Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 574: Phá trận

Phá trận

----------------------

- Không sao chứ?!

Lăng Vũ lo lắng hỏi Tần Thiên, trên mặt không gợn sóng rốt cục lộ ra một tia thần sắc cực kỳ khϊếp sợ, tại sao thực lực Tần Thiên cao như vậy? Mới vừa rồi nếu không phải Trưởng lão Phong gia kia vội điều động năng lượng của năm Trưởng lão khác liên hợp lại đối kháng công kích của hắn thì bây giờ sợ rằng Kiếm Trận đã bị phá.

Cho dù ngăn cản được Tần Thiên công kích, Phong gia trưởng lão kia cũng không không tốt là bao, lúc này khí huyết cả người quay cuồng không ngừng, nếu lực lượng Tần Thiên bộc phát mãnh liệt một chút thì tuyệt đối đã gϊếŧ chết đối phương.

- Không có chuyện gì!

Tần Thiên tùy ý cười đáp, điều chỉnh hô hấp một chút, ổn định năng lượng rối loạn trong người, một kích mới vừa rồi đã là công kích cường đại nhất của hắn, vậy mà bị chặn lại làm mất đi cơ hội tốt nhất rồi, đối phương đã bị một lần thì chắc chắn sẽ đề phòng. Muốn sẽ tìm được cơ hội xuất thủ khác hầu như không thể.

Quả như thế, hiện tại Phong gia Lục tử cực kỳ phòng bị, bọn họ vốn cho rằng Tần Thiên có thực lực Tứ tinh rất lợi hại, nhưng bọn hắn hợp sức thì trấn áp Tần Thiên cũng không khó, trăm triệu không nghĩ tới Tần Thiên lại biết thuấn di, tốc độ nhanh hơn bọn họ rất nhiều.

- Hừ! Quả nhiên có tài, bất quá như vậy không đủ, các ngươi chờ chết đi!

Lão đại Phong gia Lục tử quát lạnh, vẫy tay một cái, sáu người lần nữa tạo thành chiến trận, sáu trường kiếm treo trên đầu họ bộc phát năng lượng cường đại.

- Có biện pháp gì không?

Tần Thiên hỏi Lăng Vũ bên cạnh.

Lăng Vũ lắc đầu, nàng vốn không có biện pháp gì có thể ngăn cản trận pháp này, chỉ đành liều mạng phòng thủ, đợi các Trưởng lão Bách Hoa Tông ở ngoài nghĩ cách cứu viện, muốn đối phó trận pháp này chỉ có thể công kích từ bên ngoài, bên trong không thể đột phá.

Tần Thiên nhìn sáu người, nhíu mày hỏi BaBaCa.

- Chủ nhân, biện pháp thì có, như ngài vừa rồi xuất kỳ bất ý công kích đối phương một kích trí mạng, gϊếŧ chết một người trong đám người là được, đến lúc đó trận pháp sẽ tự hỏng. Bất quá hiện tại bọn hắn có phòng bị, ngài sẽ rất khó mà tấn công một người trong bọn ho, còn nữa ngài một người rất khó gϊếŧ họ, năng lượng sáu người tập trung cùng nhau quá kinh khủng, nếu tận mặt đối kháng sẽ cực kỳ nguy hiểm, nếu như ngài không thể một kích trí mạng thì có thể người chết chỉ là ngươi!

BaBaca nói.

- Để ta suy nghĩ một chút!

Tần Thiên thầm nghĩ.

Mà giờ khắc này, Phong gia Lục tử đã bắt đầu công kích, sáu phương công kích tấn công về phía Tần Thiên, mười tám chuôi chiến kiếm quang mang bạch ngọc vô cùng chói mắt áp tới hai người.

- Cẩn thận!

Lăng Vũ nhắc nhở, rồi nhanh chóng tránh né, lúc này nếu như một trong hai người bọn hắn dám đối cứng với chiến kiếm sẽ bị đánh chết, nên họ chỉ có thể tránh né.

Bất quá không gian tránh né cũng rất nhỏ, chỉ cần bước ra mấy bước đã vọt tới trước mặt một Phong gia trưởng lão, sau đó chịu công kích lần nữa, cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần không cẩn thận sẽ chết người.

Tình cảnh hai người Tần Thiên cực kỳ nguy hiểm, cứ liên tục tránh né như vậy sẽ tiêu hao năng lượng, còn năng lượng đối phương được tuần hoàn sử dụng cho dù có tiêu hao thì cũng rất nhỏ, nếu như không thể giải quyết trong nháy mắt thì dù bọn Tần Thiên không bị chém chết cũng bị mệt chết.

