Tàn bạo
-----------------
Ba!
Tần Thiên né cũng không cứ để gậy bóng chày đập vào ngực mình. Trong nháy mắt, chiếc gậy phát ra tiếng gãy, tên kia u mê, tay cũng bị chấn tê rồi. Đệch, đây còn là người sao, một gậy nện xuống không có chuyện gì, cây gậy còn bị gãy, giống như đập vào tấm thép.
- Còn muốn đánh nữa không?
Tần Thiên hài hước nhìn đối phương, hiện tại thân thể hắn đã đạt đến cảnh giới đao thương bất nhập. Chỉ cần vận chuyển năng lượng, thân thể có thể cứng rắn như thép.
- Hừ! Chắc mặc áo giáp bên trong. Các anh em, đập đầu nó. Tao không tin đầu nó cũng cứng!
Nam tử hô hào, hắn không tin thân thể Tần Thiên cứng rắn như sắt, nhất định có mặc gì đó bên trong.
Nghe đại ca nói thế, đám người còn lại cầm gậy đánh lên đầu Tần Thiên.
- Mau tránh ra, Tần Thiên!
Như Hoa nằm dưới đất thấy Tần Thiên không tránh. Quá ngu ngốc, cô muốn đứng lên hỗ trợ, nhưng bụng đau muốn chết, đứng không nổi.
Lương Như Yên trong xe thấy thế thế cũng kinh hãi, bị hù gần chết.
Ba ba ba!
Không nghĩ tới, tất cả cây gậy đập vào đầu Tần Thiên đều bị gãy, mọi người u mê, thằng nào đây, chẳng lẽ tu luyện Kim Chung Tráo trong truyền thuyết. Cơ thể cứng như thế, vết xướt cũng không có.
- Còn muốn đánh không?
Tần Thiên cười lạnh hỏi.
NaTênm tử cầm đầu bị Tần Thiên nhìn chằm chằm, trong lòng hốt hoảng. Nhưng vẫn không tin Tần Thiên đao thương bất nhập, lấy ra một con dao găm.
- Mẹ nó, tao cũng không tin mày đao thương bất nhập, chém chết nó!
Nam tử nói xong dẫn đầu vung dao chém tới, những người khác cũng rối rít làm theo.
Hai cô gái sợ choáng váng, người ven đường thấy tình huống không đúng lập tức gọi điện báo cảnh sát và kêu xe cứu thương, tình huống này phải có người bị thương rồi.
- Hừ! Muốn chết!
Tần Thiên hét lớn đưa tay lên. Tay hắn không sợ dao, vững vàng bắt được con dao, tia máu cũng không chảy ra. Tên kia bị dọa sợ choáng váng, thằng này thật đao thương bất nhập.
- Tới phiên tao!
Tần Thiên vừa nói vừa dùng lực, bẻ gãy con dao, tay trái nắm lấy cổ áo hắn rồi hung hăng quăng ra đất.
Thình thịch!
- A!
Tên đầu lĩnh bị Tần Thiên ném xuống hộc máu, xương bị gãy vài cái. Cả người không thể nhúc nhích, nhưng Tần Thiên không hề thương hại hắn. Mày đã muốn gϊếŧ tao, vậy tại sao phải khách khí. Tần Thiên nhanh chóng giơ chân lên, hung hăng đạp xuống hai chân hắn. Trong nháy mắt đạp gãy hai chân, hắn ta đau đến hôn mê ngay tại chỗ.
- Đến lượt tụi mày!
Tần Thiên nhìn đám côn đồ đang vây quanh, lạnh lùng nói.
- Mẹ mày, thật lớn lối. Chém chết nó, báo thù cho đại ca!
Một tên côn đồ hô to, cả đám lại nhào tới.
Khóe miệng Tần Thiên khẽ mỉm cười, vọt tới đá một cước vào bụng tên vừa lên tiếng. Cả người hắn khoa trương bay ra ngoài, bay ra xa hai mươi mét mới nặng nề đập vào một chiếc Buick rồi bất tỉnh, sống chết không rõ.
Ngay sau đó, Tần Thiên lại động thủ, đoạt lấy một dao găm. Cả người giống như U Linh lướt một vòng quanh đám côn đồ. Trong nháy mắt, cả đám đều té ngã, trên người xuất hiện một đống vết thương, máu tươi chảy ra như suối. Vài giây sau, trên mặt đất toàn máu tươi, cực kỳ kinh khủng, đám côn đồ té ra đất, kêu la thảm thiết.
Người vây xem cũng u mê, ban đầu họ còn tưởng rằng Tần Thiên sẽ bị chém ngã raKhông nghĩ tới ngã xuống lại là đám côn đồ lớn lối.
