Không phải đối thủ
----------------------
Khôi phục được một phần chiến lực, Tần Thiên thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi thật sự nguy hiểm, cũng may mình thông minh, nếu không chắc chết.
Sáu tên này như BaBaCa nói luôn phòng bị khả năng thuấn di của Tần Thiên, nhưng tiếc bọn hắn dù có phòng bị nhưng phản ứng vẫn không kịp, bị Tần Thiên gϊếŧ chết một người.
Bọn họ tưởng Tần Thiên thuấn di sau đó trực tiếp xuất thủ công kích, không ngờ Tần Thiên lại bỏ qua gϊếŧ tới một người khác, nên không kịp vận chuyển năng lượng lại cho lão Tứ, nên bị đánh bay, rồi sau đó Lăng Vũ tiến lên gϊếŧ chết, để bọn hắn không thể tạo thành chiến trận nữa, thi thể lưu lại thì trở thành chất dinh dưỡng cho Tần Thiên, kế hoạch này phải nói một tiển hạ song điêu.
Lăng Vũ nhìn nam nhân trước mặt, đột nhiên cảm giác hắn không giống như lúc bình thường mình biết, đột nhiên nàng cảm thấy Tần Thiên có chút gì đó cao thâm mạc trắc, nhất là vừa rồi khi hắn nói cho nàng kế hoạch, nàng cũng giật mình rung động không thôi.
- Làm sao, mỹ nữ, sao lại nhìn tôi chằm chằm vậy, muốn hôn ta hả?!
Tần Thiên cười híp mắt đùa giỡn Lăng Vũ, trong nháy mắt hình tượng Tần Thiên trong suy nghĩ nàng ầm ầm tan vỡ.
- Không biết xấu hổ!
Lăng Vũ lạnh lùng nói.
- Chạm môi cũng được!
Tần Thiên vô sỉ nói tiếp, Lăng Vũ thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, lúc này là lúc nào còn có tâm trạng nói giỡn, bộ không muốn sống nữa à.
- Tiểu tử, ngươi lại dám gϊếŧ lão Tứ, ta muốn ngươi chết!
Phong gia lão Đại giận dữ hét.
- Hừ! Gϊếŧ ta? vừa rồi các ngươi có chiến trận cũng gϊếŧ không được, hiện tại làm sao được?
Tần Thiên cười lạnh đáp, thực lực của đối phương chỉ có Tứ tinh tam giai thôi, không có chiến trận mà dám chống lại hắn một cao thủ Tứ Tinh ngủ giai, huống chi còn một sát thủ Tứ Tinh thât giai ở chỗ này, cho dù sát thủ này bị thương, cũng không phải người bọn họ có thể đối phó.
- Tiểu nhi vô tri, ngươi nghĩ rằng chiến trận bị phá sẽ thì chúng ta không có biện pháp gϊếŧ ngươi, cho dù không có chiến trận, chúng ta cũng có thể gϊếŧ ngươi, chúng ta là năm cao thủ Tứ Tinh tam giai, mặc dù thực lực các ngươi mạnh hơn, nhưng các ngươi bị thương, không phải đối thủ của chúng ta, ngoan ngoản chịu chết đi!
Đám lão Phong gia giận dữ nói, sau đó cầm kiếm gϊếŧ tới Tần Thiên, bốn người khác cũng ra tay.
- Cô đối với phó một người, được chứ? Còn lại giao cho tôi!
Tần Thiên nhìn Lăng Vũ nói, sau đó thanh kiếm đồng xanh vọt tới.
- Hừ! Tôi cũng có thể gϊếŧ toàn bộ!
Lăng Vũ hừ lạnh, nghe Tần Thiên nói thế khiến lòng nàng rất không thoải mái, làm như mình yếu lắm, thực lực mình còn hơn Tần Thiên hai cấp đây.
Hưu!
Lăng Vũ biến mất trước mắt mọi người, thủ đoạn của nàng không giống với Tần Thiên, nàng là sát thủ, năng lực ám sát cực kỳ cường đại, năng lực công kích thì lại rất yếu cho nên cần che dấu bản thân thừa dịp đối thủ sơ xuất mà cho đối phương một kích trí mạng.
- Một thanh kiếm mẻ chém nát ngươi!
Tần Thiên hét lớn cùng Phong gia lão liều mạng.
