Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 560: Thanh mai trúc mã của Hàn Thi Vũ

Thanh mai trúc mã của Hàn Thi Vũ

----------------------

- Lưu Kỳ, anh không nên động thủ động cước, tránh ra!

Hàn Thi Vũ nhìn Lưu Kỳ, cả giận nói.

- Thi Vũ, tại sao em đối với anh như vậy, em chẳng lẽ không biết anh yêu em cỡ nào, những năm này anh ngày nào cũng nhớ em, anh trở lại cũng là vì em, em có biết không?

Lưu Kỳ thâm tình nhìn Hàn Thi Vũ, thật giống như một kẻ si tình nhìn nữ nhân mình yêu quý.

- Lão bà, lên lớp vui không?!

Hàn Thi Vũ đang muốn trả lời, thì thanh âm quen thuộc vang lên từ phía sau, thanh âm có vẻ dương dương tự đắc, Hàn Thi Vũ vừa nghe đã cao hứng quay đầu lại, chỉ thấy Tần Thiên và Triệu Chỉ Vân đứng phía sau mình.

- Đi thôi, lão bà, chúng ta về nhà ăn cơm.

Tần Thiên đưa tay ôm Hàn Thi Vũ vào ngực, hôn môi đỏ của nàng một cái, sau đó ôm Hàn Thi Vũ xoay người rời đi, Hàn Thi Vũ cũng rúc vào trong ngực Tần Thiên, mắc cở đỏ mặt đi theo.

Phía sau Lưu Kỳ nhìn hết thảy, sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống, Hàn Thi Vũ là nữ nhân hắn muốn, lại không biết từ đâu chạy tới một tên tiểu tử vừa ôm vừa hôn, quan hệ giống như rất thân mật, nhất thời khiến Lưu Kỳ rất tức giận.

- Đứng lại!

Lưu Kỳ phẫn nộ quát, bước nhanh lên chặn trước mặt ba người.

- Ui, cu cậu đẹp trai này, có gì muốn hỏi?!

Tần Thiên cười hỏi.

- Hừ! Thi Vũ, hắn là ai thế?!

Lưu Kỳ chỉ vào Tần Thiên hỏi Hàn Thi Vũ.

- Mày bị đui à, hay bị ngu, chúng ta thân mật như vậy, không phải vợ chồng thì còn là gì!

Tần Thiên khinh bỉ lên tiếng, Hàn Thi Vũ một bên cũng gật đầu.

- Không thể nào, em tại sao lại có bạn trai, em là của anh, em sao lại ở chung một chỗ với người khác, em đã quên khi còn bé em nói muốn gả cho anh sao.

Lưu Kỳ kích động nói.

- Lưu Kỳ, khi đó còn bé không hiểu chuyện, chỉ thuận miệng nói chơi sao cho là thật được, hiện tại chúng ta cũng trưởng thành có ý tưởng của riêng mình, tôi cũng có bạn trai rồi, chúng ta không thể nào ở chung đâu.

Hàn Thi Vũ trịnh trọng nói với Lưu Kỳ.

- Nhưng anh không quên được em, anh luôn nhớ em, cũng không tìm bạn gái khác, em chẳng lẽ không biết tâm ý của anh!

Lưu Kỳ nói.

- Đó là chuyện của anh, đâu liên quan đến tôi, anh yêu thích tôi là chuyện của anh, tôi có bạn trai là chuyện của tôi, xin đừng can thiệp, sau này cũng không cần dây dưa với tôi nữa, ok man?!

Hàn Thi Vũ hơi tức giận nói, tên Lưu Kỳ này bạn từ nhỏ của nàng, khi còn bé hai người thường chơi chung với nhau, đến trung học thì Lưu Kỳ đã ra nước ngoài, không còn liên lạc nữa, mấy ngày trước đột nhiên trở lại, sau đó tìm mình, dây dưa mình đã mấy ngày rồi.

Lưu Kỳ luôn miệng nói yêu mình, vì mình không tìm bạn gái, nhưng thật ra cuộc sống cực kỳ thối nát, sớm đã làm cho rất nhiều nữ hài có con với hắn, cũng bởi vì như thế, cha mẹ hắn mới đưa hắn ra nước ngoài trốn một thời gian, Lưu Kỳ cho rằng Hàn Thi Vũ không biết, thật ra nàng muốn để lại chút mặt mũi cho hắn, không muốn vạch trần thôi.

