- Chân chủ bút, tốt!

Dọc theo đường đi, rất nhiều người vấn an Chân Như Hoa, Chân Như Hoa đều nhất nhất gật đầu đáp lễ nhưng sắc mặt lạnh lùng, hoàn toàn khác xa với bộ dáng nhiệt tình trước mặt ba người Tần Thiên, không ít người nhìn ba người Tần Thiên cũng rối rít nghị luận.

- Người nam kia là người chụp chung với La Ngọc mà Chân chủ bút tuyển chọn à? Nhìn qua bình thường biến nhác như vậy liệu có ổn không?

- Đúng vậy, nhìn gương mặt không tệ, chẳng lẽ trai bao được Chân Chủ Bút bao nuôi? Chân Chủ Bút cố ý thổi phồng hắn để nâng đỡ?

- Hai mỹ nữ kia là ai, người mới hả?

- Thật đáng thương, không biết bị quy tắc ngầm bao nhiêu lần mới có thể tới Tạp Chí Xã chúng ta.

- Hừ, những thứ này không phải chúng ta có thể nghị luận, vẫn nên làm công việc của mình đi.

Những người này mặc dù nhỏ giọng nghị luận, nhưng đâu có thể né ra lỗ tai Tần Thiên, Tần Thiên nghe xong muốn chửi ầm lên, muội tử ngươi, cái gì gọi được Chân Chủ Bút bao nuôi, lão tử dù mắt bị mù cũng không bậy bạ thế đâu, còn có lại còn nói nữ nhân của ta bị quy tắc ngầm, quy tắc ngầm em gái ngươi à, ngươi mới bị người quy tắc ngầm, một nhà ngươi cũng bị quy tắc ngầm

Tần Thiên thầm mắng trong lòng.

Rất nhanh, ba người được chân Như Hoa dẫn tới phòng chụp ảnh, giờ phút này nơi đó đã có rất nhiều người, một mỹ nữ ngực lớn đang ngồi trang điểm, trên mặt được tô son sát phấn dày đặc, thần sắc cao ngạo, một bộ dáng xem thường người khác, mấy người xung quanh thì cuối đầu hầu hạ nàng, cô nàng thật giống như Thái Thượng Hoàng vậy.

Tần Thiên biết nữ nhân này, minh tinh tên La Ngọc, gần đây danh tiếng rất thịnh nhưng đa phần do ngực nàng rất to nên được người ta thổi phòng lên.

- Di! Minh tinh mới nỗi kìa, chị ấy cũng ở đây sao? Nghe nói ngực chị ta được người ta bơm lên nên khá to, anh rễ anh xem kìa.

Triệu Chỉ Vân miệng nói lớn rồi chỉ vào La Ngọc.

Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn qua bên này, mặt La Ngọc đen lại, nàng kiêng kỵ nhất là có người nói ngực của mình được bơm, mặc dù quả thật như thế, nhưng khi có người nói như vậy thì nàng sẽ mất hứng, phải biết, nàng đã từng trước mặt công chúng thề thốt rằng ngực mình từ khi sinh ra đã vậy.

- Tiểu nha đầu này ở đâu xuất hiện, nói hưu nói vượn cái gì đó, an ninh đâu bắt cô ta lại để tôi xử lý.

La Ngọc khó chịu giận dữ nói với một lão bà bên cạnh, lão bà này là người đại diện của cô ta, lão gật đầu gọi an ninh chỉ Triệu Chỉ Vân ý bảo đuổi Triệu Chỉ Vân ra ngoài.

- Tôi nói nhảm lúc nào, mọi người đều nói vậy mà, nếu không phải dao kéo mới được to như vậy chị cho tôi kiểm tra một chút đi!

Triệu Chỉ Vân cải lại, Hàn Thi Vũ bên cạnh vội vàng kéo cô bé lại, ý bảo không nên nói lung tung, mặc dù mọi người đều biết, nhưng ngươi không thể nói ra trước mặt người ta.

- Hừ! Còn dám cai không phải nói hưu nói vượn, an ninh đuổi cô ta ra ngoài.

Lão bà lên tiếng lần nữa, lập tức có hai an ninh đi tới, muốn bắt Triệu Chỉ Vân.

- Dừng tay!

Chân Như Hoa đứng dậy, đưa tay cho hai an ninh đi xuống.

- Thật không tốt, Lưu đại diện, cô gái này do tôi tìm đến, nói chuyện không biết giữ ý tứ còn mong ngài lượng giải.

Chân Như Hoa cúi đầu xin lỗi lão bà, đây là nữ nhân của Tần Thiên nên chân Như Hoa tự nhiên phải ra mặt che chở, tránh cho hắn mất hứng.

- Thật xin lỗi, em gái tôi không hiểu chuyện, tôi thay cô ấy xin lỗi, hi vọng La Ngọc tiểu thư không nên tức giận, em ấy ta còn nhỏ không hiểu chuyện.

Tần Thiên nhìn La Ngọc cười nói, hắn không muốn gây thêm phiền toái.

- Em nói đúng mà, anh rễ!

Triệu Chỉ Vân nắm cánh tay Tần Thiên rất ủy khuất nói, Tần Thiên ngắt cái mũi của nàng, ý bảo nàng đừng nói linh tinh nữa, tiểu nha đầu này thiệt là, dù là thật cũng không thể nói ra, em làm cho người ta mất mặt tất nhiên người ta khó chịu rồi.

- Vậy cũng tốt, nếu Chân Chủ Bút đã lên tiếng, vậy coi như xong!

Lưu Kinh cười nói, nhìn cũng chưa từng nhìn ba người Tần Thiên lần nào.

- Đã như vậy, vậy chúng ta chuẩn bị một chút, rồi bắt đầu đi!

