Gϊếŧ!
-----------------
Bên phía Tần Thiên, một tên tiểu đệ chạy tới báo. Nói đã tìm được đầu mối, có một cụ già thấy một chiếc xe màu xanh tiến vào thôn Thành Trung, sau mười mấy phút mới đi ra.
- Được, đi thôi!
Tần Thiên vừa nghe đã nhanh chóng đi vào thôn Thành Trung, Tiêu Du cùng Phong Tử theo sát phía sau, còn có một lượng lớn tiểu đệ.
Lúc này, điện thoại Tần Thiên vang lên. Tần Thiên vừa nhìn, Lăng Vũ gọi tới.
- Tìm được rồi, căn nhà cuối cùng của thôn Thành Trung!
Lăng Vũ nói.
- Tôi biết rồi!
Tần Thiên mừng rỡ, lập tức cúp máy.
Cùng lúc đó, điện thoại Tiêu Du vang lên.
- Tiểu thư, người bị giam ở trong thôn Thành Trung, nhưng không biết cụ thể ở đâu!
Bên kia điện thoại có một lão giả nói.
- Ở trong thôn Thành Trung, nhưng không biết cụ thể nơi giấu!
Tiêu Du nhìn Tần Thiên nói.
- Em biết rồi, căn nhà cuối thôn!
Tần Thiên nói xong lập tức hoả tốc chạy đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, không đến mấy giây đã biến mất. Tiêu Du cũng như thế, hù đám tiểu đệ Thiên Bang.
Tần Thiên chạy đi không bao xa đã cảm nhận được năng lượng dao động ở phía trước. Trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ, chỉ chốc lát đã thấy đám côn đồ đang vây bắt hai nàng. Đám đó còn đang tát mặt hai nàng.
Tần Thiên thấy một màn như vậy, mắt hắn đằng đằng sát khí.
- Các ngươi đáng chết!!!
Tần Thiên giận dữ, không tới một giây đã xuất hiện trước người hai nàng, một tên côn đồ đang tính tát vào mặt Hàn Thi Vũ, còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì cả người liền bị bổ ra, thân thể chia làm hai nửa, trực tiếp tử vong. Ruột và máu tươi rơi đầy đất, cực kỳ tàn nhẫn.
Mấy tên côn đồ còn lại nhìn thấy thì ngây người, hồi lâu cũng chưa phục hồi tinh thần.
Tần Thiên nhìn mặt Hàn Thi Vũ bị sưng, nhìn sang Sở Tương Tương, thấy trên mặt nàng cũng có dấu tay. Trong nháy mắt, ánh mắt hắn lộ đỏ như máu.
- Các ngươi đều phải chết!
Tần Thiên giận dữ quát một tiếng, trong nháy mắt năng lượng kinh khủng từ người hắn phát ra, cực kỳ kinh người, trực tiếp nhằm vào mấy tên côn đồ.
Một ít tên côn đồ còn không có phục hồi tinh thần lại đã cảm giác đau nhức, sau đó da thịt toàn bộ nứt toát, máu tươi giàn giụa, thân thể bị một cổ lực lượng vô hình xé toang, vô cùng đau đớn, cả đám hét thảm lên, không tới ba giây, toàn bộ đều trở thành huyết nhân, cực kỳ dọa người. Nhưng bọn chúng còn chưa chết, Tần Thiên đang hành hạ bọn chúng, muốn chúng chết từ từ, vậy mà dám đánh nữ nhân mình.
Đám này bị Tần Thiên hành hạ đến chết rồi. Tiêu Du chạy tới nhìn thấy vậy cũng có chút không đành lòng.
- Hừ!
Tần Thiên nhìn xác chết trên đất, không một chút thương hại, bọn hắn đáng đời, tự tìm lấy, dám động nữ nhân của mình thì phải trả giá.
Hai nàng cũng chưa từng thấy Tần Thiên như vậy nên cũng sợ hãi.
- Tốt rồi, không có chuyện gì nữa!
Tần Thiên nhìn hai người, nói đưa tay kéo hai nàng vào ngực. Lúc này hai nàng mới khóc rống lên.
- Huhu... Tần Thiên, em rất sợ!
Hàn Thi Vũ vừa khóc vừa nắm áo Tần Thiên
- Tốt rồi, đừng khóc nữa!
Tần Thiên vội vàng an ủi hai người, trong lòng nảy sinh sự tàn độc. Dám bắt nữ nhân của hắn, tuyệt đối không buông tha.
- Tần Thiên, ở sau còn có nhiều người bị bắt. Anh nhanh đi cứu cứu bọn họ đi!
Sở Tương Tương khóc một chút rồi ngẩng đầu nhìn Tần Thiên nói.
- Được, anh lập tức đi ngay!
Tần Thiên nói.
- Để chị đi, em ở nơi này bảo vệ hai em ấy!
