Trợ giúp Văn Văn chạy trốn
----------------------
-Tần Thiên, Thi Vũ, Chỉ Vân, xin ba người giúp em một chuyện có được không?
Văn Văn nhìn ba người Tần Thiên hỏi, trong mắt lộ vẻ cầu khẩn.
-Chuyện gì?!
Tần Thiên hỏi, Văn Văn tựa hồ gặp được chuyện phiền toái.
-Em muốn anh giúp em chạy trốn, ba mẹ buộc em gả cho Lưu Tinh, mọi người cũng thấy Lưu Tinh là hạng người gì rồi, em không muốn cưới hắn, em không thích, nhưng ba mẹ buộc em phải kết hôn với Lưu Tinh, hôm nay sở dĩ em ra ngoài với hắn vì muốn chạy trốn, nhưng hắn an bài rất nhiều hộ vệ âm thầm giám thị, chỉ cần em đi ra khỏi khu vui chơi sẽ bị hộ vệ ngăn cản. Tần Thiên, anh có thể giúp em ngăn cản những hộ vệ kia không?
Văn Văn đáng thương nhìn Tần Thiên.
Tần Thiên cũng không hi vọng Văn Văn gả cho tên khốn Lưu Tinh này, cô bé cùng mình ái muội như thế để hắn cảm giác Văn Văn hiện tại đã là người của mình, cho nên hắn sẽ không để nàng gả cho Lưu Tinh.
-Anh giúp em, nhưng em trốn đi đâu, em chuẩn bị chưa?
Tần Thiên hỏi.
-Vâng, chuẩn bị xong, em đi nhà dì nhỏ ở đế đô, dì nhỏ cũng phản đối em gả cho Lưu Tinh, nhưng dì nói không lại ba mẹ em, cho nên không có biện pháp giúp, dì nói nếu em trốn ra được thì dì có thể giấu em đi, em đã mua vé tàu đi đế đô rồi, mười một giờ rưỡi xe chạy, hiện tại đã hơn mười giờ, chỉ cần em trốn được thì có thể lên xe.
Văn Văn nói.
-Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giúp cô, mấy tên hộ vệ mà thôi, để tớ đánh gục bọn hắn.
Tần Thiên còn chưa tỏ thái độ, Triệu Chỉ Vân bên cạnh đã rất hào khí đáp ứng, tiểu nha đầu rất thích bạo lực a.
-Ừm, yên tâm, mình sẽ giúp cậu!
Hàn Thi Vũ cũng nói.
-Thật sao
Văn Văn cảm kích nhìn ba người.
Tần Thiên gật đầu nói.
-Việc này không nên chậm trễ, hiện tại chúng ta bắt đầu thôi, nếu tên kia trở lại sẽ phiền toái.
- Chúng ta thương lượng một chút làm sao trốn đi.
Văn Văn lập tức nói.
-Không cần, đi theo tụi anh là được.
Tần Thiên cười nói.
Nói xong ba người đứng lên tính tiền sau đó rời khỏi quán cà phê.
-Như vậy chúng ta sẽ bị phát hiện, Tần Thiên, chúng ta không thể đi ngang nhiên như vậy đâu.
Văn Văn kéo tay Tần Thiên, khuôn mặt lo lắng, ngông nghênh từ cửa chính đi ra thì làm sao mà trốn được.
-Em yên tâm, tụi anh sẽ dẫn em an toàn rời đi.
Tần Thiên nắm chặc tay Văn Văn, để cô bé an tâm.
Không biết tại sao, khi thấy Tần Thiên cười như vậy, Văn Văn dần an tâm, phảng phất như Tần Thiên nói được thì làm được.
-Hì hì, em thật lâu rồi chưa đánh nhau, anh rễ, đám hộ vệ để cho em đi, để em hung hăng đánh bọn họ một trận nhé.
Triệu Chỉ Vân kích động nhìn Tần Thiên.
-Chỉ Vân, mọi người không nên làm loạn, chỉ cần để mình lên xe rời đi là được, đám hộ vệ rất lợi hại, chính là lính giải ngũ, cậu không nên dây dưa cùng bọn họ, sẽ bị thương đó.
Văn Văn vội vàng khuyên nhủ, sợ Triệu Chỉ Vân bị bọn người kia thu thập.
-Hì hì, cậu yên tâm đi, sẽ không đâu, lính giải ngủ mà thôi, mình không xem họ vào mắt đâu.
