Kịch chiến
----------------------
Ba người nhìn Hắc Hùng trên mặt đất, đất đầy máu tươi và thịt vụn. Tần Thiên có sức mạnh gì, sao có thể đánh nát Hắc Hùng, còn phế đi cánh hắn, thật đáng sợ.
- A! Ta muốn gϊếŧ ngươi!
Hắc Hùng rống giận rồi đứng lên, bay thẳng về phía Tần Thiên. Liệt Hổ muốn ngăn cản nhưng không được, lập tức bay qua. Bởi vì hiện tại Hắc Hùng không phải đối thủ của Tần Thiên.
- Hừ! chết đi!
Tần Thiên nhìn Hắc Hùng xông lên, thân hình vừa động, cả người đã xuất hiện đến trước mặt hắn. Một quyền hung hăng đập tới đầu Hắc Hùng. Nếu một quyền này đập trúng, Hắc Hùng sẽ chết không thể nghi ngờ.
- Rống!
Lúc này, Liệt Hổ rống giận, cả người hóa thú, trở thành một người hổ. Thực lực hắn trực tiếp tăng lên đến giới Tứ tinh nhất giai, cả người dài hai thước rưỡi, toàn thân đều có vằn hổ, nanh vuốt sắc bén.
- Rống!
Một tiếng nộ rống, trong nháy mắt cả người Liệt Hổ biến mất, sau một khắc đã hiện ra trước mặt Tần Thiên. Móng vuốt hổ khổng lồ mang theo năng lượng kinh khủng đánh về phía hắn.
Oanh!
Trong nháy mắt, hai người giao thủ trên không trung. Sau đó, Tần Thiên bị năng lượng cường đại đánh bay ra ngoài, lộn mèo một cái trên không rồi vững vàng hạ xuống đất, nhanh chóng khống chế năng lượng rối loạn trong cơ thể.
Liệt Hổ cũng một bay ra ngoài. Hai người giao thủ một lần, ai cũng không chiếm được tiện nghi, nhưng điều này lại khiến Liệt Hổ khϊếp sợ. Bởi vì hắn không ngờ Tần Thiên sẽ cường đại như thế này, có thể tiếp một chưởng của hắn. Mặc dù nói hắn không dùng hết toàn lực, nhưng một cao thủ Tứ tinh, đối mặt với một cao thủ Tam tinh, cho dù đấy Tam tinh cửu giai đỉnh, nhưng chỉ cần chưa đột phá đến Tứ tinh thì hắn tự tin hành hạ đến chết.
Mà không nghĩ tới Tần Thiên chẳng những không bị hành hạ, ngược lại đánh ngang tay. Điều này làm hắn khϊếp sợ, khó trách Hắc Hùng sẽ bị Tần Thiên đả thương nặng, hắn thật không phải đối thủ của Tần Thiên.
- Rống! Tiểu tử, đi tìm chết!
Hắc Hùng giờ lửa giận nóng đầu, mặc dù biết mình không phải đối thủ nhưng vẫn không muốn sống mà liều mạng đánh về phía Tần Thiên.
Liệt Hổ thấy vậy nhanh chóng đá hắn bay ra ngoài và ngất đi.
- Yêu Cơ, dẫn hắn đi!
Liệt Hổ nói với Yêu Cơ. Yêu Cơ cười một tiếng, những con rắn bao quanh người nàng bò tới bao vây Hắc Hùng lại rồi nâng hắn bỏ lên xe.
Trên xe, giờ Hàn Thi Vũ cũng sợ ngây người. Nàng chưa bao giờ thấy người có thể biến thành thú, thật đáng sợ. Nhất là Yêu Cơ kia, toàn thân đều là những con rắn nhỏ đầy màu sắc, cực kì khủng bố, chuyện này thực không khoa học.
Hàn Thi Vũ dùng sức nhéo mình, nàng muốn xem thử mình có phải đang nằm mơ, đáng sợ quá.
Còn Triệu Chỉ Vân thì lại vui vẻ, tiểu nha đầu không tim không phổi thò đầu ra cửa xe nhìn chiến đấu bên ngoài. Trong tay còn cầm đồ ăn vặt, trong miệng hô anh rễ cố lên, đánh hắn. Tần Thiên nghe mà mồ hôi lạnh ứa ra.
- Anh rễ, đánh chết bọn họ đi. Buổi tối em chơi với anh trò trong nhà ma!