- Thi Vũ, sao em có thể nói như vậy, em xem nam thằng này coi, quần áo thì tầm thường lại còn nhăn nhúm, thật giống như một tên côn đồ, hoặc có lẽ hắn là một tên côn đồ đó, hoàn toàn không có văn hóa, căn bản không thể nói chuyện với nhau được. Hơn nữa, em nhìn hắn nghèo như vậy, sau này làm sao nuôi em, chỉ có anh mới nuôi được em, chăm sóc cho cuộc sống của em, mà tiểu tử này nói không chừng vì coi trọng tiền của em mới quen với em đó, em không nên bị hắn lừa, mà hắn còn thân mật với một cô bé khác đây này. Thi Vũ, em hật hồ đồ, tại sao em có thể ở chung một chỗ với một người tên hoa tâm như vậy, em phải mau tránh xa hắn ra.

Lưu Kỳ chỉ Tần Thiên, rất kích động nói với Hàn Thi Vũ, nước miếng cũng bay loạn, nếu không phải Tần Thiên dùng năng lượng cản trở có lẽ đã bị nước miếng dính đầy mặt rồi.

Tần Thiên vốn không muốn làm nhục Lưu Kỳ, không ngờ đối phương lại kiêu ngạo, làm nhục mình để nâng cao hắn, mẹ nó chứ, người như thế không hảo hảo dạy dỗ một chút thì hắn tự cho mình là Thượng đế.

- Ngu ngốc, nói chuyện chú ý một chút, đây là em gái tao, không phải nữ nhân của tao. Còn có, khi nói chuyện thì nước miếng không nên bay loạn, mày nói chuyện như một thằng thất học, một chút tố chất cũng không có, mày dùng c̠úc̠ Ꮒσα ăn cơm hả.

Tần Thiên lạnh lùng nói với Lưu Kỳ.

- Xì!

Triệu Chỉ Vân trực tiếp bật cười, rất phối hợp nói.

- Anh chửi người ngày càng có phong phạm rồi.

- Nào có, anh nhìn người sẽ nói tiếng người, nhìn thấy súc sinh thì phải nói tiếng súc sinh, nếu không hắn sẽ nghe không hiểu lời ahh!

Tần Thiên giả bộ nghiêm mặt nói với Triệu Chỉ Vân.

- Quá đúng, em rất thích, đối phó súc sinh nên làm vậy, bất quá, em thấy hắn cũng không giống súc sinh cho lắm.

Triệu Chỉ Vân hưng phấn vỗ tay nói.

- Ừ... Thật ra anh cảm thấy nói hắn là súc sinh thì vũ nhục súc sinh. Aiiii, thôi, chúng ta đừng so đo cùng loại ngu ngốc này, đi thôi, chúng ta về nhà!

Tần Thiên và Triệu Chỉ Vân hai người một xướng một họa dẫm đem Lưu Kỳ dưới nền đất, Lưu Kỳ tức nổ phổi, lớn như vậy rồi mà đây là lần đầu tiên có người dám mắng hắn, lúc này hắn đã có ý muốn gϊếŧ người, nhưng thấy Hàn Thi Vũ còn ở đây, không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống.

- Hừ! Tao không không chấp nhặt với lưu manh như mày, ra giá đi, tao biết mày quen Thi Vũ vì tiền, nói đi, bao nhiêu tiền, năm mươi vạn thì như thế nào? Hay trăm vạn?

Lưu Kỳ đắc ý nhìn Tần Thiên nói, trong mắt hắn, Tần Thiên nghèo rớt mồng tơi này nghe được năm mươi vạn, ánh mắt sẽ tỏa sáng, lập tức đáp ứng, đến lúc đó mình dùng chút tiền mua Hàn Thi Vũ, rồi lại tiêu ít tiền mua luôn Triệu Chỉ Vân, cô bé này không thua Hàn Thi Vũ nha.

- Ngu ngốc, nữ nhân là dùng để yêu, không phải dùng kim tiền giao dịch, khó trách mày không cưa được Thi Vũ, tao xem mày theo đuổi nàng chắc vì nhà nàng có tiền rôi.

Tần Thiên cười lạnh nói.

Bị Tần Thiên nói trúng tim đen, sắc mặt Lưu Kỳ nháy mắt biến đổi, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, đúng như lời Tần Thiên nói, hắn theo đuổi Hàn Thi Vũ đích xác là vì tiền, công ty cha hắn sắp đóng cửa, cho nên cha hắn muốn hắn trở lại theo đuổi Hàn Thi Vũ, cưới Hàn Thi Vũ vào tay, sau đó mượn thực lực Hàn gia thay đổi cục diện nhà hắn, nếu không hắn cũng sẽ không gấp trở về.

Sắc mặt Lưu Kỳ biến hóa tuy nhanh nhưng vẫn lọt vào mắt Tần Thiên, vốn Tần Thiên cũng chỉ tùy tiện nói loạn, vậy mà lại đoán trúng, trong lòng âm thầm cười lạnh.