- Tần Thiên!
Lương Như Yên đi xuống bắt tay Tần Thiên, xem thử Tần Thiên có bị gì không. Nàng thấy đất đầy máu tươi thì thì không khỏi rùng mình sợ hãi.
- Tần Thiên, yêu chết anh rồi, quá cường hãn đi!
Chân Như Hoa đứng lên, hưng phấn nhào qua. Tần Thiên vội vàng né tránh, trời đất ơi, cô nương râu dài này, lão tử không có hứng thú.
- Tần Thiên, anh đánh bọn họ thành như vậy, có thể ngồi tù không?!
Lương Như Yên lo lắng hỏi.
- Không có chuyện gì, tôi đây phòng vệ chính đáng. Đã không có gì rồi, tôi đi hỏi xem ai phái tới!
Tần Thiên nói, sau đó đi tới bên đám côn đồ.
- Thật sao, nhưng mình cảm thấy không giống phòng vệ tí nào!
Lương Như Yên nhỏ giọng nói thầm, trong lòng suy nghĩ lát nữa cảnh sát tới thì phải làm sao đây. Nàng phải gọi điện thoại nói cho cha biết mới được, không thể để Tần Thiên ngồi tù. Nghĩ tới đây, Lương Như Yên lập tức lấy điện thoại gọi cho cha mình.
Côn đồ trên mặt đất nghe được lời nói của Tần Thiên, trong lòng chửi má nó, em gái mày, mày phòng vệ chính đáng đây hả, thiếu điều muốn gϊếŧ chết chúng tao rồi.
- Nói, người nào phái chúng bây tới, ai sai sử?
Tần Thiên bắt được một tên côn đồ hỏi.
- A... Tôi... Tôi không biết, là... Là đại ca kêu chúng tôi tới. Sau khi chuyện thành công sẽ cho chúng tôi mỗi người năm trăm tệ, chúng tôi cũng không biết do ai sai sử!
Côn đồ nhìn Tần Thiên khó khăn nói, máu chảy để hắn sắp chết rồi. Tần Thiên nghe, lập tức đi tới tên ị mình đánh ngất đi, muốn cứu tỉnh, nhưng con hàng dường như đã chết, làm sao cũng không tỉnh.
- Mẹ kiếp, trong tụi mày ai biết ai phái tụi mày tới thì lập tức nói ra. Tao sẽ bỏ qua, nếu không nghe lời, nửa đời sau đều nằm hết cho lão tử!
Tần Thiên nhìn đám người lạnh lùng nói, một cổ sát khí được phóng ra. Bọn người bị dọa ngất hết, người không hôn mê cũng không biết.
Lúc này, xe cứu thương cùng xe cảnh sát đã tới, nhanh chóng bao vây bên này lại.
- Tần Thiên, anh không nên chống cự, tôi nhất định sẽ để cha tôi bảo vệ anh. Không có chuyện gì!
Lương Như Yên nhìn Tần Thiên nói, nàng gọi mãi cho ba mà không được, không biết chuyện gì xảy ra.
- Yên tâm, tôi không có việc gì đâu!
Tần Thiên cười nói.
Rất nhanh, trên xe đi xuống mười mấy cảnh sát, toàn bộ cầm súng. Bởi vì nghe người báo cảnh sát nói nơi này xảy ra tình huống rút đao đánh nhau. Không nghĩ tới vừa tới đã thấy đầy đường đều là máu.
- Tần Thiên, sao anh lại ở đây!
Một nữ cảnh sát nhìn Tần Thiên kinh hô, nhanh chóng đi tới. Tần Thiên vừa nhìn, thì ra là Lý Phỉ Nhi, thật trùng hợp.
- Bọn họ muốn gϊếŧ anh, cho nên anh dạy dỗ một chút, các em sẽ không bắt anh ngồi tù chứ!
Tần Thiên đùa hỏi.
- Hừ! Tên sắc lang như anh nên bị ngồi tù sớm mới đúng.
Lý Phỉ Nhi liếc hắn một cái, sau đó nói với những cảnh sát phía sau.
- Không có chuyện gì nữa, thu súng, mau đưa người đến bệnh viện.
- Vâng, Lý đội trưởng!
Đám cảnh sát nhanh chóng hành động.
- Không tệ nha, thăng chức thành đội trưởng rồi. Buổi tối lão công trở về sẽ thương em thật tốt, xem như phần thưởng cho em.
Tần Thiên cười nói, khiến mặt cô nàng đỏ rần.