Tiêu Du nói xong lập tức đi về phía sau. Lúc này Phong Tử mang người chạy tới, thấy Tần Thiên tìm được người, thở phào một hơi.
- Phong Tử, phía sau còn có người. Ngươi dẫn người qua xem một chút. Xem thử có thể tìm được người giật dây hay không!
Tần Thiên phân phó, Phong Tử lập tức liền dẫn người đi trước. Hắn không cẩn thận thấy được xác chết tràn đầy máu tươi dưới đất. Gϊếŧ người nhiều như hắn còn bị hết hồn.
- Được rồi, không có chuyện gì rồi, không có chuyện gì rồi!
Tần Thiên nhìn hai nàng, nhìn mặt hai nàng mà lòng đau gần chết, thật giống như bị kim châm trong đó.
Rất nhanh, Phong Tử và Tiêu Du đã dẫn người đi ra.
- A Thiên, tìm được rồi, chúng còn bắt mười mấy người phụ nữ!
Phong Tử nói, sau đó để đám tiểu đệ thả những nữ sinh kia ra. Những nữ sinh nhìn đám người Phong Tử, bị hù gần chết. Họ sợ lại gặp đám người xấu.
Phong Tử cũng không thèm để ý mà ném mấy tên côn đồ bị đánh gần chết đến trước mặt Tần Thiên.
Tần Thiên nhìn đám người, đá lên người một tên, hỏi.
- Nói, ai sai tụi mày bắt cóc nữ nhân của tao, chủ mưu là ai?
- Tôi... Tôi không biết!
Tên côn đồ này không dám nói, nói ra chắc hắn sẽ bị Hắc Nhị gϊếŧ.
- Hưu!
Hắn vừa dứt lời, trong tay Tần Thiên xuất hiện hiện một thanh kiếm, không chút do dự chém đầu hắn. Một kiếm trực tiếp gọt đầu hắn, hỗn hợp óc và máu tươi vơi đầy đất. Mấy tên côn đồ bên cạnh thấy Tần Thiên ác độc như vậy thì bị hù ngã trên đất. Hai nàng Thi Vũ cũng không dám nhìn.
- Người không biết không cần thiết giữ lại, trong tụi mày có ai biết thì nói ra. Tao sẽ tha cho một mạng, nếu không...!
Tần Thiên chỉ thi thể trên đất uy hϊếp đám còn lại.
- Tôi nói, tôi nói, là Hắc Nhị ca sai chúng tôi làm a.
Một tên côn đồ nhỏ tuổi lập tức lên tiếng, hắn cũng không muốn bị chém chết.
Một tên nói, những tên khác cũng phụ họa theo.
- Hừ! Quả nhiên là Hắc Nhị. Được lắm, nữ nhân của tao cũng dám động, xem ra mày chán sống rồi. Vốn còn muốn cho mày sống lâu mấy ngày, đã như vậy tao sẽ thành toàn, để mày chết sớm một chút!
Tần Thiên lạnh lùng nói, vung tay lên, mấy tiểu đệ bên cạnh liền lôi đám côn đồ sang một bên gϊếŧ.
- Phong Tử, ngươi dẫn người trở về chuẩn bị một chút. Chậm nhất là ngày mai, chúng ta đi gϊếŧ Hắc Nhị!
Tần Thiên nói xong dẫn hai nàng rời đi, trên chân Sở Tương Tương có thương tích nên Tần Thiên trực tiếp ôm lấy nàng, Hàn Thi Vũ thì đi cùng với Tiêu Du.
Tiêu Du nhìn Tần Thiên thích gϊếŧ chóc, trong lòng âm thầm lo lắng. Không biết điều này tốt hay xấu.
- A!
Thình thịch!
- A!
Đám người Tần Thiên chưa đi được mấy bước thì phía trước truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Các tiểu đệ Thiên Bang bị người đánh.
Thình thịch!
Một tên tiểu đệ trực tiếp bị người đá bay đến trước mặt Tần Thiên, nặng nề đập vào dưới chân hắn, trực tiếp tử vong. Bốn cổ năng lượng cường đại truyền đến từ phía trước.
Sau một khắc, bốn tên Hắc y nhân xuất hiện trước mặt Tần Thiên. Thực lực toàn bộ đạt tới cảnh giới tam tinh. Các tiểu đệ Thiên Bang lập tức rút đao ra vây quanh bốn người này.
- Các ngươi là ai?
Phong Tử quát to.
- Ai là Tần Thiên?
Một Hắc y nhân lạnh như băng nói, trực tiếp chém về phía Tần Thiên.
Tần Thiên nhìn bốn người này, không nghĩ tới đột nhiên lại có Tu Luyện Giả tìm tới, còn trực tiếp tìm hắn.
- Mọi người tản ra!
Tần Thiên nhìn các tiểu đệ nói, bọn họ không phải đối thủ của bốn người này.
