Bêu xấu Lưu Tinh
----------------------
Bốn người vào quán café, mỗi người kêu một ly nuóc và một ít thức ăn, sau đó ngồi xuống vừa ăn uống vừa tám chuyện.
- Cũng không biết hai vị kia có đi bạo hoa cúc Lưu Tinh không.
Triệu Chỉ Vân cười hì hì nói, nàng rất mong đợi hoa cúc của Lưu Tinh sẽ bị bạo.
- Hẳn sẽ bị bạo.
Tần Thiên cảm giác mình đã hù hai tên kia đã đủ, không dám không đi đâu.
- Chạy mau!
Bốn người đang thảo luận, thì đột nhiên trong quán café truyền đến tiếng bước chân dồn dập chạy ra ngoài, khiến rất nhiều người chú ý. Bốn người nhìn sang thì thấy hai tên hộ vệ kia.
- Thật đã bạo rồi!
Hàn Thi Vũ giật mình nói, nhìn hai người kia chật vật chạy trốn thì hẳn thông nát c̠úc̠ Ꮒσα Lưu Tinh rồi.
- Bắt chúng lại cho tao!
Đang lúc tất cả đang giật mình thì bên trong truyền đến tiếng rống của Lưu Tinh, thì bốn người đã xác định, tên kia bị thông cmnr.
- Xì... Ha ha ha ha, chết cười mất!
Triệu Chỉ Vân phá lên cười, hai nàng khác cũng thế.
- Mau, chúng ta vào xem một chút đi, xem coi hắn bị bạo thành hình dáng gì đi.
Triệu Chỉ Vân kích động đứng lên, kéo Tần Thiên đi vào bên trong. Điều này khiến cho rất nhiều người chú ý, rối rít nhìn sang, bọn họ không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì mà bên này lại cười to như vậy, thật kỳ quái.
- Ngồi xuống đi, để hắn ra ngoài thì cũng sẽ thấy mà.
Tần Thiên kéo Triệu Chỉ Vân lại để cho nàng ngồi xuống, tránh hỗn loạn.
- Hì hì, em đây chỉ muốn nhìn một chút thôi.
Triệu Chỉ Vân cười hì hì nói.
- Mau bắt bọn chúng. Mẹ kiếp, tao phải gϊếŧ chúng!
Lúc này, thanh âm Lưu Tinh nổi giận lại truyền từ trong ra. Sau đó thấy hắn đổi một bộ quần áo mới, hai tay che cái mông, mặt đỏ gất đi ra, chỉ huy an ninh đuổi theo hai tên kia.
- Oa! Lưu Tinh, anh che mông làm gì thế, c̠úc̠ Ꮒσα bị bạo hả?
Triệu Chỉ Vân thấy Lưu Tinh lộ bộ dáng như ăn phải cứt thì hô to, nghe thế rất nhiều người rối rít nhìn sang, thì thấy Lưu Tinh đang dùng tay che mông.
Trong phút chốc, Lưu Tinh lúng túng, lập tức buông tay, cố gắng đứng thẳng. Nhưng lỗ nhị bị đâm rách, đứng không vững, tư thế hình chữ bát khiến rất nhiều người len lén nở nụ cười.
Lưu Tinh nhìn Triệu Chỉ Vân, trong lòng rất tức giận. Mẹ nó, không ngờ bị cô nàng đoán đúng, trong lòng hận muốn chết.
- Lưu Tinh, qua đây ngồi nè, c̠úc̠ Ꮒσα của anh có bị bạo thì chúng ta cũng không ghét bỏ anh đâu.
Triệu Chỉ Vân nói tiếp khiến Lưu Tinh càng thêm lúng túng.
- Ta không có, nào có chứ.
Lưu Tinh gượng cười đi tới.
- Ngồi đi!
Tần Thiên nhìn Lưu Tinh nói.
- A... được rồi, tôi không thích ngồi, ngồi mệt lắm, đứng nói chuyện được rồi.
Lưu Tinh khoát tay, hậu môn đang đau muốn chết, nào dám ngồi chứ.
- Đứng không tốt đâu, ngồi đi!
Tần Thiên trực tiếp kéo hắn ngồi xuống.
- A!
Lưu Tinh hét thảm lên, vội vàng nhảy dựng từ trên ghế. Cũng không biết nguyên nhân gì, có thể do quá mức vội vàng đứng lên nên đã té xuống. Trong nháy mắt ngã ra ghế, cả người ôm theo cái ghế té xuống.
Thình thịch!
