Cầu xin tha thứ
----------------------
Tần Thiên nhìn Trương Hồng trước mặt, từ đầu đến cuối không xem ả là nữ nhân. Có nữ nhân nào mà ngực còn nhỏ hơn mình không.
- Hừ! Đánh bà thì thế nào, tôi còn chưa đánh đủ đâu!
Tần Thiên nói xong lại hung hăng tát một cái lên mặt Trương Hồng, ba một tiếng, bên mặt còn lại bị đánh sưng lên, hai bên giờ đối xứng.
Lương Như Yên bên cạnh thấy Tần Thiên bạo lực thì có chút không đành lòng. Mặc dù nàng rất ghét Trương Hồng, nhưng đó cũng là tức giận nhất thời, hiện tại đã hả giận.
- Thôi, Tần Thiên, cứ như vậy đi!
Lương Như Yên đi tới nói. Tần Thiên ra tay quá ác, không cẩn thận sẽ đánh chết Trương Hồng mất.
- Sao vậy được, tiện nữ nhân này dám động đến cô thì phải trả giá. Nếu không nghe lời thì lần sau sẽ còn phát sinh. Không cẩn thận thì sẽ muốn mạng cô đấy. Tôi cũng không phải trùng hợp mà mỗi lần đều gặp cô để giúp đâu.
Tần Thiên nói xong nhấc Trương Hồng lên, ném ả đến trước mặt Lương Như Yên, một chân đạp lên mặt Trương Hồng.
- Cho bà một cơ hội nói xin lỗi, bảo đảm sau này không ra tay với Như Yên nữa. Nếu không nghe lời, hôm nay bà sẽ chết!
Tần Thiên lạnh lùng nói.
- Hừ! Mơ tưởng, đôi cẩu nam nữ chúng bây dám đánh tao, chờ chết đi!
Trương Hồng không sợ hãi, vẫn kiêu ngạo lớn lối.
- Được lắm, hôm nay bà muốn tự sát rồi!
Tần Thiên nói xong cầm Trương Hồng lên đi tới cửa sổ. Lúc này rất nhiều nhân viên ở hành lang thấy Trương Hồng bị tấn công nhưng ai cũng không dám lên ngăn cản. Có một vài cô gái xinh đẹp trong lòng còn trầm trồ khen ngợi Tần Thiên, bởi vì bình thường Trương Hồng rất khắc nghiệt với các nàng. Ả thấy các nàng xinh đẹp thì kiếm cớ gây khó dễ, bây giờ nhìn Trương Hồng thành ra như vậy, mọi người đều muốn vỗ tay khen hay.
- Mày muốn làm gì?!
Trương Hồng nhìn Tần Thiên kéo mình đi về phía cửa sổ thì có dự cảm xấu, sợ hãi hỏi.
- Để ta giúp bà tự sát, chứ làm gì đâu!
Tần Thiên nói xong kéo Trương Hồng tới cửa sổ.
- Không cần!
Trương Hồng hoảng sợ quát to lên, hai tay gắt gao bắt lấy tay Tần Thiên, sợ Tần Thiên ném mình xuống lầu.
- Hừ! Bà nói không cho chúng ta một ngày tốt lành, vậy hôm nay ta sẽ cho bà chết luôn!
Tần Thiên nói xong chuẩn bị ném Trương Hồng ra cửa sổ.
- A! Không cần!
Trương Hồng hoảng sợ kêu to, gắt gao nắm lấy Tần Thiên. Những nhân viên kia cũng sợ hãi, có mấy người muốn tiến lên ngăn cản. Nhưng bị Tần Thiên trừng mắt, nhất thời bị hù, bắp chân nhũn ra.
- Tần Thiên, không nên!
Lương Như Yên thấy Tần Thiên giống như muốn làm thật, lập tức bước nhanh đến ngăn cản. Nàng không hi vọng Tần Thiên vì giúp mình mà gϊếŧ người. Đây là phạm tội, không đáng giá.
- Không có chuyện gì, ả không xin lỗi, còn muốn báo thù. Nếu để ả sống rồi báo thù thì không bằng gϊếŧ ả đi, để ả làm sao báo thù!
Tần Thiên nói xong gỡ tay Trương Hồng đang nắm áo mình ra, mạnh mẽ đẩy bà ta xuống dưới. Trong nháy mắt cả người Trương Hồng rơi ra ngoài cao ốc.
- Không cần! Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không muốn chết!