- Mẹ kiếp, tiếp tục như vậy sẽ chết!

Tần Thiên hô.

- Trưởng lão Bách Hoa Tông đoán chừng sắp đến rồi, kiên trì một chút...Oanh...A...!

Lăng Vũ còn chưa nói hết lời đã bị oanh kích, trong nháy mắt nàng bị đánh bay văng ra trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch.

Sau một khắc, một lớp công kích khác gϊếŧ tới, Lăng Vũ vội vàng nhảy lên tránh né, nhưng nàng đã bị thương nên tốc độ bị hạn chế, không thể hoàn mỹ tránh được, chỉ có thể liều mạng ngăn cản công kích.

Tần Thiên khá hơn một chút, hắn dựa vào thuấn di tránh né nên hầu như không bị thương, nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, hắn một bên tránh né một bên suy nghĩ.

Oanh!

- A!

Lăng Vũ lại một lần nữa bị đánh trúng văng ra một bên, máu tươi trong miệng nàng không ngừng phun ra, Tần Thiên vừa nhìn đã hô to không tốt, lập tức thuấn di qua, đưa tay lên ôm eo thon nhỏ của Lăng Vũ, mặt đối mặt với Lăng Vũ, hai thân người dán sát vào nhau.

Một cổ cảm giác mềm mại từ trên tay truyền đến, cảm giác cực kỳ nhẵn nhụi bóng loáng, rất thoải mái.

Lăng Vũ lớn như vậy, đây là lần đầu tiên bị một người đàn ông ôm eo, hơn nữa hai người lại dính sát vào nhau, cả người nhất thời ngây ngẩn, sắc mặt trận chót, tim đập tăng nhanh, nếu như ngày thường, Tần Thiên dám làm như vậy với nàng, nàng tuyệt đối sẽ hạ sát thủ nhưng bây giờ tình huống nguy cấp, Tần Thiên cũng bởi vì cứu nàng mới làm thế, nàng cũng không so đo làm gì.

Tần Thiên chỉ tùy ý cảm thụ eo thon mềm mại của Lăng Vũ, cũng không dám làm loạn gì dưới tình huống này, cả mạng cũng sắp mất, người nào có tâm tình hưởng thụ chứ.

- Mẹ nó!

Tần Thiên nhìn chiến kiếm bốn phương tám hướng bắn tới, trong nháy mắt nhanh chóng mang theo Lăng Vũ thuấn di tránh ra, nhưng vừa mới hiện thân đã gặp phải một đợt công kích mới, mặc dù thuấn di rất nhanh, nhưng Phong gia Lục tử dựa vào hơi thở năng lượng trên người hắn bộc phát cũng có thể đoán trước được vị trí mà hắn xuất hiện nên đã xuất thủ trước một bước.

- Mẹ nó chứ, ác vậy à!

Trong lòng Tần Thiên âm thầm chửi thề, chiến kiếm vung lên chém vỡ mấy đạo kiếm quang rồi nhanh chóng tránh ra, nhưng chúng kiếm đánh tới quá nhanh, hắn né không hết, chỉ có thể nhanh chóng vận dụng năng lượng bảo vệ sau lưng.

Oanh!

Phía sau lưng Tần Thiên gặp phải đòn nghiêm trọng, nháy mắt khí huyết quay cuồng, sắc mặt trắng bệch.

- Anh buông ra, tôi tự mình tránh né!

Lăng Vũ thấy thế vội vàng nói, tiếp tục như vậy Tần Thiên sẽ chết, hơn nữa, hai người dán chặc như vậy, Lăng Vũ rất không thoải mái.

- Ít nói nhảm, tôi nếu như ra thì cô sẽ bị oanh thành mảnh nhỏ đấy!

Tần Thiên quát lạnh, mang theo Lăng Vũ tiếp tục tránh né, trong đầu nhanh chóng nghĩ biện pháp, sau đó linh quan chợt lóe.

- Cô có thể ẩn thân không, chẳng những thân thể mà cả hơi thở cũng biến mất luôn ấy?!

Tần Thiên hỏi.

Lăng Vũ gật đầu, bọn họ là sát thủ, am hiểu ẩn nặc nhất, nếu không làm sao gϊếŧ người.

- Thật tốt quá, tôi vừa nghĩ ra một phương pháp phá vỡ kiếm trận, cô nghe cho kỹ, chỉ có một lần cơ hội, nếu không nắm chặt thì sẽ chết, biết không!

Tần Thiên nghiêm túc nói, Lăng Vũ gật đầu.

