Lương Như Yên tới
----------------------
Hàn huyên một hồi thì sắc trời đã tối, đã đến giờ ăn cơm tối.
- Cái kia, tiểu Phạm, con và Tiểu Mỹ trò chuyện đi. Ha ha. Dì đi nấu cơm cho các con!
Hà Tiểu Liên nói.
- Không cần đâu dì. Con đã đặt phòng ở nhà hàng Tinh Quang. Chúng ta đến đó ăn đi!
Phạm Kiến nói, Tần Thiên đã chuẩn bị xong từ trước.
- Nhà hàng Tinh Quang!!!
Hà Tiểu Liên nghe xong ngây người, nhà hàng bốn sao đấy. Cả đời này bà đi vào nhà hàng tốt nhất cũng chỉ ba sao từ lúc tụ họp bạn học cũ thôi. Không nghĩ tới bây giờ có thể vào nhà hàng bốn sao, quá hưng phấn.
- Vậy được. Dì đi thay quần áo. Lão Triệu, ông cũng đi đổi một bộ đi, đừng làm mất mặt!
Hà Tiểu Liên nói xong nhanh chóng đi vào phòng, Triệu Tân Hoa cũng đi theo.
Phạm Kiến nhìn hai người, nhất thời thở phào.
- Thiếu chút nữa diễn không nổi rồi!
Phạm Kiến vỗ ngực nói.
- Không có chuyện gì, rất nhanh sẽ thành công thôi, kiên trì một chút!
Tần Thiên cười nói.
Rất nhanh, một nhóm người đi ra ngoài, ngồi lên Land Rover rồi đi về nhà hàng Tinh Quang.
Nhà hàng Tinh Quang là sản nghiệp của Thiên bang, cũng chính là nơi mà hôm qua gặp thằng anh cho chết kia của Phong Tử. Tần Thiên cũng sắp xếp xong xuôi. Sau khi xe dừng lại liền có phục vụ đi lên tiếp đón mọi người.
- Tốt, tốt. Cám ơn!
Hà Tiểu Liên vội vàng cảm tạ. Ánh mắt bà ta không ngừng đánh giá chung quanh, đông xem một chút, tây nhìn một cái.
Những người phục vụ kia thấy Tần Thiên thì nghị luận. Chuyện hôm qua các nàng cũng biết, vậy mà giờ phút này lại thấy Tần Thiên cung kính với một tên mập bình thường. Điều này khiến bọn họ cảm thấy rất kỳ quái. Tần Thiên đang làm gì đó vậy, từ chuyện hôm qua mà xem thì Tần Thiên cùng đẳng cấp với chủ tịch Trịnh Thiếu Hi. Hôm nay sao giống như hạ nhân rồi.
Mọi người rất tò mò, nhưng cũng không dám hỏi.
- Phạm thiếu gia, mời đi bên này. Phòng ngài muốn đã chuẩn bị xong!
Lúc này, quản lý nhà hàng Trần Nhất Phàm đi ra, cung kính nói với Phạm Kiến.
- Làm phiền, Trần quản lý!
Phạm Kiến gật đầu, sau đó nhìn Hà Tiểu Liên cùng Triệu Văn Hoa nói:
- Bá phụ bá mẫu, mời!
- Được được!
Hà Tiểu Liên vội vàng đáp ứng rồi đi vào trong. Trong lòng bà ta thầm nghĩ, quản lý nhà hàng bốn sao cũng khách khí với Phạm Kiến, thân phận của Phạm Kiến thật không đơn giản.
Mọi người rất nhanh đã vào phòng, thức ăn đã chuẩn bị tốt. Phạm Kiến nói một tiếng, đưa lên tới những món tinh mỹ vô cùng. Hà Tiểu Liên vô cùng kích động. Những món này đều chỉ thấy qua ti vi, vậy mà hôm nay có thể ăn thử, nhìn con tôm hùm to chà bá kia đi, cũng phải nặng năm sáu cân đấy!
- Bá phụ, bá mẫu. Tới, con mời hai người một chén!
Phạm Kiến nói rồi rót rượu hoàng gia cho hai người.
Tần Thiên nhìn một chút rồi nháy mắt nói cho Phạm Kiến một cái, sau đó đi ra ngoài. Trần quản lý đang chờ ở cửa, thấy Tần Thiên đi ra thì cung kính nghênh đón. Bởi vì hắn biết Tần Thiên mới là người nắm quyền của quán này, Phong Tử chỉ là chủ tịch hắn bổ nhiệm thôi.
- Thiên ca, anh hài lòng chứ, còn cần gì không?
Trần quản lý hỏi.
- Ừm, làm rất tốt. Tôi hơi đói bụng, sắp cho tôi một chỗ ăn cơm đi. Tùy tiện chọn, ở đại sảnh tìm một vị trí là được!
Tần Thiên nói.
- Được, xin mời theo tôi!