Phong gia lão Đại cười lạnh, chiến kiếm của hắn do huyền thiết Vực Ngoại chế thành, cực kỳ cứng rắn, trải qua mấy thập niên rèn luyện chiến kiếm đã đạt đến trình độ chém sắt như chém bùn, Tần Thiên dùng một thanh đồng kiếm rách nát cũng muốn chém gãy kiếm hắn, thực đáng cười. PHONG gia trưởng lão cười phảng phất như thấy được chiến kiếm của mình chặt đứt kiếm mẻ của Tần Thiên thuận tay gϊếŧ luôn hắn.
Oanh!
Phong gia trưởng lão còn chưa kịp đắc ý thì hai thanh kiếm đã đυ.ng vào nhau. Sau một khắc, kiếm trong tay hắn bị gọt gãy, kiếm của Tần Thiên bay thẳng đến đầu hắn.
Phong gia lão Đại kinh hãi, gấp rút giơ tay lên ngăn chặn.
Hưu!
A!
Trong phút chốc, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, cánh tay Phong gia lão Đại bị Tần Thiên chém đứt, máu tươi văng đầy đất.
- Đại ca!
Đám người còn lại hô to, lập tức gϊếŧ tới Tần Thiên, vốn Tần Thiên còn muốn thuận tay gϊếŧ tên lão Đại, nhưng thấy mấy người khác vọt tới, đánh từ bỏ suy nghĩ, lùi về sau.
- A!
Hưu!
Lúc này, Lăng Vũ ẩn núp trong tối cũng xuất thủ, vừa ra tay đã giải quyết một tên trưởng lão Phong gia, một chiêu đắc thủ xong lần nữa biến mất, ba người còn lại bối rối, vừa rồi bọn hắn toàn tập trung chú ý vào trên người Phong gia Đại trưởng lão nên hoàn toàn quên mất Lăng Vũ đáng sợ còn ở đây, kết quả thêm một người bị gϊếŧ.
Mới mấy phút mà phe mình đã chết hai người, một người bị trọng thương phế một tay, nhất định phải tập trung tinh thần chiến đấu, nếu không hôm nay sẽ là ngày chết của cả bọn.
- Đại ca, ngươi nhịn xuống, ta sẽ gϊếŧ tên tiểu tử kia báo thù cho ngươi!
Phong lão tam cả giận hô, vội lấy ra một viên thuốc đứt cho lão đại, giúp hắn cầm máu.
Tần Thiên không nghĩ tới Lăng Vũ vừa ra tay đã gϊếŧ một người rất đơn giản, xem ra khi nãy mình đã lo lắng thừa.
- Các ngươi thấy không? Ta đã nói rồi, những người muốn gϊếŧ ta đều sẽ bị ta gϊếŧ, chết hai tên rồi đó, còn tên kia kìa….. hắn còn đang ôm vết thương đó. Afiiii, sao các ngươi không tin lời ta nói làm gì để giờ phải chịu khổ thế này!
Tần Thiên rất đắc chí nói.
Ba người còn lại nghe thế, sắc mặt cực khó coi, ánh mắt bốc lửa, hận không thể xé nát miệng Tần Thiên ra.
- Nhìn cái gì, ta không thích lão nam nhân, ta chỉ thích mỹ nữ, các ngươi không nên đánh chú ý lên ta, dĩ nhiên, nếu các ngươi có cháu gái xinh đẹp, ta có thể tiếp nhận các nàng!
Tần Thiên trêu chọc.
- Ngươi muốn chết! Phong lão tam thấy khuôn mặt Tần Thiên tươi cười thì không chịu nổi, giận quá mất khôn cầm kiếm xông lên.
Hưu!
Còn chưa tới gần Tần Thiên, chỉ thấy một đạo ngân quang thiểm hiện, Lăng Vũ núp trong bóng tối xuất thủ, trong nháy mắt đã cắt đầu hắn xuống.
Hai người khác bị dọa mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng cảnh giác, lúc này cho bọn hắn trăm lá gan cũng không dám lơi lõng cảnh giác, bọn hắn không muốn làm người bị cắt đầu tiếp theo.
- Móa nó, Lăng Vũ, cô phá niềm vui của tôi rồi, để tôi trêu chọc bọn hắn một lúc sau đó bày ra bá vương khí của mình gϊếŧ hết chúng mới đúng!
Tần Thiên buồn bực lên tiếng, vốn hắn chuẩn bị xuất thủ làm thịt tên kia, không nghĩ tới Lăng Vũ đã ra tay, thật khó chịu.