- Nghe!

Tần Thiên đưa miệng lại gần bên tai Lăng Vũ nhỏ giọng nói ra kế hoạch, Lăng Vũ giật mình, cho rằng Tần Thiên muốn sàm sở nàng, hôn nàng, thiếu chút nữa đã xuất thủ, cũng may nàng kịp thời khóng chế bản thân, bất quá hơi thở Tần Thiên nóng hổi thổi vào lỗ tai làm cho nàng không nhịn được phát run một trận.

- Hiểu chưa?!

Tần Thiên hỏi, Lăng Vũ đỏ mặt gật đầu.

- Tốt lắm, hiện tại bắt đầu!

Tần Thiên hô, sau một khắc, Lăng Vũ trong ngực Tần Thiên chợt biến mất, ngay sau đó, Tần Thiên cũng biến mất theo, hai người hoàn toàn biến mất, hơi thở cũng biến mất, làm cho tất cả chiến kiếm đánh hụt.

Phong gia Lục tử nhìn hai người biến mất, nhất thời đại biến, lập tức ngưng công kích, thả thần thức ra chung quanh điều tra vị trí hai người, nhưng hai người giống như tan biến hoàn toàn, một chút dấu vết cũng không tìm được, cực kỳ quỷ dị.

- Cẩn thận, không nên bị đánh lén!

Lão đại Phong gia Lục tử cảnh giác quát to. Sau một khắc, Tần Thiên biến mất đột nhiên đã hiện ra trước mặt hắn, trong tay cầm chiến kiếm đồng xanh, hơi thở năng lượng kinh khủng bạo động.

- Chết!

Tần Thiên hét lớn một tiếng, gϊếŧ tới trước mặt lão đại Phong gia lục tử.

- Hừ! Muốn chết!

Lão Đại Phong gia Lục tử mặc dù kinh hãi, nhưng cũng không có bối rối, thời gian phòng ngự vẫn còn, lập tức điều động năng lượng năm người khác đánh tới Tần Thiên.

- Bị lừa, haha!

Ngay trong nháy mắt này, Tần Thiên lại một lần nữa biến mất, lão Đại Phong gia Lục tử công kích thất bại, mà sau một khắc, thân ảnh Tần Thiên xuất hiện trước mặt lão Tứ, hơn nữa chiến kiếm kèm theo năng lượng kinh khủng màu đỏ như máu hung hăng gϊếŧ qua.

- Chết đi!

Tần Thiên phẫn nộ quát, năng lượng cuồng bạo trong nháy mắt hiện phô thiên cái địa tràn ngập không gian.

Lão Tứ chỉ cảm thấy một cổ năng lượng cực kỳ thô kinh khủng vô cùng bạo áp đến mình, lập tức thúc dục năng lượng ngăn cản, nhưng mới vừa rồi lão Đại đã rút năng lượng đi, cho nên hắn cũng không cách nào tụ tập năng lượng to lớn tới ngăn cản một kích này, Tần Thiên đánh một chiêu đã oanh hắn bay ra ngoài làm cho chiến trận tan tành.

Tần Thiên đánh Phong gia lão Tứ trọng thương văng ra đυ.ng lên vách tường đối diện, vách tường bị đâm thành một lỗ hổng to máu chảy lênh láng, gạch ngói bụi đất tung bay khắp nơi, Phong gia lão Tứ bị một kích này đánh trọng thương, cả bộ ngực cũng bị lõm vào, nội thương cũng không phải nhẹ.

- Lên!

Tần Thiên công kích xong, lập tức quát to, cả người cũng đứng không vững, mới vừa rồi hắn đã vận dụng công kích cường đại nhất của mình, cơ hồ tiêu hao sạch tất cả năng lượng trong cơ thể.

Hưu!

Giờ phút này, Lăng Vũ biến mất chợt hiện ra trước mặt Phong gia lão Tứ, cầm trong tay một thanh nhuyễn kiếm vung lên trên cổ hắn liền cắt đầu hắn xuống.

Trong phút chốc, đám trưởng lão Phong gia còn lại trở nên ngây ngốc, bọn họ gần như không tin vào mắt những gì đang xảy ra.

Để bọn hắn khϊếp sợ hơn chính là, Tần Thiên đột nhiên vọt tới trước mặt Phong gia lão Tứ, sương mù màu máu sau lưng hắn bộc phát bao phủ thi thể lão Tứ. Sau một khắc, lão Tứ trực tiếp biến thành một cổ thây khô, máu huyết bị Tần Thiên hấp thu phục hồi chiến lực cho hắn.