Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 543: Nhặt về một mạng

Nhặt về một mạng

-----------------

Oanh!

Một tiếng nổ vang lên, quả cầu năng lượng đỏ như máu nổ tung, sói ba đầu bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Mà Tần Thiên cầm chiến kiếm mặt không chút thay đổi, cả người cũng bị làn sương mù đỏ như máu bao quanh. Sát khí làm cho người ta hít thở không.

- Chết!

Tần Thiên giống như Tử Thần vọt tới trước mặt sói ba đầu. Hắn nhảy lên hung hăng chém xuống.

Sói ba đầu còn chưa kịp phản ứng lại từ vụ nổ, mặc dù cảm thấy Tần Thiên tới gần nhưng vẫn không kịp đối phó, muốn phun ra Địa Ngục Thủy để phòng ngự cũng đã không còn kịp.

Hưu!

Chiến kiếm rất thuận lợi chém xuống. Trong nháy mắt đã chém đối phương ra làm hai nữa, một con sói ba đầu cứ như vậy bị Tần Thiên chém chết, vừa rơi xuống đất đã biến thành một đống xương trắng.

Tần Thiên nhất thời thở phào, hai cô gái trong góc cũng như thế.

- Rống! Dám hủy đi phân thân của ta. Nhân loại, muốn chết!

Ngay lúc đó, âm thanh tức giận vang lên. Nhưng tiếng nói không phải phát ra từ bộ xương trắng dưới chân Tần Thiên mà trong bóng tối vô tận trước mặt hắn. Trong nháy mắt lao ra một lượng lớn sói ba đầu, tới mười mấy con.

- Má đéo đỡ được! Sao nhiều vậy!

Tần Thiên hết hồn nhìn đám sói, mỗi một con đều không kém gì con vừa rồi, cực kỳ hung hãn.

- Hừ! Loài người, ngươi cho rằng mình có thể gϊếŧ được Lang thần ta. Kia chỉ là một trong những phân thân của ta thôi. Phân thân ta có thiên thiên vạn vạn, ngươi gϊếŧ không hết đâu. Hahahaha... Bọn nhỏ, cắn chết hắn cho ta!

Âm thanh vang dội cả không gian hắc ám. Mười mấy cự lang bổ nhào tới Tần Thiên.

- Đ-t!

Tần Thiên thu hồi chiến kiếm, nháy mắt vận chuyển năng lượng cả người, thi triển Vạn Kiếm quyết. Trước kia hắn không dùng đến, đầu tiên vì không cần, thứ hai là thi triển chiêu này mặc dù cường đại, nhưng tiêu hao năng lượng rất lớn.

Bất quá hiện tại không có biện pháp, bầy sói quá nhiều, đâu thể gϊếŧ từng con từng. Hắn chỉ có thể dùng đến chiêu này.

- Uống!

Tần Thiên giận quát một tiếng, hai tay kết ấn, trước mặt hắn tạo thành từng thanh chiến kiếm sắc bén, số lượng ít nhất vài chục thanh. Mỗi một thanh đều bộc phát ra năng lượng và sát khí kinh khủng. Nếu không phải Tần Thiên khống chế sát khí để chúng không lộ ra ngoài thì có thể đã chém gϊếŧ hai nữ bên cạnh.

- Sát!

Tần Thiên đẩy hai tay ra. Trong nháy mắt, mấy chục chiến kiếm mạnh mẽ đánh về phía trước. Thật giống như hoả tiễn bay thẳng đến bầy sói oanh tạc.

Oanh!

Oanh!

Tiếng nổ mạnh kinh khủng liên tục vang lên, năng lượng màu đỏ quanh quẩn xung quanh, kinh thiên động địa. Không gian cũng bị chấn động, số lớn sói ba đầu chưa kịp kêu thảm đã bị tạc thành mảnh nhỏ, hóa thành từng đống xương trắng.

Hưu!

Tần Thiên cầm chiến kiếm, nhanh chóng thuấn di rồi không ngừng vung kiếm, gϊếŧ hết những con còn lại. Đám này cũng không lợi hại như trước, hình thể chỉ ngang nhau. Cho nên Tần Thiên gϊếŧ chúng không có trở ngại, thoáng cái đã gϊếŧ gần hết.

- Rống!

- Lại diệt nhiều phân thân của ta như vậy, các ngươi đi tìm chết!

Móng vuốt sói khổng lồ sinh ra từ bóng tối đánh về phía Tần Thiên. Còn chưa đánh tới đã phát ra năng lượng kinh khủng, Tần Thiên hoàn toàn không có cách nào ngăn cản.