- Tỷ, giúp em nhìn Tương Tương!
Tần Thiên đưa Sở Tương Tương cho Tiêu Du, Tiêu Du lập tức đón lấy. Sau đó ra hiệu mọi người lui lại để cho Tần Thiên có không gian chiến đấu. Đồng thời tránh liên lụy người mình.
Tần Thiên đi lên trước một bước, nhìn bốn người này, lạnh như băng nói.
- Tao là Tần Thiên, các tụi mày là người của Hắc Nhị?
Trong lời nói đầy sát ý.
- Hừ! Gϊếŧ hắn rồi gϊếŧ sạch người nơi đây!
Hắc y nhân cầm đầu hạ lệnh, sau đó bốn người đồng thời lao tới chém gϊếŧ Tần Thiên. Trong tay mỗi người xuất hiện một cây gậy, đánh tới. Tư thế cùng động tác giống nhau, rất thuần thục, hiển nhiên diễn luyện đã lâu.
- Chết đi!!!
Bốn người cùng hét lớn, trong nháy mắt khí thế trên người họ bạo tăng, bốn cây gậy đồng thời đánh về Tần Thiên.
- Hừ! Đồ bỏ đi!
Tần Thiên cười lạnh một tiếng, không để những người này vào mắt, chiến kiếm xuất hiện, nháy mắt quét ngang một cái. Năng lượng kinh khủng bộc phát, ánh sang xanh bắn ra bốn phía, kinh khủng kiếm quét qua bốn phía.
Hưu!
Đinh!
Đinh!
Đinh!
Đinh!
Bốn cây côn nháy mắt bị Tần Thiên gọt gãy. Ngay sau đó, kiếm khí quét ngang thân thể những người này nhưng giống như đánh vào tấm thép, phát ra tiếng vang của kim loại. Hắn không có gϊếŧ chết được họ mà chém rách quần áo họ. Tần Thiên cho rằng đám người mặc hộ giáp, Kết quả vừa nhìn thì toàn là da thịt, không có hộ giáp nào.
- Thiết Bố Sam!
Tiêu Du nhìn bốn người này nói một câu.
- Hừ! Ngươi không thể đả thương được chúng ta đâu!
Hắc y nhân Cầm đầu lạnh lùng nói, rất xem thường Tần Thiên. Mặc dù mới vừa rồi Tần Thiên bộc phát thực lực cực kì khủng bố, nhưng bọn hắn đã luyện thành Thiết Bố Sammình đồng da sắt , đao thương không thể xâm phạm, không sợ Tần Thiên.
- Thật sao!
Tần Thiên cười lạnh một tiếng, đột nhiên biến mất. Bốn người nhất thời kinh hãi.
Hắc y nhân cầm đầu cảm thấy phía sau có một trận gió mát. Hắn lập tức đánh một quyền về phía sau, nhưng quả đấm còn chưa đánh ra đã bị Tần Thiên chém chết. Cái hắn gọi Thiết Bố Sam trước thanh kiếm chém sắt như chém bùn của Tần Thiên hoàn toàn không chịu nổi một kích, ngay cả đậu hủ cũng không bằng.
Ba người còn lại thấy chiến kiếm của Tần Thiên thì lui gấp lại, cực kỳ giật mình. Bọn họ tu luyện bộ công phu này, biết rõ nó lợi hại thế nào, đạn cũng bắn không thủng. Vậy mà lại bị một thanh kiếm tầm thường của Tần Thiên chém chết. Đây chiến kiếm gì, sắc bén như vậy?
- Mau, gϊếŧ chết hắn!
Một Hắc y nhân lên tiếng, nhanh chóng đánh về phía Tần Thiên.
Tần Thiên cười lạnh trong lòng, lần nữa biến mất. Sau một khắc, cái tên xông lên trước đã bị chém chết. Ngay sau đó Tần Thiên lại xuất thủ một lần nữa, lần nữa gϊếŧ chết một tên khác.
Tên Hắc y nhân cuối cùng thấy vậy muốn chạy trốn, nhưng đã bị Tần Thiên trực tiếp chém đứt hai chân, ngã trên mặt đất, máu tươi chảy ra giàn giụa, cực kỳ dọa người.
- Nói, ai phái các người tới đây?!
Tần Thiên đưa tay nhấc hắn lên rồi gỡ khăn trùm đầu xuống.
- Hòa thượng?!
Tần Thiên nhìn thấy vết sẹo trên đầu tên đầu trọc.
- Hừ!... Ta... Ta cho dù chết cũng sẽ không nói cho ngươi biết!
Hòa thượng quật cường quát.
- Thật sao, vậy ngươi chết đi!
Tần Thiên vừa nói xong, hòa thượng đã cảm giác da thịt mình tràn ra. Sau một khắc, hắn biến thành một huyết nhân…