Trần quản lý nói xong dẫn Tần Thiên đi tới đại sãnh, tìm một vị trí tương đối an tĩnh ngồi xuống. Sau đó phân phó đầu bếp chuẩn bị thức ăn.
- Phạm Kiến, tôi giúp cậu chỉ đến đó, hi vọng cậu hảo hảo nắm chắc cơ hội, không nên làm hư!
Tần Thiên cầm ly rượu vang đỏ trong tay, hơi lắc rồi lầu bầu. Sở dĩ tốn nhiều khí lực giúp Phạm Kiến cũng bởi vì lúc trước Phạm Kiến liều mạng che chở nữ nhân của hắn, mặc dù không có hiệu quả gì nhưng cũng đã có tâm. Còn bị đồn công an đánh, hắn nhất định phải báo đáp.
Đang suy nghĩ thì lúc này điện thoại bỗng vang lên. Tần Thiên lấy ra nhìn thì thấy một số lạ, nhìn một chút rồi ấn máy.
- Alo, tìm ai?
Tần Thiên hỏi.
- Tần Thiên hả. Tôi Lương Như Yên đây!
Điện thoại bên kia vang lên âm thanh của một cô gái.
- À, Lương tổng à. Sao thế, Lương tổng gọi điện cho tiểu nhân vật như tôi là có chuyện gì?
Tần Thiên cười hỏi.
- Hừ! Không có chuyện gì thì không thể gọi điện thoại cho anh à?
Lương Như Yên khó chịu hỏi lại.
- Đương nhiên có thể, chỉ tôi cảm thấy quá hiếm, cũng đừng nói là cô nhớ tôi đấy. Nói đi, có chuyện gì vậy?
Tần Thiên hỏi.
- Ai nhớ anh chứ. Anh đang ở đâu?
Lương Như Yên ở bên kia hỏi.
- Tôi đang ở nhà hàng Tinh Quang ăn cơm. Ôi một người thật cô đơn làm sao. Lương tổng nhớ quá thì qua đây cùng ăn với người cô đơn tôi đi!
Tần Thiên cười nói.
- Được, tôi lập tức qua đó!
Lương Như Yên đáp, nói xong cúp điện thoại.
- Không phải chứ, thật tới đây?
Tần Thiên nhìn điện thoại di động kinh ngạc nói. Sau đó hắn suy nghĩ một chút liền phân phó người phục vụ khoan mang đồ ăn lên. Chờ Lương Như Yên tới rồi ăn.
- Cô nàng này tìm mình chắc có chuyện.
Tần Thiên thầm nghĩ, đột nhiên nghĩ tới bà cô râu dài kia dường như muốn tìm mình chụp ảnh, hỏi mình lúc nào có thời gian, lúc nào đi chụp.
Tần Thiên suy nghĩ một chút, hình như ngày mai không có lớp, ngày mai đi vậy.
Lương Như Yên rất nhanh đã tới. Nàng mặc một bộ váy viền tơ, bên trong như ẩn như hiện, rất mê người. Hơn nữa, chiều cao của Lương Như Yên không sai, vóc người lại tốt, có lồi có lõm. Cho nên nàng vừa vào cửa đã không ít người nhìn sang.
- Bên này!
Tần Thiên vẫy tay, nàng vừa vào đã thấy, cầm túi da rắn đi về phía Tần Thiên. Giày cao gót cao tám ly không ngừng gõ lên măt đất, âm thanh có tiết tấu. Dọc theo đường đi không ngừng có người quay lại nhìn.
- Lương tổng, mị lực của cô thật lớn, nhiều người nhìn như thế kìa, tôi xem mà tim cũng đập thinh thịch, thật giống như một yêu tinh a!
Tần Thiên trêu chọc, ánh mắt không ngừng quét bộ ngực Lương Như Yên. Cô nàng này quả thực gϊếŧ người không đền mạng, chỉ nhìn một chút mà phía dưới đã cứng.
Lương Như Yên thấy Tần Thiên nhìn ngực mình, nhất thời đỏ mặt, cô nói:
- Sắc lang mồm mép!
Nói xong ngồi xuống.
- Hắc hắc, tôi nào miệng lưỡi trơn tru, nói đều sự thật mà. Lương tổng quả thật xinh đẹp, nếu không cô làm bạn gái của tôi đi. Tôi sẽ cố mà đón nhận. Phải biết rằng tôi chính là hình mẫu nam nhân sắp sửa nổi tiếng toàn cầu đấy!
Tần Thiên tiếp tục trêu đùa.
- Anh nằm mơ đi, ai muốn làm bạn trai với tên sắc lang như anh. Tôi không hiếm lạ đâu.
Lương Như Yên mắc cở đỏ mặt, nũng nịu mắng. Trong đầu không khỏi hiện lên cảnh tượng chụp ảnh lần trước. Cái tên sắc lang Tần Thiên này lại dùng chỗ kia đâm c̠úc̠ Ꮒσα mình, hiện tại nhớ tới thật mắc cỡ, hai vυ' của mình cũng bị Tần Thiên bóp sạch rồi.