- Thật cường đại!

Tần Thiên thấy thế lập tức né tránh, nhưng tốc độ vẫn không đủ. Còn chưa kịp né thì móng vuốt sói khổng lồ đã đánh đến. Hắn bất đắc dĩ lấy chiến kiếm ra chắn trước người.

Oanh!

- A!

Tần Thiên bị đánh bay, nặng nề bay ra ngoài, giữa không trung phun máu, trực tiếp rơi vào người hai cô gái.

- Tần Thiên!

Hai người vội vàng cúi người đỡ Tần Thiên, Lương Như Yên bị hù sắc mặt trắng bệch.

- Hừ! Nhân loại, chết đi!

Móng vuốt lần nữa đánh về phía ba người. Năng lượng càng thêm kinh khủng hơn lúc trước, cả không gian như bị đè ép, tựa hồ muốn vỡ thành từng khúc. Ba người Tần Thiên bị cổ năng lượng khổng lồ này áp chế không thể nhúc nhích, Tần Thiên không có bất kỳ lực lượng nào để phản kháng, lực lượng kia quá mức khổng lồ, cho dù hắn liều chết cũng không thể chống lại, tình huống hiện tại chỉ có thể chờ chết.

Dĩ nhiên, Tần Thiên có thể chạy trốn. Dù sao hắn có thế trốn vào không gian giới, nhưng nếu vậy thì hai cô gái phải làm sao. Hắn không thể chạy một mình rồi để hai người tìm chết. Dù sao sát thủ vì mình mà đến, hai nàng chỉ bị liên lụy, hắn không thể chạy trốn một mình.

Vừa nghĩ đến đây, móng vuốt đã đánh đến trước mặt. Tần Thiên thấy thế, bất đắc dĩ nhắm nghiền hai mắt. Không nghĩ tới mình sẽ chết như thế này.

Song, âm thành ầm vang không xuất hiện như dự liệu. Lúc móng vuốt lẽ ra đã phải đánh tới thì cả không gian đột nhiên sụp đổ.

- Đáng chết! Tên tế phẩm lại không đủ chống đỡ!

Âm thanh sói ba đầu không cam lòng vang lên. Sau một khắc, cả không gian sụp đổ, móng vuốt cũng nhanh chóng tiêu tán..

Ba người Tần Thiên cũng vì thế mà xuất hiện trở lại trong phòng ăn. Giờ phút này, quản lý nhà hàng và hai bảo vệ cùng người phục vụ đang trong phòng xem xét. Vừa rồi trong này phát sinh tiếng vang khổng lồ, nên người phục vụ đi vào nhìn xem rồi phát hiện vết máu trên mặt đất, bàn bị lật đổ, người lại không thấy đâu. Nhưng nơi này không có cửa sổ, cũng không thấy người mở cửa ra ngoài, chuyện thật quỷ dị, nên cô vội vàng gọi cho quản lý và bảo vệ tiến vào.

Đám người này đang xem xét trong phòng thì ba người đột nhiên hiện ra trên mặt đất, nhất thời hù dọa bọn họ kêu to một tiếng.

- Lương tổng, mọi người làm gì vậy?!

Quản lý biết Lương Như Yên, thấy hai người Lương Như Yên đỡ Tần Thiên miệng đầy máu tươi thì khϊếp sợ hỏi. Hai bảo vệ lập tức thủ thế, cảnh giác nhìn ba người.

- A... Trâu quản lý, không có gì. Tổn thất ở đây tôi sẽ bồi thường. Tôi còn có việc nên đi trước. Mau, Như Hoa, đưa anh ấy đến bệnh viện!

Lương Như Yên nói xong liền cùng Chân Như Hoa đỡ Tần Thiên ra ngoài, chuẩn bị đưa hắn đến bệnh viện.

- Không có chuyện gì, tôi không cần đi bệnh viện. Nghỉ ngơi một chút là khỏe!

Tần Thiên ngăn cản, mặc dù bị thương rất nặng nhưng hắn đã quen, vài ngày sẽ khỏi. Đi bệnh viện làm gì, bệnh viện cũng không thể chữa được.

- Không được, anh bị thương thành dạng này rồi, không đi bệnh viện sao được. Mau, Như Hoa dìu anh ấy lên xe, chúng ta đưa ảnh đi bệnh viện!

Lương Như Yên lo lắng nói. Sắc mặt Tần Thiên tái nhợt, miệng đầy máu tươi. Nhìn như sắp chết mà còn không đi bệnh viện được. Lỡ chết thì phải làm sao.

