Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 547: Huyết tinh chiến kiếm

Huyết tinh chiến kiếm

----------------------

Rất nhanh, Tần Thiên dẫn đám người Phong Vô Dật đi tới công viên trong khu dân cư. Người ở đây tương đối ít, thích hợp đánh nhau.

- Đến đây đi, để tao nhìn xem mày mạnh thế nào!

Tần Thiên ngoắc ngoắc tay nói, bộ dạng rất tùy ý, tư thế này quá kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

- Tần Thiên, hôm nay tao sẽ để mày hối hận!

Phong Vô Dật giận dữ hét một tiếng rồi mạnh mẽ lao đến. Hắn dùng toàn bộ sức mạnh, nắm tay ánh lên năng lượng quang màu trắng, giống như mặt trời nhỏ.

- Anh rễ cố gắng lên, đánh chết con chó hèn mọn này!

Triệu Chỉ Vân bên cạnh la lớn, thiếu chút nữa khiến Phong Vô Dật máu ra.

Đ- má mày. Chờ gϊếŧ Tần Thiên xong, lão tử sẽ dùng côn ŧᏂịŧ da^ʍ chết cmm!

Phong Vô Dật thầm nghĩ, một lần nữa điều chỉnh trạng thái công kích.

- Chết đi!

Phong Vô Dật phẫn nộ quát.

Tần Thiên thấy đối phương đánh tới, một cổ sát khí kinh khủng từ người người hắn bộc phát, bài sơn đảo hải, trong nháy mắt đã lấp đầy không gian. Ngay cả hoa cỏ cây cối chung quanh cũng run rẩy. Người vây xem lộ sắc mặt trắng bệch, vội vàng lui về sau.

- Sát!

Tần Thiên hừ lạnh, thoáng chốc biến mất tại chỗ. Sau một khắc đã đến trước mặt Phong Vô Dật, một quyền hung hăng đập vào ngực hắn.

Phong Vô Dật đại biến, không nghĩ tới tốc độ đối thủ nhanh như thế. Hắn không kịp phản ứng. Hơn nữa, sát khí trên người của Tần Thiên quá kinh khủng, vậy mà lại ảnh hưởng đến mình.

Phong Vô Dật bị động, không thể làm gì khác hơn là đưa tay còn lại ra đỡ đòn tấn công của Tần Thiên.

Oanh!

Một tiếng vang thật lớn từ hai người vang lên, hai đạo năng lượng trắng đỏ đan xen, sau đó cả hai người liên tiếp lui về sau, trở về vị trí cũ.

- Công kích mạnh nhất của mày đó hả, chả ra sao!

Tần Thiên đứng vững vàng, nhìn Phong Vô Dật chật vật đối diện khinh thường nói. Từ lúc vừa mới bắt đầu, hắn đã không để Phong Vô Dật này vào mắt.

Phong Vô Dật điều chỉnh hơi thở, không ngờ tốc độ Tần Thiên quá nhanh, trong nháy mắt đã hiện ra trước mặt hắn. Điều này làm cho hắn vốn nổi tiếng về tốc độ không còn mặt mũi.

- Hừ! dân đen kém hèn, tao sẽ gϊếŧ mày!

Phong Vô Dật cười lạnh nói, vừa nói vừa giơ hai tay đánh ra một bộ chưởng pháp kỳ quái. Sau một khắc, thân thể hắn như cuồng phong gào thét, năng lượng màu xanh từ tay hắn bộc phát tạo thành một lốc xoay nhỏ bao quanh thân thể.

Long quyển phong tạo thành thả ra uy áp đáng sợ. Cuồng phong nổi lên, cả vùng bay đầy bụi đất. Hoa cỏ cây cối gần đấy bị bẻ gãy và cuốn vào trong, sau đó bị phá tan thành từng mảnh. Những người vây xem kinh hô. Đây là gì thế, đang đóng phim khoa học viễn tưởng à?

- Oa, mau nhìn. Con chó hèn mọn nổi đóa rồi!

Triệu Chỉ Vân quát to, nhất thời cả Long Quyển Phong chấn động, thiếu chút nữa tản mất. Phong Vô Dật bên trong muốn hộc máu, con nhỏ này lại nói nhảm nữa rồi.

Đám người bên cạnh nghe thế, cười muốn rút gân.

Triệu Chỉ Vân vô tội nói:

- Người ta nói sai gì sao?!

Triệu Chỉ Vân vừa nói vừa chớp chớp đôi mắt to đáng yêu, một bộ để người trìu mến, kí©ɧ ŧɧí©ɧ tuyến nước bọt của đám da^ʍ nam.