Triệu Chỉ Vân càng nói càng cao hứng, nói ra chuyện tình trong nhà ma. Tần Thiên nghe xong thiếu chút nữa ngã xuống.
- Trò chơi gì vậy, Chỉ Vân?
Hàn Thi Vũ nghe thế cũng hỏi lại.
- A... Không có gì, Thi Vũ, cậu ăn khoai tây chiên đi, món này thật ngon!
Triệu Chỉ Vân tự biết nói lỡ miệng, vội vàng giả bộ không biết gì hết, nhanh chóng nói sang chuyện khác.
- Đi, nói nhanh lên. Cậu và Tần Thiên trong nhà ma làm chuyện gì, chơi trò chơi gì thế.
Hàn Thi Vũ hỏi.
Triệu Chỉ Vân không biết làm thế nào mới tốt, nhìn về phía Tần Thiên cầu cứu.
Tần Thiên cũng cạn lời. Tiểu nha đầu này muốn hại chết người à, hắn dứt khoát không để ý tới, làm bộ không thấy.
Lúc này, ba người đối diện tức gần chết. Con mẹ mày, chuyện liên quan đến mạng người đấy, tiểu tử ngươi còn nhẹ nhàng đàm tiếu, hoàn toàn không để chúng ta vào mắt, trần trụi nhục nhã, không thể nhẫn!
- Hừ! Lên, cùng nhau gϊếŧ hắn, miễn cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn!
Liệt Hổ ra lệnh, để phòng ngừa vạn nhất, ba người cùng tiến lên luôn mới tốt.
Hưu!
Trong nháy mắt, ba bóng người lao về phía Tần Thiên từ ba phương diện mà vây quanh hắn. Chính diện tiến công là Liệt Hổ, hai hổ thủ khổng lồ bộc phát ánh sáng chói mắt, mang theo hơi thở kinh khủng làm người ta hít thở không thông đánh tới, tốc độ rất nhanh.
Xà cơ từ bên cạnh mà đến, cả người trừ nửa thân thì hóa thành một con Mãng Xà lớn, dài đến hai mươi mấy thước rồi quét đuôi ngang tới Tần Thiên.
Mà Ải Tử kia thì đột nhiên không thấy, chỉ để lại một đống bùn trên đường.
Tần Thiên không có rảnh mà chú ý nhiều, vì công kích của Liệt Hổ đã đánh tới, hắn trực tiếp thuấn di, biến mất tại chỗ khiến Liệt Hổ thất kinh, lập tức thả ra thần thức, tìm kiếm Tần Thiên.
Xà cơ cũng kinh hãi, lập tức tìm kiếm dấu vết năng lượng của đối phương.
- Uống!
Tần Thiên chợt hiện ra sau lưng Liệt Hổ, quả đấm đỏ như máu kinh khủng đập tới.
- Rống!
Liệt Hổ kinh hãi, vội vàng ứng phó, tốc độ không chậm, rất nhanh đã kịp phản ứng mà xoay người sang hướng khác. Hai tay nghênh đón quả đấm của Tần Thiên, còn Xà Cơ thì dùng đuôi rắn khổng lồ quét tới Tần Thiên.
- Đáng chết!
Tần Thiên thầm mắng một tiếng, một quyền hung hăng đánh lên hai tay Liệt Hổ rồi tách ra, cả người lập tức biến mất ngay tại chỗ. Vì thế mà công kích của Xà Cơ bị hụt, nhưng nó lại hướng tới chiếc xe của Tần Thiên cách đó không xa.
Hai nàng đang trong ôtô nhìn chiến đấu thì thấy đuôi rắn khổng lồ quét tới. Hàn Thi Vũ kinh hãi, Triệu Chỉ Vân thì bình tĩnh hơn, nàng nhanh chóng mở cửa xe rồi kéo Hàn Thi Vũ chạy ra khỏi đó.
Nhưng tốc độ vẫn không đủ nhanh, bởi vì Triệu Chỉ Vân chỉ có thực lực Nhất tinh cửu giai. Mà thực lực của Xà Cơ đã đến Tam tinh đĩnh, tiếp cận Tứ tinh.
Cho nên, chiêu thức này không phải thứ mà hai nàng có thể ngăn cản. Nhìn đuôi rắn khổng lồ quét ngang, hai nàng cũng chỉ có thể liều mạng mà chạy, cầu mong không bị quét trúng. Nhưng điều này không thể nào.
Oanh!