Vừa nói, bốn người rất nhanh đã ra ngoài đi đến bãi đỗ xe, Văn Văn vốn núp sau lưng lặng lẽ đi theo ba người, sau đó tìm chiếc xe rời đi, nhưng nàng bị Tần Thiên kéo ra, còn nói nàng không cần lo lắng, mang nàng quang minh chính đại tiêu sái đi ra khiến nàng rất lo lắng, nếu bị phát hiện thì làm sao trốn được.
Quả nhiên, mới ra cửa không lâu, bên cạnh đã chạy tới sáu nam tử vóc người cao to mang kính đen, mặc quần dài thể thao, mang theo ống nghe điện thoại chắn trước mặt mọi người.
-Đại tiểu thư, cô muốn đi nơi đâu, Lưu công tử đã dặn nếu không có cậu ta phụng bồi, cô không nên đi loạn, kính xin Đại tiểu thư trở về.
Một hộ vệ cầm đầu lạnh lùng nói, tuy nói chuyện nhưng lại giống như ra lệnh, vừa nói vừa chộp tới Văn Văn.
-Ta không đi
Văn Văn lập tức thối lui, núp phía sau ba người.
-Tiểu thư, đừng làm khó chúng ta, kính xin ngươi đi vào trong, nếu không chúng ta sẽ động thủ.
Hộ vệ đầu lĩnh nhìn Văn Văn núp phía sau, không chút khách khí nói.
-Hừ! Ngươi chỉ là hộ vệ, không nghe thấy tiểu thư nhà ngươi nói không muốn về a, còn không cút thì đừng trách ta!
Triệu Chỉ Vân chỉ vào tên hộ vệ, tức giận nói.
-Hừ! Mắc mớ gì tới cô, ba người cút ngay cho tôi, không nên ngăn trở chúng tôi bảo vệ Đại tiểu thư, nếu không đừng trách chúng tôi.
Hộ vệ đầu lĩnh vừa nói đã lấy côn ra, quơ quơ trước mặt ba người uy hϊếp, những người khác cũng lấy vũ khí ra.
Tần Thiên nhìn sáu người này, cười lạnh một tiếng, nói:
-Hừ! Tụi mày là chủ nhân hay Văn Văn là chủ nhân, một hộ vệ lại không nghe lời chủ nhân, uy hϊếp chủ nhân, đây là đạo lí gì!
-Ít nói nhảm cho tao, tiểu tử, ba người các ngươi lập tức cút, đừng ép tao động thủ, nếu không cho các ngươi nằm trở về!
Hộ vệ đầu lĩnh giận quát, giương côn muốn động thủ.
-Thật sao, vậy mày thử một chút, tao bảo đảm mày vừa động thủ, thế giới này sẽ mất đi một hộ vệ. Cho nên, nếu biết điều thì cút qua một bên. Nếu không, hậu quả của mày sẽ không cách nào tưởng tượng đâu.
Tần Thiên lạnh lùng nói, lời nói vô cùng chân thật.
-Đúng đấy, mau cút, nếu không anh rễ của ta sẽ cắt đứt chân của cá ngươi, ta sẽ đá trứng của các ngươi, cho các ngươi tuyệt hậu!
Triệu Chỉ Vân lên tiếng, cô nàng này tàn nhẫn hơn Tần Thiên nhiều.
Hộ vệ vừa nghe nhất thời giận dữ, hắn không phải người bình thường mà là lính đặc chủng, hắn đã từng gϊếŧ người, gặp qua máu người, giờ bị một mao đầu tiểu tử chừng hai mươi tuổi uy hϊếp, để hắn cảm thấy mình bị sỉ nhục.
-Mẹ nó, các ngươi nghĩ muốn chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi!
Hộ vệ nói rồi vung côn tới bả vai Tần Thiên, lực đạo ác như vậy, chỉ cần đập trúng, tuyệt đối sẽ đánh nát xương vai hắm.
-Tần Thiên cẩn thận
Văn Văn lo lắng hô lớn, hai nàng bên cạnh lại thờ ơ, rất bình tĩnh.
Tần Thiên cũng không nhúc nhích, trơ mắt nhìn đối phương đập qua.
Tên Hộ vệ thấy Tần Thiên không né tránh, ánh mắt xem thường nhìn mình, khiến hắn cảm giác càng thêm nhục nhã, lực đạo trong tay gia tăng, hung hăng đập xuống.
-Tiểu tử, chết đi!
Hộ vệ quát lên, trong mắt đầy vẻ đắc ý, như sắp thấy xương vai Tần Thiên vỡ vụn, té trên mặt đất cầu xin tha thứ.