Trương Hồng kêu to, hai tay gắt gao nắm ngón tay Tần Thiên, móng tay như muốn đâm vào da thịt hắn, sắc mặt trắng bệch. Lầu hai mươi mấy đấy, một khi té xuống thì chỉ có chết.
Giờ phút này dưới lầu, rất nhiều người vây xem. An ninh cao ốc đang chạy nhanh lên trên, có người muốn tự sát, đây là chuyện lớn. Hơn nữa người này nhìn thật giống bà chủ của họ, ngàn vạn không nên, tiền lương tháng này còn chưa thanh toán đâu.
- Hừ! Bà nói xin lỗi?
Tần Thiên cũng không kéo bà lên mà hỏi lại, làm ra bộ dáng tùy thời ném xuống.
- Đúng đúng, tôi nói xin lỗi, tôi lập tức xin lỗi!
Trương Hồng đầu gật như gà mổ thóc, gặp gỡ côn đồ như Tần Thiên, mạnh miệng vô dụng. Chỉ có thể sau này báo thù, quân tử báo thù mười năm không muộn. Chứ nếu mình chết đi thì cái gì cũng mất.
- Tốt, ta sẽ cho bà cơ hội một lần. Chỉ một lần, không nhiều hơn!
Tần Thiên nói xong kéo Trương Hồng lên ném trên mặt đất, ném đến trước mặt Lương Như Yên.
Lúc này, nhóm an ninh cũng chạy lên, thấy thế cũng sợ choáng váng. Họ nhìn Trương Hồng trên mặt đất thì muốn chạy qua.
- Các anh tốt nhất đứng yên. Nếu không nghe lời thì bà ta sẽ té từ trên đây xuống!
Tần Thiên nhìn đám an ninh nói, dùng chân đá đá Trương Hồng.
- Đúng, các cậu đừng động, đừng tới đây, cứ ở yên đấy!
Trương Hồng vội hô, ả cũng không muốn chết.
Đám người kinh nghi nhìn Trương Hồng. Vừa rồi còn tưởng rằng Trương Hồng muốn tự sát, nguyên lai bị người khác uy hϊếp.
- Cậu tốt nhất thả Trương tổng ra rồi đầu hàng, chúng tôi đã báo cảnh sát, cậu không còn đường để trốn đâu!
Đội trưởng bảo an quát lớn, quơ gậy cảnh sát trong tay lên.
Tần Thiên nhìn hắn, một đạo sát khí từ trong mắt bắn ra, cực kỳ hung hãn khiến tâm thần hắn nhảy lên cái, không khỏi lui về sau một bước. Trong lúc bị Tần Thiên nhìn thẳng, hắn có cảm giác như bị dã thú hung tàn nhìn trộm, cực kỳ đáng sợ, lạnh cả người.
Lương Như Yên thấy chuyện làm lớn, không khỏi gấp gáp lên.
- Ta không có nhiều thời gian, nói xin lỗi đi!
Tần Thiên nhìn Trương Hồng trên mặt đất, quát.
- Vâng vâng. Tôi xin lỗi, Như Yên, thật xin lỗi, tôi không nên gọi người đánh gãy chân cô, không nên cho người đập xe cô, đều do tôi sai, tôi nguyện ý bồi thường tất cả tổn thất của cô, bảo đảm sẽ không trả thù!
Trương Hồng vội nói, bây giờ bà cùng với hình tượng tổng tài lớn lối lúc trước hoàn toàn khác biệt, thật giống như chó nhà có tang.
Những an ninh kia ban đầu còn không biết chuyện gì, hiện tại đã hiểu. Nguyên lai lão bản nhà mình chọc người ta trước, người ta mới tìm tới cửa tính sổ. Xét đến cùng thì do lão bản nhà mình không đúng, nhưng dù không đúng vậy thì sao, cũng phải giúp lão bản của mình, ai bảo nàng mướn chính mình đây.
Lương Như Yên nhìn Trương Hồng xin lỗi, không biết làm sao bây giờ, không khỏi nhìn Tần Thiên một chút, lộ ra ánh mắt cầu cứu.
Tần Thiên nhìn nàng, sau đó nói với Trương Hồng:
- Vậy thì bồi tiền, hai trăm vạn, lập tức ghi chi phiếu!
- Vâng, tôi lập tức ghi chi phiếu!
Trương Hồng vội vàng nói, sau đó xoay người nhìn về phía sau hành lang hô to:
- Tiểu Quyên, nhanh đi lấy một tờ chi phiếu hai trăm vạn tới đây.