Tần Thiên khó chịu nhưng trong mắt trưởng lão Phong gia thì đang nhục nhã họn hắn, đối phương hoàn toàn không để bọn họ vào mắt.
- Hừ, không so đo với cô, miễn cô nói tôi là nam nhân không độ lượng. Khụ khụ, các vị, chúng ta nên thảo luận một chút cháu gái nhà các ngươi có xinh đẹp hay không đi, ta là người rất có trách nhiệm, sẽ chăm lo cho cháu gái các ngươi thật tốt!
Tần Thiên cười hì hì nói.
Lăng Vũ ẩn núp trong bóng tối nghe thế thiếu chút nữa bại lộ thân hình, đầu tiểu tử này rốt cuộc đang suy nghĩ gì, đến lúc nào rồi mà còn nói đùa.
Nếu Tần thiên biết Lăng Vũ nghĩ như vậy, tuyệt đối sẽ chửi ầm lên, muội tử ngươi chứ, lão tử đang phân tán chú ý của bọn hắn để cho ngươi có cơ hội, chứ lão tử có rảnh đâu mà đi đùa giỡn vào lúc này.
- Lão Ngũ lão Lục, các đệ đi thôi, các đệ không phải đối thủ của họ, không nên chết ở đây, ta ở chỗ này chế trụ họ, các đệ đi mau, sau này trở lại báo thù cho bọn ta!
Phong gia lão Đại đã nhìn rõ tình huống của mình, ba người mình tuyệt đối không phải đối thủ của hai người Tần Thiên, bây giờ chạy trối chết thì tốt hơn tất cả nằm lại.
- Không được, đại ca, chúng ta đi rồi thì huynh sẽ ra sao?!
Lão Ngũ cùng lão Lục không muốn.
- Ít nói nhảm, đi mau, đây là mệnh lệnh!
Lão đại quát.
Lão Ngũ và lão Lục thấy thế, không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng chạy đi.
- Muốn đi, không dễ dàng như vậy!
Tần Thiên lập tức muốn đuổi theo.
- Ngươi ở lại đây!
Giờ phút này, Phong gia lão Đại đánh tới, thân thể hắn trướng lớn, năng lượng kinh khủng bộc phát ra.
- Hắn muốn tự bạo, chạy mau!
Tần Thiên kinh hãi, lập tức thuấn di rời đi, Lăng Vũ cũng kinh hãi, không dám công kích, vội vàng hiện ra, phóng ra phía ngoài, nhưng Phong gia lão Đại đã trước một bước ngăn cản ngay tại cửa.
- Hừ! Các ngươi chết đi, hahahaha...!
Phong gia trưởng lão đắc ý cười to, thân thể trướng to, sắp nổ tung.
- Mẹ nó!
- Ôm chặt tôi!
Tần Thiên hét lớn một tiếng, một tay kéo Lăng Vũ vào ngực mình, Lăng Vũ cũng vội vàng ôm chặc Tần Thiên. Sau một khắc, thanh kiếm trong tay hắn phát ra năng lượng kinh khủng đỏ như máu.
Tần Thiên mang theo Lăng Vũ thuấn di đυ.ng tới vách tường.
Oanh!
Vách tường ầm ầm vỡ tan. Cùng lúc đó, Phong gia trưởng lão nổ tung, chấn động để biệt thự nháy mắt sụp đổ thành phế tích.
Giờ phút này, hai người Tần Thiên té trên bãi cỏ bên ngoài, tư thế hai người cực kỳ mập mờ, Tần Thiên đang nằm đè lên thân Lăng Vũ, một tay ôm eo nàng, mà hai chân Lăng Vũ đang kẹp chặc Tần Thiên, hai tay gắt gao ôm hắn, dù là sát thủ nhưng nàng vẫn chỉ là một cô bé cho nên mới vừa rồi một khắc nổ tung kia, nàng theo bản năng làm như vậy.
Hiện tại không có chuyện gì, Lăng Vũ cảm giác phía dưới là lạ, thật giống như có cái gì cứng rắn đang chỉa vào chổ đó của mình, khiến cho hạ thân nàng có một cảm giác khác thường, sắc mặt nhất thời đỏ thẫm, vội vàng đẩy Tần Thiên ra, nhanh chóng đứng lên, bối rối sửa sang lại y phục của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.