- Đúng đấy, cần phải đi bệnh viện!

Chân Như Hoa cũng nói, hai người nhanh chóng kéo Tần Thiên lên xe. Sau đó khởi động chạy đến bệnh viện gần nhất.

Tần Thiên thấy giải thích vô dụng, vẫn nên tự điều trị thì hơn. Cho nên hắn nhắm hai, bắt đầu điều trị, hắn vận chuyển năng lượng chữa trị ngũ tạng lục phủ bị tổn thương, không qua mấy phút đã khôi phục rất nhiều, khí sắc cũng khá hơn. Nhưng vẫn còn chưa khỏe nên Tần Thiên vẫn tiếp tục chữa thương.

Nhưng một màn này khiến Lương Như Yên sợ hãi. Hai tay ôm lấy hắn, vì quá sợ hãi mà nàng dùng sức lay Tần Thiên, miệng thì hô:

- Tần Thiên, anh không được ngủ. Ngàn vạn lần không được ngủ. Một hồi sẽ tới bệnh viện. Anh mà ngủ sẽ chết đấy. Mau tỉnh lại, không được ngủ!

Lương Như Yên cho rằng Tần Thiên sắp chết, nước mắt nhanh chóng chảy ra.

Lúc Tần Thiên đang hồi phục bị Lương Như Yên lay mà thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma.

- Làm ơn, cô xem bộ dạng này của tôi giống như sắp chết sao. Cô đừng lay tôi nữa, lay nữa là có chuyện thật đấy!

Tần Thiên mở mắt bất đắc dĩ nói, thấy Lương Như Yên vì mình mà rơi lệ, trong lòng không khỏi cảm kích.

- Tại sao lại khóc. Nào, đừng khóc!

Tần Thiên đưa tay giúp Lương Như Yên lau nước mắt, nàng theo bản năng né tránh một chút, nhưng sau đó không né nữa.

- Làm tôi sợ muốn chết!

Lương Như Yên thấy Tần Thiên tỉnh lại, nhất thời yên tâm. Nàng còn tưởng rằng Tần Thiên sắp chết.

- Không có chuyện gì, cô đừng quấy rầy tôi. Rất nhanh tôi sẽ tốt thôi!

Tần Thiên nói xong nhắm nghiền hai mắt, bắt đầu chữa thương. Lương Như Yên thấy Tần Thiên không có chuyện gì, nhất thời yên lòng. Nhưng nàng vẫn thúc giục Chân Như Hoa lái xe thật nhanh đến bệnh viện, tiếc là không làm được. Hiện tại đang là giờ cao điểm, khắp nơi đều có xe, còn chưa đi được bao nhiêu đã bị kẹt.

Điều này làm Lương Như Yên rất lo lắng, Chân Như Hoa cũng thế. Hai người thấy Tần Thiên bị thương nặng, nếu cứ trì hoãn thì không tốt.

- Làm sao bây giờ?!

Lương Như Yên nhìn dòng xe bên ngoài gấp gáp nói, Chân Như Hoa cũng thế. Bệnh viện cách nơi này rất xa.

- Hai người không cần phải gấp, tôi đã nói mình không sao mà, không cần đi bệnh viện.

Tần Thiên mở mắt ra nhìn haiườingu nói, hiện tại hắn đã khôi phục sáu phần, chỉ cần mười mấy phút nữa thì sẽ khỏi hẳn.

- Không thể nào, anh bị thương nặng như vậy, làm sao không có chuyện gì được. Anh cho rằng anh là thần tiên à. Nhất định phải đi bệnh viện!

Lương Như Yên vội vàng nói.

- Đúng, phải đi!

Chân Như Hoa cũng phụ họa.

- Chẳng lẽ vừa rồi hai người không thấy biểu hiện của tôi giống thần tiên. Các cô gặp qua người bình thường nào giống tôi chưa?!

Tần Thiên hỏi lại.

Lời này vừa ra, hai người nhất thời sửng sốt. Đúng vậy, biểu hiện vừa rồi của Tần Thiên thật không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn vượt khỏi lẽ thường. Những cảnh tượng vừa rồi thật giống như trong phim khoa học viễn tưởng. Chỉ vì Tần Thiên bị thương nên hai người lo lắng mà quên mất tràng diện kinh khủng vừa rồi. Bây giờ nghĩ lại thì thật tò mò về người thanh niên này.

- Tần Thiên, anh nhanh giải thích một chút đi, chuyện vừa rồi là sao?!

Chân Như Hoa lập tức hỏi.