Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 497: Trước khi bế quan

Trước khi bế quan

-----------------

Về đến nhà, các cô gái đều trở về phòng tu luyện. Tần Thiên thì trực tiếp đi về phía phòng Lý Phỉ Nhi, mở cửa ra.

Lý Phỉ Nhi đang cau mày suy nghĩ chuyện gì đó, Tần Thiên đột nhiên xông vào khiến nàng hết hồn kêu lên một tiếng.

- Làm em sợ muốn chết. Sao vào mà không gõ cửa!

Lý Phỉ Nhi bĩu môi, che ngực nói.

Mấy ngày nay vụ án thiếu nữ mất tích đã có tiến triển. Lý Phỉ Nhi đã thăm dò dựa theo tư liệu Tần Thiên cung cấp và tra ra bên phía Hắc Nhị quả nhiên có vấn đề. Nhưng mới có được tí hi vọng thì manh mối lại đứt đoạn, người bị hiềm nghi đã chết khiến Lý Phỉ Nhi bây giờ vô cùng khó khăn. Nếu đột nhiên bên phía Hắc Nhị ngừng hành động thì vụ án này khó mà xử lý.

- Hắc hắc, anh nghĩ em đang tu luyện nên mới trực tiếp đi vào.

Tần Thiên cười rồi ngồi xuống bên người Lý Phỉ Nhi, đưa tay ôm nàng vào ngực. Lý Phỉ Nhi cũng thuận theo mà dựa vào ngực Tần Thiên.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, Lý Phỉ Nhi phát hiện mình dường như rất thích nằm trong l*иg ngực của Tần Thiên.

- Thế nào, còn đang suy nghĩ chuyện vụ án?

Tần Thiên hỏi Lý Phỉ Nhi.

- Ừ, manh mối vất cả tìm được bị chặt đứt rồi.

Nàng nhíu mày nói.

- Ừm. Vậy đừng suy nghĩ nữa, em tạm thời để vụ án qua một bên đi. Đừng tìm hiểu nữa, nếu không sẽ xảy ra chuyện đấy. Chờ anh bế quan xong, anh giúp em tra án.

Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói.

- Vì sao? Anh biết cái gì à?

Lý Phỉ Nhi ngẩng đầu lên hỏi, mắt nàng nhìn thẳng vào hắn, dường như muốn từ trong đôi mắt tìm ra được dấu vết gì đó.

- Ừm, có thể xem là vậy. Việc em muốn tra liên quan đến một thế lực khổng lồ. Hiện tại em không có năng lực đối phó. Nếu cứ nhất định tra, làm không tốt thì sẽ liên lụy đến tính mạng. Anh không muốn em gặp chuyện không may, nên trong một tuần này em đừng đi tìm hiểu nữa. Chờ anh bế quan xong sẽ giúp em tóm cổ bọn chúng!

Tần Thiên nghiêm túc nói, hắn muốn chặt đứt thế lực Hắc Nhị. Mà như vậy sẽ phải đối kháng với thế lực sau lưng tên đó. Đến lúc đó, mình sẽ dùng thân phận Long Tổ đi thăm dò vụ án này, có thể sẽ vận dụng lực lượng của Sở Văn Long.

- Anh mau nói cho em biết đến cùng đi, em không sợ những thế lực độc ác kia đâu!

Lý Phỉ Nhi sốt ruột thúc giục Tần Thiên, ln trước chính Tần Thiên đã cho nàng tin tức nên mới tra được Hắc Nhị. Nếu như tin tức Tần Thiên biết là chuẩn xác thì đcó thể bắt được đối phương.

- Phỉ Nhi, nghe lời nào. Chờ anh một tuần, không cần động đến án đó nữa. Chờ anh ra rồi lại tra, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn đấy, hiểu chứ! Anh không nói giỡn, cho dù toàn bộ cục cảnh sát cũng chưa chắc là đối thủ của bọn chúng. Em phải nghe lời anh, biết chưa. Chờ anh bế quan ra rồi anh giúp em, nếu không anh sẽ tức giận!

Tần Thiên nghiêm túc nói với Lý Phỉ Nhi, hắn cũng không muốn nàng xảy ra chuyện.

- Được rồi!

Lý Phỉ Nhi bất đắc dĩ đáp, trong nội tâm lại rất ngọt ngào. Tần Thiên đang quan tâm mình, điều này khiến nàng hạnh phúc vô cùng, không nhịn được ôm hắn chặt thêm một chút.

- Ừ, nghe lời nào. Những ngày này em cứ ở trong nhà tu luyện, anh sẽ giúp em xin nghỉ phép. Hơn nữa ta sẽ dặn dò bà chị để ý em, giám sát em tu luyện cũng như giúp em tăng cường thực lực.

Tần Thiên vì phòng ngừa Lý Phỉ Nhi lén ra ngoài nên lúc vừa trở lại hắn đã suy nghĩ thật kỹ. Hắn sẽ nói với Lương Văn Đạo một tiếng, để nàng tạm thời nghỉ ngơi, sau đó lại nhờ Tiêu Du trông chừng nàng, miễn cho nàng không nghe lời chạy ra ngoài.