- Mày... Mày nói nhăng gì đó, nhà tao mở công ty, làm sao sẽ ham tiền của Thi Vũ, mày không nên ngậm máu phun người

Lưu Kỳ bị Tần Thiên nói trúng, nhất thời có chút mất tự nhiên.

- Thật sao, nếu không phải thì mày cần gì khẩn trương, chẳng lẽ trong lòng có quỷ!

Ánh mắt Tần Thiên bộc lộ ra sát khí nhè nhẹ đe dọa Lưu Kỳ, khiến hắn liên tiếp lui về sau.

- Mày làm gì?!

Lưu Kỳ khẩn trương hỏi.

- Mày sợ cái gì, tao không yêu mày đâu, thiệt là...

Tần Thiên khinh bỉ nhìn hắn.

- Xì!-

Hai nàng đồng thời bật cười.

- Được rồi, chúng ta đi thôi, thật nhàm chán!

Tần Thiên nói ròi mang hai nàng rời đi, Lưu Kỳ đứng phía sau nhìn ba người, tức nghiến răng nghiến lợi, vốn hắn nghĩ tới đây thu Hàn Thi Vũ vào tay, nhưng lại bị Tần Thiên nhục nhã.

- Mẹ nó, mày chờ đó, không giáo huấn mày thì tao không phải Lưu Kỳ!

Lưu Kỳ tức giận lấy điện thoại ra gọi.

Ba người Tần Thiên rất nhanh ra khỏi trường học.

- Anh rễ, em không muốn về nhà ăn cơm, chúng ta đi ăn đồ nướng đi, thật lâu không ăn đồ nướng rồi, them quá!

Triệu Chỉ Vân lên tiếng.

- Đúng vậy, em cũng muốn ăn đồ nướng, chúng ta đi thành Đông ăn đồ nướng đi.

Hàn Thi Vũ cao hứng nói, vừa nhắc tới, trong miệng đã chảy nước miếng.

- Cũng được, để anh gọi nói cho các nàng ở nhà rằng chúng ta không về.

Tần Thiên nói xong lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Du.

- Tần Thiên!

Lúc này, phía sau vang lên âm thanh quen thuộc, Tần Thiên quay đầu lại thì thấy Phạm Kiến đang chạy tới, bàn tử chết bầm này hơn nửa tháng không thấy, lại mập hơn trước nhiều.

- Phạm Kiến, cậu ăn nhiều lắm sao mà lại mập lên rồi.

Tần Thiên thấy Phạm Kiến có chút giật mình, con hàng này mỗi bước đi khiến thịt nhún nhảy theo, quá mập rồi.

- Nào có, thon thả hơn nhiều rồi đó, lâu như vậy không thấy cậu lên lớp nha, bình thường ở nơi nào?

Phạm Kiến hỏi, từ lần nằm viện trước đến giờ đã hơn nửa tháng, hắn mới nhìn thấy Tần Thiên.

- Không có, trong nhà có chút chuyện, còn cậu, gần đây thế nào, tiểu hộ sĩ thì sao?!

Tần Thiên nhớ lần trước Phạm Kiến trong bệnh viện đang cưa cẩm hộ sĩ, nên hỏi.

Vừa nhắc tới tiểu hộ sĩ, thần sắc Phạm Kiến lại ảm đạm xuống, thở dài một hơi nói:

- Ai, đừng nói nữa, chia tay rồi.

- Chia tay? Chuyện gì xảy ra?!

Tần Thiên nghi ngờ hỏi.

- Nhà cô ấy chê nhà tôi nghèo, cha nàng giới thiệu một phú nhị đại cho nàng

Phạm Kiến buồn rầu nói.

- Thế tiểu hộ sĩ nghĩ như thế nào? Nàng cũng muốn chia tay hả?

Tần Thiên hỏi.

- Không có, là tôi, cô ấy muốn cùng ta ở chung một chỗ, nhưng tôi không xứng với cô ấy.

Phạm Kiến nói.

- Đ-, Phạm Kiến, cậu thật đúng ngu hết chổ chứa, cô bé nhà người ta nguyện ý đi theo cậu mà cậu còn từ chối, quá ngu rồi.

Tần Thiên hơi tức giận nói.

- Tôi cũng vậy nghĩ, nhưng tôi một nghèo hai trắng, làm sao cho cô ấy tương lai.

Vẻ mặt Phạm Kiến bất đắc dĩ nói.

- Đjxmm~, cậu sẽ thế này quài à, hiện tại không có tiền không có nghĩa sau này cũng không, cậu thật không có chí khí, cậu để tôi quá thất vọng, hãy nghe tôi, mang nàng về đi, chậm sẽ không còn kịp mất.

Tần Thiên khuyên.