-Thình thịch!
-A!
Mạnh mẽ, một tiếng vang lớn vang lên, côn đập vào trên vai Tần Thiên, tên hộ vệ cảm thấy như đập vào tấm thép, thanh côn cũng cong lên, lực lượng cường đại từ trên bả vai Tần Thiên truyền đến, cánh tay hắn tê dại, cả người liên tiếp lui về sau, vẻ mặt chấn kinh nhìn Tần Thiên.
Những hộ vệ khác cũng u mê.
-Làm sao có thể?!
Hộ vệ nhìn cây côn cong vòng, khó tin nói.
Văn Văn phía sau cũng như thế.
-Hừ! Có cái gì không thể, chưa từng thấy dế nhũi như ông.
Triệu Chỉ Vân khinh thường nhìn tên hộ về.
-Như thế nào, còn muốn tới không? Cho các ngươi cơ hội, không nên cản trở chúng ta!
Tần Thiên thản nhiên nói.
Điều này khiến hộ vệ cảm thấy sỉ nhục chưa từng có, từng ấy năm trời, còn chưa có ai dám nhục nhã hắn nghiêm trọng như thế, đánh không chết Tần Thiên, hắn tuyệt không cam lòng.
-Mẹ nó, mày đi chết đi, các huynh đệ, lên!
Tên đầu lĩnh hét lớn một tiếng, ném côn nhào tới hướng Tần Thiên mạnh mẽ, những người khác cũng rối rít tấn công.
-Hừ! Tự tìm đường chết!
Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, nhìn quả đấm đang đập tới, trực tiếp xuất ra một quyền nghênh đón.
-Tạp sát!
-A! Tay của tôi!
Trong nháy mắt, thanh âm xương vỡ vang lên, tên kia hét thảm một tiếng, trực tiếp ngã xuống đất, tay phải của hắn vỡ vụn, đốt ngón tay cùng bả vai đều bị lệch thành dị dạng, té trên mặt đất hét thảm.
Nhưng hắn kêu chưa được mấy tiếng, Tần Thiên đã lần nữa xuất thủ, giơ chân lên hung hăng đạp vỡ các đốt ngón tay của đối phương, máu chảy lên láng, da thịt bị đạp dập nắt, văng tung tóe ra ngoài, tràng cảnh cực kì tàn nhẩn
-Gϊếŧ nó!
Những hộ vệ khác thấy Tần Thiên đánh lão đại thành bộ dáng này, nổi giận cầm côn đập Tần Thiên.
-Một đám bỏ đi!
Tần Thiên không để đám người vào mắt xông lên, bắt được một cây côn hung hăng đập tới một tên xông lên trước nhất.
-Tạp sát!
Cây côn của hắn bị đập vỡ, chấn động làm rách da chảy máu, tên xông lên đầu kêu thảm thiết. Sau đó, Tần Thiên lần nữa động thủ đánh gãy xương bả vai một tên, đồng thời còn đá nét xương đầu gối của hắn, khiến tên này kêu rên thảm thiết.
-Anh rễ, em cũng muốn đánh
Triệu Chỉ Vân hưng phấn vọt tới, một quyền đánh tới một tên.
Tên kia giận dữ, một cô bé cũng dám động thủ với mình, không phải tìm chết thì là gì, hắn lập tức cầm côn đánh về phía đầu Triệu Chỉ Vân, không thương hương tiếc ngọc chút nào.
-Thình thịch!
Đầu côn còn chưa đánh trúng Triệu Chỉ Vân, xương mũi hắn đã bị bàn tay trắng như phấn của nàng chấn vỡ, mặt đầy máu tươi.
-Ông chết đi!
Triệu Chỉ Vân không quên tung một cước đá tới trứng của đối phương, trứng bị đá trúng lập tức vỡ nát, hắn hết lên điếng người rồi trực tiếp ngất đi.
-Anh rễ, sao không lưu thêm cho em mấy tên!
Triệu Chỉ Vân đánh xong một người vẫn chưa đã ghiền, chuẩn bị đánh người thứ hai, thì đã thấy Tần Thiên xử xong toàn bộ, bất mãn bỉu môi làu bàu.
-Lần sau cho em!
Tần Thiên cười cười, ném cây côn trên mặt đất, Văn Văn bên cạnh nhìn tới mức u mê, Tần Thiên lợi hại như vậy à, Triệu Chỉ Vân cũng thế, lính đặc chủng vốn đã rất lợi hại nhưng chưa đến một phút đa bị hai người giải quyết.
Thật đáng sợ.