Tư!
Trong nháy mắt, Lưu Tinh ngã xuống, hai chân đột nhiên mở ra, quần mới bị tuộc. Bên trong không mặc gì, để lộ ra một con giun nhỏ, gió mát thổi vào từng cơn.
- Thật nhỏ!
- Giống như cây tăm vậy!
Rất nhiều nữ nhân thấy con giun nhỏ của Lưu Tinh, rối rít khinh bỉ.
- Lưu manh!
- Chết đi!
Bên cạnh có một nữ nhân chừng bốn mươi lớn lên giống như Chung Vô Diệm đỏ mặt, tiện tay bưng chén cà phê quăng về phía con giun nhỏ của Lưu Tinh.
- A!!!
Lưu Tinh ngã xuống đã đủ xui rồi, không ngờ còn có người mớm nước cho thằng em hắn nữa, mà còn là nước nóng, hắn vội vàng bụm ngã ba, thảm thiết kêu lên nhưng đứng lên không nổi, trước sau đều đau.
- Lưu thiếu, Lưu thiếu, ngài không sao chứ?!
Quản lý vội vàng chạy tới đở Lưu Tinh lên.
- Nói nhảm, mau gọi xe cứu thương!
Lưu Tinh quát lớn.
- Vâng, vâng!
Quản lý vội vàng đáp, nhìn dươиɠ ѵậŧ nhỏ của Lưu Tinh, vẫn lộ vẻ khinh bỉ.
Còn bên phía Tần Thiên thì cười sắp chết rồi.
- Các em không nên nhìn, vật này sẽ khiến các em mất đi niềm tin với nam nhân a.
Tần Thiên vội vàng đưa tay ngăn trở ánh mắt của ba nữ, không để cho bọn họ nhìn.
Người bên trong quán café cũng rối rít nghị luận về Lưu Tinh.
- Không ngờ nhìn đẹp trai cao gáo thể này lại thích bị cường bạo c̠úc̠ Ꮒσα.
- Đúng vậy, đẹp trai như vậy mà thằng nhỏ không bằng c̠ôи ŧɧịt̠ của cháu 5 tuổi của tui ở nhà nữa, haizzz.
Lưu Tinh nghe mọi người nói thế, hận không tìm được cái chỗ nào chui vào, trong lòng hận chết Tần Thiên. Tất cả đều bởi vì hắn, nếu không có Tần Thiên thì mọi chuyện đã không như thế.
- Hừ! Tần Thiên, tao nhất định phải gϊếŧ chết mày, chiếm lấy nữ nhân của mày!
Lưu Tinh thầm rít gào.
- Các ngươi tiếp tục, tôi đi trước!
Lưu Tinh cố nén đau nói một tiếng, rồi được quản lý dắt ra ngoài.
- Ha ha ha ha...!
Trong nháy mắt, mọi người trong quán café cười rộ lên.
- Tần Thiên, anh thật xấu. Vừa rồi anh cố ý nè.
Hàn Thi Vũ lên tiếng, vừa rồi nàng thấy Tần Thiên đυ.ng Lưu Tinh một cái, Lưu Tinh mới té xuống đất.
- Khụ khụ... Nào có, anh là người rất thuần khiết, làm sao có thể làm chuyện như thế này!
Tần Thiên nghiêm túc đáp, một bộ đạo mạo. Thật ra thì do hắn làm đó.
- Hừ sắc lang, thuần khiết cái rắm!
Triệu Chỉ Vân khinh bỉ nhìn hắn, tay thì thò xuống bắp đùi hắn nhéo một cái, Tần Thiên đau đến nhếch miệng, vội vươn tay gỡ tay cô em vợ ra, hung hăng trợn mắt nhìn nàng. Tiểu nha đầu này quá lớn mật, mới vừa rồi trong nhà ma cũng may mà hai người Hàn Thi Vũ tới kịp, nếu không đã xảy ra chuyện. Sau này phải cẩn thận hơn mới được.
- Đúng đấy, đại sắc lang!
Hàn Thi Vũ cũng nói, Đồng Văn Văn thì không nói gì, sắc mặt hồng hồng, trong đầu không khỏi nhớ lại chuyện trong nhà ma. Tần Thiên hạ thủ đối với mình, làm cho nàng chảy ra nước mật, đến giờ vẫn có chút không thoải mái.
Nhưng cảm giác này thật sung sướиɠ, mình chưa bao giờ hưởng qua, trong lòng rất hi vọng được tận hưởng một lần nữa.