Vừa rồi thật ra Lý Phỉ Nhi cũng có ý định lén lút chạy đi tra án, hiện tại Tần Thiên nói như vậy, nàng triệt để bỏ qua ý định này.

- Được rồi, em đi tu luyện đi nào!

Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi rồi chuẩn bị ra ngoài gọi điện cho Lương Văn Đạo, thuận tiện nói một tiếng với Tiêu Du, để bà chị coi chừng Lý Phỉ Nhi.

- Không muốn, em muốn anh ở lại ôm em một lát.

Lý Phỉ Nhi giữ chặt Tần Thiên, làm nũng. Đôi môi đỏ mọng hôn lên bờ môi Tần Thiên, cái lưỡi nhỏ nhắn thơm tho rất nhanh hướng vào sâu bên trong miệng Tần Thiên mà đi, rất chủ động, điều này khiến Tần Thiên có chút giật mình, nhưng rất nhanh đã nhiệt liệt đáp trả.

- Ừ… Tần Thiên, em muốn vui đùa một chút… Cái kia…

Lý Phỉ Nhi ngượng ngùng nói, trong nội tâm lại rất ngứa ngáy. Nàng thật muốn, phía dưới cũng bắt đầu ngứa rồi.

- Được!

Tần Thiên đương nhiên sẽ không cự tuyệt, hai tay nhanh chóng hướng về hai quả đào to lớn trước ngực, bắt đầu vân vê.

- Ừm… A…!

Lý Phí Nhi không khỏi khẽ rên, lộ ra bộ dáng say mê. Rất nhanh, hai người cùng ngã xuống giường. Quần áo trên người dần dần ít đi, cuối cùng không còn gì. Âm thanh da^ʍ mị không ngừng vang lên.

……

Một tiếng đồng hồ sau, Tần Thiên đi ra khỏi phòng và đến ban công gọi điện. Hắn nói cho Lương Văn Đạo để xin cho Phỉ Nhi nghỉ ngơi vài rồi rồi đi vào phòng Tiêu Du, để nàng xem kỹ Lý Phỉ Nhi, đừng cho nàng chạy loạn.

Nói rõ xong xuôi, Tần Thiên mở cửa đi về phía nhà Triệu Nhã Chi. Đã rất nhiều ngày hắn không ở cùng một chỗ với Triệu Nhã Chi. Hiện tại có lẽ một mình nàng rất cô đơn lạnh lẽo, chính mình vừa rồi cùng Lý Phỉ Nhi cũng chưa đánh một trận thật sự, chẳng qua chỉ động tay vui đùa một chút. Hắn cảm thấy chưa đủ nghiền, cho nên Tần Thiên chuẩn bị đánh một trận thật tốt với nàng. Sau đó hắn sẽ tiến vào trong không gian thần tàng để luyện hóa xác Hổ Văn Giao Long.

Bang bang!

- Triệu di, là ta, Tần Thiên đây!

Tần Thiên gõ cửa hô, bên trong truyền đến tiếng dép lê. Sau một khắc, cửa đã mở ra. Triệu Nhã Chi mặc đồ ngủ xuất hiện trước mặt hắn, nàng rất cao hứng khi nhìn thấy Tần Thiên.

- Đến đây Triệu di, chúng ta đi nói chuyện lý tưởng nhân sinh nào!

Tần Thiên lộ vẻ mặt đắm đuối, trực tiếp bế Triệu Nhã Chi lên, làm nàng kinh hô một trận.

- Cậu… Cái tên sắc lang này, chỉ có lúc muốn mới nhớ đến dì!

Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên bất mãn nói, trong nội tâm lại rất kích động. Đã nhiều ngày không được làm cái kia, đối với người niên kỷ như nàng thì như tra tấn người khác. Nàng còn chuẩn bị tự mình động thủ, không nghĩ tới Tần Thiên đã đến nên vui mừng khủng khϊếp.

- Nào có, ta bề bộn nhiều việc nên mới không rảnh!

Tần Thiên nói xạo, vừa nhấc chân đóng cửa lại đã ôm Triệu Nhã Chi đi vào phòng.

- Chúng ta đi phòng tắm đi!

Triệu Nhã Chi đề nghị, làm xong có thể trực tiếp tắm rửa sạch sẽ.

- Không thành vấn đề!

Tần Thiên cười nói, lập tức ôm Triệu Nhã Chi đi về phòng tắm. Hai người còn chưa tới phòng, Triệu Nhã Chi đã nhịn không được mà ôm cổ hắn bắt đầu hôn. Đôi tay trắng ngọc ngà bắt đầu sờ soạn ngực Tần Thiên. Nàng tựa như mèo cái động dục bắt đầu cầu hoan.

Tần Thiên trực tiếp đặt Triệu Nhã Chi lên bồn rửa tay, hai tay nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người nàng. Tay hắn bắt đầu hướng tới bầu vυ' lớn mà chơi đùa.

- Ừ... Tần Thiên, mạnh chút nữa!

Triệu Nhã Chi nói, khuôn mặt đầy vẻ hưởng thụ, hai tay cũng hướng về phía dươиɠ ѵậŧ Tần Thiên.