Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 545: Phong Vô Dật tới

Phong Vô Dật tới

----------------------

Ba Ba Ka còn không xuất hiện, Tần Thiên vốn tính toán đi vào rừng rậm chặt ít cây xây nhà. Nhưng mà Ba Ba Ka không có, hắn không có biện pháp tiến vào trong rừng. Vì vậy ở chơi với Thiên Hà một chút rồi rời khỏi không gian.

- Anh rễ, anh mau tới đây chơi với em, chán muốn chết!

Triệu Chỉ Vân tỉnh ngủ đã chạy đến trong phòng Tần Thiên. Cô nàng này thật lớn mật, mặc một cái áo T-shirt chữ T, ở trong quần áo không có gì cả, hai vυ' cứ lung la lung lay, hai đầu nhũ hoa kiên quyết đứng thẳng.

Tần Thiên thấy Triệu Chỉ Vân như thế, thiếu chút nữa đã chảy máu mũi. Cô nàng này thật muốn cho người ta phạm tội mà.

- Em mặc quần áo tử tế trước rồi nói. Em cứ như vậy, anh sẽ phạm sai lầm mất!

Tần Thiên vội vàng đẩy Triệu Chỉ Vân ra ngoài, cô bé thuận thế ôm eo Tần Thiên, bỉu môi. Nàng làm nũng nhìn Tần Thiên, đôi môi thật mỏng lộ ra màu hồng phấn sáng bóng. Nhìn qua cực kỳ mê người, làm cho người ta hận không thể một ngụm hôn lên.

- Anh rễ, sợ cái gì. Em không sao hết, anh nếu không nhịn được thì cứ đẩy em đi, em không ngại đâu!

Triệu Chỉ Vân hấp dẫn nói, một đôi mắt to đen như mực không ngừng nháy, lông mi thật dài làm cho nàng nhìn qua thanh thuần khả ái.

- Ít nói hưu nói vượn. Em mau buông tay, nếu không thật sẽ xảy ra chuyện.

Tần Thiên vội vàng cởi tay Triệu Chỉ Vân ra. Cô nàng này thật muốn mạng người, y chang Triệu Tiểu Nhã.

Nhớ tới Triệu Tiểu Nhã, trong lòng Tần Thiên nhớ đến tiểu nha đầu đáng yêu này. Bây giờ nàng đang ở Tề gia, cũng không biết thế nào. Thực lực mình bây giờ quá kém, cũng không biết lúc nào mới có thể đón Triệu Tiểu Nhã trở về.

- Anh rễ, anh đang suy nghĩ gì vậy?!

Triệu Chỉ Vân thấy Tần Thiên đột nhiên lộ ra thần sắc ưu buồn, lập tức hỏi.

- Không có gì, em nhanh đi thay quần áo!

Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân trước mặt, tà hỏa phía dưới muốn bùng cháy. Tiểu nha đầu này mà không rời đi, mình có khi sẽ thật làm mất.

- Anh rễ, em khinh bỉ anh, chắc anh bất lực, nếu không thì sao có một mỹ nữ trước mặt mà còn thờ ơ!

Triệu Chỉ Vân oán hận nói, mình vẫn luôn hấp dẫn Tần Thiên, vậy mà anh ấy vẫn không chịu làm, thật đáng ghét.

- Em nằm mơ đi, em mới bất lực!

Tần Thiên vội đáp, ca đây một đêm làm trăm hiệp còn được.

- Em mới không tin. Trừ phi chúng ta thử một chút!

Triệu Chỉ Vân vừa nói vừa đưa tay chộp xuống phía dưới. Tần Thiên vội vàng nhảy ra.

- Đi! Ít nói khích anh, thay quần áo nhanh nào!

Tần Thiên đẩy Triệu Chỉ Vân đi ra. Tiểu nha đầu này thật quá tai họa, sau này phải cách xa nàng một chút.

- Hừ!

Triệu Chỉ Vân hung hăng dậm chân, bất đắc dĩ trở về phòng thay đồ.

Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân rời đi, thì mở cửa ra ngoài. Hắn đến nhà vệ sinh rửa mặt. Lúc này, điện thoại vang lên.

Tần Thiên cầm lên nhìn, một dãy số xa lạ, hắn nhíu mày nhưng cũng bắt máy.

- Alo, tìm ai vậy?

Tần Thiên nghi ngờ hỏi.

- Tần bang chủ, vẫn khỏe chứ!

Đầu dây bên kia vang lên giọng một người đàn ông. Tâm Tần Thiên nhất thời căng thẳng, giọng nói này nghe có chút quen thuộc, nhưng hắn không nhớ là ai.

- Anh là ai?