Tần Thiên nhìn cô em vợ, không biết tiểu nha đầu này học được những thứ này ở đâu. Nhưng dùng nó để đả kích Phong Vô Dật thì vừa hay.

- Hừ! Tần Thiên lần này chết chắc!

Trịnh Phát Sáng nhìn Phong Vô Dật xuất ra Long Quyển Phong cường đại, lập tức kết luận Tần Thiên chết chắc.

- Chỉ cần hắn chết, sản nghiệp và nữ nhân của hắn, tất cả đều là của chúng ta, hahaha...!

Ngô Giang hưng phấn phá lên cười.

Tần Thiên nhìn công kích của Phong Vô Dật, một cảm giác bị áp bách cường đại truyền đến khiến hắn ngưng trọng. Xem ra đối phương có chút thực lực.

- Tần Thiên, cho ày nếm thử tuyệt chiêu của Phong gia chúng tao, Long Quyển Phong Nhận!

Phong Vô Dật đắc ý quát rồi mạnh mẽ vung tay, Phong Nhận to lớn bay vụt về phía Tần Thiên, chúng tựa như những lưỡi dao sắc bén, tốc độ rất nhanh, cơ hồ trong nháy mắt đã bắn tới trước mặt Tần Thiên.

Tần Thiên nhất thời đại biến, nhanh chóng thuấn di rời đi, phía sau truyền đến tiếng nổ vang. Nơi hắn vừa đi xuất hiện một hố to sâu chừng mười mấy thước, tro bụi đầy trời, hoa cỏ cây cối xung quanh bị cắt nát.

- Trời đ-, lợi hại như thế! Xem ra mình phải xuất ra chút bản lãnh để đối phó Phong Vô Dật mới được!

Tần Thiên thầm nghĩ.

- Anh rễ, anh mau gϊếŧ cái con cho lông quăn kia đi. Người ta thật ghét hắn!

Triệu Chỉ Vân bên cạnh làm nũng, thanh âm mềm nhũn, lần nữa mê đảo một đống nam nhân hèn mọn.

Triệu Nhã Chi đứng kế bên thấy phong nhận lợi hại, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Trong lòng rất khẩn trương, vì Tần Thiên mà đổ mồ hôi.

- Tần Thiên, cẩn thận một chút!

Triệu Nhã Chi hô.

- Yên tâm, không có chuyện gì!

Tần Thiên gật đầu nói để Triệu Nhã Chi không cần lo lắng.

- Hừ! Tần Thiên, mới vừa rồi cũng chỉ vui đùa một chút. Tao không muốn mày chết quá nhanh. Mày cho rằng mình có thể tránh thoát được công kích của Phong Nhận, chịu chết đi!

Phong Vô Dật trong Long Quyển Phong đắc ý nói.

- Đúng đấy, Phong thiếu cũng chỉ vui đùa với mày một chút, mày nhất định phải chết!

Trịnh Phát Sáng lập tức sủa theo.

- Đúng vậy đúng vậy. Phong thiếu, mau gϊếŧ hắn!

Ngô Giang cũng nói.

- Vui đùa một chút. Tốt lắm, tao sẽ chơi với mày để mày biết Phong Nhận chó má này ngay cả rắm cũng không bằng!

Tần Thiên vừa nói xong, một đoàn sương mù đỏ như máu từ cơ thể hắn hiện ra, bao phủ quanh người.

Sương mù đỏ vừa xuất hiện. Mọi người ở đây, bao gồm cả lão giả bảo vệ Phong Vô Dật cũng nhướng mày. Bởi vì trong nháy mắt lão ta cảm giác được một cổ máu tanh cực kỳ nồng nặc đánh tới, thân giống như bị hãm vào đài Tru Tiên.

Mà giờ khắc này, Tần Thiên đứng đó, trên người tản ra mùi máu tươi mãnh liệt. Hai mắt hắn bắt đầu đỏ lên, hai tay dần mở ra.

Sau một khắc, sát khí huyết tinh đỏ rực hóa thành từng thanh chiến kiếm bay trước người Tần Thiên. Từng thanh đều chứa năng lượng đỏ chót, mỗi một thanh tản mát ra sát khí kinh khủng. Tổng cộng có mười hai thanh, toàn bộ đều bay xung quanh Tần Thiên. Sát khí chúng bay về phía Phong Vô Dật, một cổ máu tanh áp tới, bài sơn đảo hải.

Phong Vô Dật đang bên trong Long Quyển Phong cũng không khỏi rùng mình, cảm giác thật giống như bị Tử Thần nhìn chằm chằm. Lão giả kia cũng phi thường khϊếp sợ, gắt gao nhìn Tần Thiên.