Chân Như Hoa nhìn mọi người xung quanh nói.

Nhưng lúc này, La Ngọc vẫn không nói chuyện đứng lên, nhìn Chân Như Hoa không thoải mái nói:

- Chân Chủ Bút, cô có ý gì, cô tìm người đến tùy tiện nói xấu tôi sau đó một câu nói xin lỗi đã muốn xong, làm sao lại đơn giản như thế, nếu tôi nói cô như vậy, cô có thể im lặng cho qua chuyện không?

- Vậy La Ngọc tiểu thư muốn thế nào?!

Chân Như Hoa nhìn La Ngọc, trong mắt hiện lên một tia không vui, Lưu đại diện thấy Chân Như Hoa không vui, vội vàng lôi kéo tay La Ngọc, ý bảo nàng đừng nói nữa, đắc tội chân Như Hoa thì không tốt tí nào.

Nhưng La Ngọc trực tiếp gạt tay ra, không chút nào để ý người đại diện của mình.

- Tôi muốn ả xin lỗi tôi, sau đó lăn ra ngoài.

Ngón tay La Ngọc chỉ vào Triệu Chỉ Vân vô cùng lớn lối lạnh lùng nói.

- Cái này...

Chân Như Hoa không khỏi nhìn hướng Tần Thiên, khuôn mặt Triệu Chỉ Vân không vui.

- Được rồi, Chỉ Vân, em nói xin lỗi đi, nghe lời nào!

Tần Thiên nói với Triệu Chỉ Vân, dù sao cũng do Triệu Chỉ Vân không đúng, nhân gia bực mình cũng bình thường.

Triệu Chỉ Vân thấy Tần Thiên cũng nói như vậy, không thể làm gì khác hơn là nói lời xin lỗi.

- Xin lỗi, La Ngọc tiểu thư.

Triệu Chỉ Vân có chút ủy khuất nói.

- Hừ! bắt lại ném ra ngoài!

La Ngọc phất tay một cái, ý bảo an ninh ném Triệu Chỉ Vân ra ngoài.

- La Ngọc tiểu thư, tôi thấy chuyện này đến đây thôi đi, dù sao người ta chỉ là một cô bé còn không hiểu chuyện, có một câu nói không biết ngươi nghe chưa, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện.

Chân Như Hoa lên tiếng.

- Chân chủ bút, hôm nay nếu cố không ném con bé này ra ngoài, tôi không tiếp tục làm việc nữa!

La Ngọc nói ra ngoan thoại, bộ dáng lớn lối vô cùng, Lưu đại diện ở bên cạnh giật mình muốn chết, vội vàng kéo La Ngọc lại.

- Được rồi, cứ như vậy đi, chúng ta làm tiếp công việc đi, Chân chủ bút, công việc làm đến đâu rồi!

Lưu đại diện vội vàng nói, muội tử ngươi, để có thể được Tạp Chí z chụp ảnh, bà phải thật vất vả tranh thủ mới đạt được lịch hẹn, ngươi nói không làm nữa thì liền không làm nữa à, ngươi cho rằng người ta cần ngươi hả, bao nhiêu người nghĩ muốn được người ta chụp ảnh còn không được, đầu óc ngươi toàn cứt à mà dám làm như vậy.

Lưu đại diện mắng to trong lòng.

Những nhân viên bên cạnh thì cười lạnh trong lòng, ngươi tưởng ngươi cao cao tại thượng muốn người ta làm gì là người ta làm cái đó à? Nực cười, vừa làm minh tinh mà đầu óc đã ngu si thế này thì làm sao mà tồn tại được, hừ hừ bọn ta chờ xem trò vui của ngươi.

- Hừ! Một một tiểu minh tinh vừa nỗi danh liền lớn lối rồi, có chút danh khí đã không biết trời cao đất rộng, không làm nữa hả? Tốt, bồi thường vi phạm hợp đồng một trăm ngàn, cô có thể cút.

Chân Như Hoa trực tiếp vung tay lên để cho La Ngọc đi, cô vốn không muốn mời La Ngọc, chỉ ngại một người bạn đã mở miệng nên phải nhận thôi.

- Hừ! Không phải một trăm ngàn thôi à, có gì đâu chứ, Chân Như Hoa, sau này đừng nhờ đến tôi nữa, chúng ta đi!

La Ngọc lớn lối hất cầm, danh tiếng của nàng lớn như vậy, nàng làm sao có thể sợ được, người van xin nàng chụp ảnh đóng phim còn nhiều, rất nhiều, một cái Tạp Chí Xã nho nhỏ mà thôi, căn bản không để vào mắt.

- Ba!

La Ngọc mới vừa nói xong, trong nháy mắt đã bị hung hăng tát một cái, người đánh nàng là Lưu đại diện, bà không nghĩ La Ngọc ngu xuẩn này sẽ đắc tội chân Như Hoa, ngươi đây muốn tìm đường chết a,

Chân Như Hoa là ai? Ở giới thời thượng có bao nhiêu nhân mạch, ngươi đắc tội nàng có nghĩa ngươi không muốn lăn lộn trong ngành này nữa, ngươi cho rằng ngươi hiện tại có chút danh khí thì rất lợi hại à? Ngươi suy nghĩ thật đẹp. Mẹ kiếp vừa làm minh tinh mà đã hống hách vậy rồi, lão nương thật vất vả tìm được Tạp Chí Quốc Tế giúp ngươi nổi danh, nâng đở ngươi nỗi danh ngang với minh tinh quốc tế Tử Nghiên, ngươi ngu cũng ngu vừa thôi, còn đắc tội người ta nữa chứ, thật muốn tìm đường chết.