Tần Thiên hỏi.

- Hừ! Tao là ai, mày tới cửa hàng của Triệu di sẽ biết!

Bên kia nói xong, không đợi Tần Thiên trả lời liền cúp máy.

- Mẹ mày!

Tần Thiên mắng một câu, đối phương hiển nhiên uy hϊếp mình.

- Chỉ Vân, anh ra ngoài một chút!

Tần Thiên nói một tiếng rồi ra ngoài, mặc dù Triệu Nhã Chi có người bảo vệ nhưng hắn vẫn không yên lòng.

- Anh rễ, anh đi đâu vậy? Chờ em một chút!

Triệu Chỉ Vân vừa thay đồ xong, nghe vậy hô to rồi nhanh chóng chạy theo. Nhưng tốc độ của Tần Thiên quá nhanh, trong nháy mắt đã xuống lầu rồi bước nhanh đến cửa hàng của Triệu Nhã Chi.

- Dì Triệu!

Tần Thiên vừa xông vào trong đã tìm kiếm Triệu Nhã Chi. Triệu Nhã Chi đang nói chuyện với nhân viên, thấy Tần Thiên vội vả chạy vào tìm mình, rất nghi ngờ, hỏi.

- Sao vậy Tần Thiên. Đã xảy ra chuyện gì?

Triệu Nhã Chi bước nhanh tới. Tần Thiên nhìn xung quanh cửa hàng thấy không có chuyện gì, không khỏi có chút nghi ngờ. Cú điện thoại kia có ý gì?

- Không có gì, tới thăm dì một chút thôi!

Tần Thiên cười cười, sau đó xoay người nhìn ra ngoài thì thấy đối diện đường có hai chiếc Land Cruiser dừng lại. Sau đấy cửa xe mở ra, mười mấy người đi tới.

Người thanh niên đi đầu nhìn qua cường tráng anh tuấn, mang kính đen. Đi theo phía sau là một lão giả. Bên cạnh còn có hai thanh niên trẻ tuổi, vẻ mặt cung kính lấy lòng.

Người đeo kính đen này chính là con trai thứ hai của gia chủ Phong gia, Phong Vô Dật. Lần này hắn đến đây muốn giáo huấn Tần Thiên một chút.

- Trịnh Phát Sáng?

Tần Thiên nhận ra một trong hai người trẻ tuổi kia. Đây chẳng phải Trịnh Phát Sáng bị mình đánh gần chết. Khó trách giọng nói lại quen quen.

- Bọn họ là ai vậy, Tần Thiên!

Triệu Nhã Chi nhìn đám người hỏi.

- Mấy người tìm đánh!

Tần Thiên đáp, Triệu Nhã Chi nghe thế sửng sốt, nhưng sau đó đã hiểu.

Đám người Trịnh Phát Sáng rất nhanh đi tới cách Tần Thiên ba thước. Phong Vô Dật cầm đầu gỡ kính đen xuống, tùy ý nhìn lướt qua Tần Thiên, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Triệu Nhã Chi, lộ ra chút da^ʍ tà.

Triệu Nhã Chi mặc dù hơn ba mươi, nhưng gìn giữ rất tốt, vóc người hoàn mỹ, gương mặt rất xinh đẹp, thật giống như cô nương hai mươi. Toàn thân tản ra hương vị nữ nhân thành thục, đã thế còn mặc một bộ công sở, đường cong cả người hiện ra, nhìn càng thêm xinh đẹp.

- Không nghĩ tới nơi này lại có nữ nhân xinh đẹp, bản thiếu gia nhất định phải bắt tới vui đùa một chút!

Phong Vô Dật thầm nghĩ, hắn mặc dù rất thích chơi nữ nhân Nhật Bản. Nhưng gái Hoa Hạ cũng rất thích, nhất là mấy phụ nữ có hương vị thế này càng thích. Hắn ỷ vào thân phận của mình mà gieo họa cho không biết bao nhiêu thiếu phụ rồi.

Trịnh Phát Sáng bên cạnh vẫn luôn chờ Phong Vô Dật lớn lối dạy dỗ Tần Thiên. Không ngờ hắn lại nhìn chằm chằm Triệu Nhã Chi, nhất thời hết chỗ nói rồi. Trong lòng thầm nghĩ, đại thiếu Phong gia này cũng thật là, rõ ràng đến giáo huấn Tần Thiên, cuối cùng lại nhìn nữ nhân.

Nhưng mà nữ nhân kia thật xinh đẹp, nhất là cái loại thành thục này. Trịnh Phát Sáng nhìn mà trong lòng ngứa ngáy.