Một tiếng vang thật lớn, đuôi rắn khổng lồ quét ngang chiếc LandRover, trong nháy mắt chiếc xe bị biến hình, rồi chiếc xe cùng đuôi rắn quét về hai nàng. Nếu đập trúng thì hai nàng sẽ chết không thể nghi ngờ.
- Đi!
Triệu Chỉ Vân thấy không có cách nào chạy thoát, lập tức đẩy Hàn Thi ra, tự mình thừa nhận lực công kích của đuôi rắn.
- Anh rễ, tạm biệt. Hẹn lại sau!
Triệu Chỉ Vân thầm nghĩ.
Trong nháy mắt, Tần Thiên lao tới, một tay bắt lấy Triệu Chỉ Vân, kéo nàng ra sau rồi chuẩn bị né tránh. Nhưng đã không còn kịp, thời gian trong khoảnh khắc, không đủ để chạy trốn.
Oanh!
Một tiếng vang thật lớn, xe hơi đập vào người Tần Thiên, phía sau còn đuôi rắn khổng lồ, hai người bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống cách đó không xa. Triệu Chỉ Vân được Tần Thiên bảo vệ trong ngực nên không có chuyện gì.
Nhưng Tần Thiên thì phun ra một ngụm máu, nội tạng chấn động. Nếu không phải thân thể hắn cường đại, thì bị đánh thành bánh thịt rồi.
- Tần Thiên, Chỉ Vân!
Hàn Thi Vũ bị đẩy ra thấy hai người té trên mặt đất, lập tức chạy về phía hai người.
- Oanh!
Lúc này, mặt đất đột nhiên nứt ra. Ải Tử biến mất đã lâu không thấy đột nhiên trồi lên. Lúc này hắn đã hóa thành một con chuột màu xám tro, đánh thẳng đến Hàn Thi Vũ, để Hàn Thi Vũ ngã nhào ra đất.
- Dừng tay!
Giờ phút này, Tần Thiên còn chưa kịp phản ứng, thấy thế không khỏi giận dữ. Hắn lập tức buông Triệu Chỉ Vân ra rồi nhanh chóng đánh tới Ải Tử.
Hưu!
Lúc này, Liệt Hổ cũng hành động, nhanh chóng nhào tới Tần Thiên, cùng lúc đó, Xà Cơ cũng công kích Triệu Chỉ Vân.
Triệu Chỉ Vân thấy thế, nhanh chóng tránh né.
- Rống!
Liệt Hổ chắn trước mặt Tần Thiên, song chưởng hung hăng vỗ xuống đầu hắn.
Hưu!
Tần Thiên giờ phút này hoàn toàn không để ý tới hắn, trực tiếp thuấn di biến mất.
- Chuột, cẩn thận!
Liệt Hổ nhắc nhở Ải Tử, vừa dứt lời thì Tần Thiên đã xuất hiện bên người Ải Tử. Trong mắt tràn đầy ánh sáng đỏ như máu. Dám động đến nữ nhân của hắn, không thể tha thứ.
- Chết!
Tần Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền hung hăng đánh về phía Ải Tử.
Ải Tử vốn muốn bắt Hàn Thi Vũ uy hϊếp Tần Thiên, không ngờ Tần Thiên quá nhanh. Hắn ta lập tức buông Hàn Thi Vũ ra, rồi chui xuống dưới, biến mất không thấy.
Tần Thiên thu lại quả đấm, một tay ôm lấy Hàn Thi Vũ. Lúc này, công kích của Liệt Hổ lại một lần đánh tới, một ngọn lửa khổng lồ phun ra từ trong miệng hắn, cực kỳ nóng bức, cảm giác như có thể thiêu đốt mọi thứ.
- Đi!
Tần Thiên chưa kịp ứng đối thì công kích đã đến, không cách nào thuấn di rời đi. Vì vậy hắn vội vàng đánh ra một chưởng, bàn tay đối oanh hỏa diễm, Tần Thiên chỉ cảm thấy một cổ sóng nhiệt vô cùng cường đại đập vào mặt, lập tức che Hàn Thi Vũ trong ngực, cả người lần nữa bị đánh bay ra ngoài, té trên mặt đất.
Lần này Tần Thiên không bị thương, rất nhanh đã phản ứng lại, nhanh chóng đứng lên. Lúc này, công kích của Liệt Hổ lại đánh tới, ngay lúc đó Triệu Chỉ Vân bên kia cũng nguy hiểm, Xà Cơ đuổi theo đánh nàng.