Chuyện cô thăng lên làm Đổi trưởng chỉ mới sáng nay. Bởi vì Đội trưởng lúc trước đã bị điều đi, Đội phó thăng lên làm Đội trưởng. Mà cô bởi vì án kiện thiếu nữ mất tích lần trước có công nên thuận thế thăng chức. Lý Phỉ Nhi còn muốn trở về cho mọi người kinh hỉ, không nghĩ tới gặp Tần Thiên chỗ này.
- Đi tìm chết đi, ai muốn chứ. Sắc lang, lưu manh!
Lý Phỉ Nhi thẹn thùng nói, đã sớm quên mình đang thi hành công vụ mà mắng yêu. Điều này khiến cho đám đội viên u mê, tình huống gì đây, chẳng lẽ Lý đội trưởng và Tần Thiên – cái tên đánh ngã toàn bộ côn đồ - có một chân. Nhìn dáng vẻ rất giống đó, vậy phải làm sao. Tần Thiên phòng vệ quá mức đi, phải chịu trách nhiệm với luật pháp, chúng ta có phải dựa theo trình tự làm việc không, mọi người nhất thời không biết làm sao, cũng không nói gì mà nhìn Lý Phỉ Nhi làm sao thì làm.
- Tần Thiên, vị này là...!
Lúc này, Lương Như Yên đi tới, nhìn Lý Phỉ Nhi rồi hỏi Tần Thiên. Nàng thấy Tần Thiên cùng nữ cảnh sát này hàn huyên vui vẻ, hơn nữa quan hệ rất mập mờ. Không biết tại sao, trong lòng có chút không thoải mái.
- À, đã quên giới thiệu. Vị này là lão bà của tôi, Lý Phỉ Nhi, vị này là Lương Như Yên. Phỉ Nhi, cô ta là con gái của Cục trưởng Lương Văn Đạo, lãnh đạo của em đấy.
Tần Thiên giới thiệu hai người.
Lương Như Yên nghe Tần Thiên giới thiệu Lý Phỉ Nhi là vợ hắn, trong nháy mắt cả người chấn động. Trong lòng mất mác một trận, cũng không biết tại sao.
Lý Phỉ Nhi nhìn Lương Như Yên một chút, rồi nhìn về phía Tần Thiên, hung hăng trợn mắt trừng hắn một cái, trong mắt lộ vẻ ghen tức, cái tên sắc lang này, dám ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, trở về nhất định khiến hắn đẹp mắt.
- Còn có tôi nữa, tôi tên Chân Như Hoa!
Lúc này, Chân Như Hoa bò dậy dọa Lý Phỉ Nhi kêu to một tiếng. Cái người râu dài này là nam hay nữ vậy, giọng nói sao giống thái giám thế.
- Phỉ Nhi đừng sợ, cô ta là nữ, chỉ là ngực nhỏ một chút, râu mép dài một chút thôi!
Lời này vừa ra khiến Lý Phỉ Nhi phá lên cười. Chân Như Hoa cũng không thấy gì, bị nói thành quen rồi, Lương Như Yên thì u sầu, không biết tại sao.
- Tốt lắm, em đi về trước, chuyện đây để anh khai báo với Lương cục trưởng nha
Lý Phỉ Nhi nói rồi chào hỏi đồng đội, lên xe rời đi.
- Đi thôi, chúng ta cũng đi ăn cơm đi!
Tần Thiên nhìn qua nói với hai người Lương Như Yên. Lương Như Yên gật đầu, không nói gì, tâm tình có chút không đúng.
- Tần Thiên, nữ cảnh sát xinh đẹp vừa rồi là vợ anh à. Anh hỏi một chút xem cô ta có hứng thú làm người mẫu không. Lấy thân hình và nhan sắc của cô ấy, tuyệt đối sẽ nổi danh…!
Chân Như Hoa còn chưa nói hết đã bị Tần Thiên cắt đứt.
- Cút sang một bên, đừng đánh chủ ý lên nữ nhân của tôi. Cẩn thận tôi nhổ râu mép của cô!
Tần Thiên hung hăng trừng Chân Như Hoa một cái. Chân Như Hoa đành phải thôi, sau đó ba người lên xe đi về nhà hàng đã đặt trước.
Trong quán cà phê đối diện, vị trí cửa sổ nhìn ra đường, Đặng Sơn ngồi đó nhìn ba người Tần Thiên rời đi, khuôn mặt đầy tức giận. Không nghĩ tới Tần Thiên đánh được như thế, đám người vừa rồi không phải đối thủ của hắn.
- Hừ! Tiếp theo mày không có vận tốt vậy đâu!
Đặng Sơn lạnh lùng nói, nói xong uống cạn ly cà phê, để tiền lại rồi rời đi.