Triệu Nhã Chi bị Phong Vô Dật nhìn chằm chằm, có chút tức giận mà hung hăng trợn mắt trừng hắn. Sau đó trốn sau lưng Tần Thiên, không tự chủ được nắm tay Tần Thiên.

Phong Vô Dật lúc này mới ngưng nhìn, lần nữa nhìn sang Tần Thiên. Bộ dáng vô cùng cao ngạo, trong mắt miệt thị, hoàn toàn xem thường Tần Thiên.

- Mày chính là Tần Thiên, thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt!

Phong Vô Dật nói, giọng đều khinh thường

Tần Thiên không biết tên này là ai. Nhưng nhìn Trịnh Phát Sáng bên cạnh hắn, đoán chừng không phải nhân vật nhỏ. Có thể là đệ tử thế gia, thuần túy tìm chết.

- Tao biết, tên mắt chó xem người thấp!

Tần Thiên lạnh nhạt phản kích, nhất thời khiến mấy nhân viên xem náo nhiệt xung quanh nở nụ cười.

Sắc mặt Phong Vô Dật nháy mắt khó coi. Tần Thiên lại dám chửi mình là chó, quả thực muốn chết. Đường đường là nhị thiếu gia Phong gia, hắn chưa bao giờ bị người mắng cả.

- Muốn chết! Lại dám nhục mạ thiếu gia nhà ta!

Lão giả phía sau muốn xuất thủ dạy dỗ Tần Thiên, nhưng bị Phong Vô Dật ngăn cản.

- Trưởng lão, ta muốn đích thân dạy dỗ loại dân đen này!

Phong Vô Dật nói, sau đó nhìn về phía Tần Thiên, cười lạnh.

- Họ Tần, cho mày một cơ hội. Quỳ xuống nói xin lỗi rồi cầu xin tha thứ. Nếu không mày sẽ chết chỗ này!

- Đúng đấy. Tần Thiên, mày dám chửi Phong thiếu, quả thật muốn chết! Biết Phong thiếu là ai không, con trai thứ hai của Gia chủ Phong gia trong Bát Đại gia tộc, Phong Vô Dật. Một dân đen như mày lại dám sỉ nhục Phong thiếu, không biết sống chết. Còn không mau mau quỳ xuống xin tha, nếu không lấy mạng chó của mày!

Trịnh Phát Sáng bên cạnh phụ họa.

- Đúng vậy, quỳ xuống xin tha, nếu không lấy mạng chó của mày!

Ngô Giang bên cạnh cũng đệm theo, rất lớn lối. Bởi vì có Phong gia làm chỗ dựa, hai người tự nhiên lớn lối vô cùng rồi.

- Các người hϊếp người quá đáng. Rõ ràng khi dễ Tần Thiên trước. Tại sao muốn Tần Thiên nói xin lỗi, thật bá đạo!

Triệu Nhã Chi tức giận chỉ Phong Vô Dật nói.

- Hừ! Loại dân đen này, ta mắng là cho mặt mũi rồi. Bảo nó xin lỗi thì phải nói xin lỗi. Bá đạo thì thế nào, cô làm khó dễ được ta. Nhưng mà nếu cô để cho ta chơi một chút, ta không ngại bỏ qua cho nó đâu!

Phong Vô Dật vô sỉ nói, hắngắt gao nhìn vào bộ ngực của cô nàng.

- Đúng đấy, Phong thiếu chúng tao bảo mày quỳ xuống xin tha là cho mfy mặt mũi. Bá đạo thì thế nào, cho dù gϊếŧ mày, mày cũng không thể làm gì!

Ngô Giang tiếp tục nói leo.

- Đúng thế, nhanh quỳ xuống xin lỗi đi!

Trịnh Phát Sáng chỉ Tần Thiên nói.

- Cậu, các cậu khinh người quá đáng...!

Triệu Nhã Chi tức đến nổi không biết nói gì cho phải, những nhân viên xung quanh cũng tức giận, quá khi dễ người rồi.

- Triệu di, không nên tức giận. Tức giận với chó làm gì, không đáng. À, không đúng, anh nói bọn họ là chó chẳng phải sỉ nhục con chó. Bọn họ ngay cả chó cũng không bằng. Triệu di, em vào trong đi, nơi này có rất nhiều tên cả heo chó cũng không bằng, em nhìn sẽ đau mắt hột đấy, ngoan vào trong đi nào!

Tần Thiên nhàn nhạt cười nói, không một chút để tới ba người Phong Vô Dật, hoàn toàn không để chúng vào trong mắt.

Lời này vừa ra, nhân viên xung quanh thật hả giận, còn ba người Phong Vô Dật thì tím mặt vì giận dữ.