Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 491: Lưu Hồng ra tay

Lưu Hồng ra tay

-----------------

- Lưu Hồng công tử, ngài đang làm gì vậy? Người này làm công tử nhà ta bị thương, thiếu chút nữa đã mất mạng. Ngài tránh ra, để ta bắt hắn về!

Lão giả nhìn Lưu Hồng, vẻ mặt rất khó coi. Lão không ngờ Lưu Hồng sẽ ra tay ngăn cản, cũng không biết quan hệ của Lưu Hồng với Tần Thiên như thế nào nên trong lòng có phần kiêng kị. Lưu Hồng này cũng là thế gia công tử, tuổi còn trẻ mà thực lực đã đạt đến cảnh giới nhị tinh ngũ giai, đệ nhất nhân tài trong thế hệ trẻ của trấn. Tương lai tiền đồ vô hạn, lão không dám động đến Lưu Hồng, nếu không Lưu gia sẽ tìm lão liều mạng.

- Điền Vân trưởng lão, vị huynh đệ kia là bằng hữu của ta, chuyện vừa rồi ta cũng nhìn thấy được. Điền Cơ công tử trước mặt mọi người chặn đường hắn, còn đùa giỡn người yêu hắn. Người trên đường này ai cũng có thể làm chứng, mà ngài vẫn luôn đi theo bảo vệ Điền Cơ công tử chắc cũng nhìn thấy được. Vị huynh đệ kia ra tay cũng hợp tình hợp lý, Điền Vân trưởng lão, ngài thấy có đúng không?

Lưu Hồng nhìn Điền Vân chậm rãi nói, nói lại rất có đạo lý khiến cho Điền Vân không nói được lời nào.

Nhưng mà Điền Vân làm sao lại có thể bỏ qua cho Tần Thiên dễ dàng, nếu làm vậy thì Điền gia tại thị trấn này còn mặt mũi nào nữa.

- Hừ! Lời tuy nói là vậy nhưng hắn ra tay cũng quá độc ác, nhất định phải cho Điền gia ta một lời công đạo, nếu không ta sẽ không buông tha cho hắn.

Điền Vân nhìn Lưu Hồng lạnh lùng nói, xem như lùi bước.

Lưu Hồng thấy Điền Vân lùi một bước, cũng không tính quá ép buộc, tất cả mọi người đều là người cùng trấn, quan hệ không nên làm cho quá cứng ngắc.

- Điền Vân trưởng lão, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho Điền gia các ngươi một cái công đạo.

- Hừ!

Điền Vân nhìn Lưu Hồng, hừ lạnh một tiếng. Lập tức quay người rơi đi không chút lưu luyến. Tần Thiên nhìn bóng lưng lão rời đi âm thầm cười lạnh. Loại người gì cũng có, đã sai còn nói lý, nếu ngày thường thì hắn đã sớm ra tay gϊếŧ lão rồi.

Nhưng mà bởi vì muốn nhanh đi xem Hổ Văn Giao Long, bằng không Tần Thiên đã sớm ra tay.

Nhưng Tần Thiên rất nghi hoặc, Lưu Hồng vậy mà lại ra tay giúp hắn, tên này rốt cuộc có ý đồ gì. Cho dù trên người mình có nội đan yêu thú đẳng cấp cao thì cũng không đáng vì hắn mà đặc tội với gia tộc cường đại ngang gia tộc mình. Như vậy không đúng, tục ngữ nói tình nguyện ít một người bạn cũng không cần nhiều một kẻ thù. Cuối cùng Lưu Hồng đang tính toán gì đây?

Kỳ thật Lưu Hồng vốn không có ý định giúp, dù sao trên người Tần Thiên cho dù có nội đan yêu thú đẳng cấp cao cũng không đáng để hắn đi giúp. Lưu Hồng muốn thời điểm Tần Thiên và Điền Cơ còn chưa xung đột thì nhúng tay, như vậy sẽ không đắc tội Điền gia, cũng có thể bán cho Tần Thiên một cái nhân tình. Không ngờ đến chậm một bước, vì vậy mới trốn ở một bên nhìn xem.

Lại phát hiện trong nháy mắt vừa rồi Tần Thiên bạo phát hơi thở kinh người, thực lực kia hoàn toàn vượt qua chính mình. Thử nghĩ xem, Tần Thiên còn trẻ như vậy, còn nhỏ hơn mình, thực lực vậy mà lại vượt qua mình, cộng thêm lúc trước Tần Thiên lấy ra nội đan yêu thú, Lưu Hồng lập tức phán đoán Tần Thiên hẳn không phải người bình thường, rất có thể là người của đại gia tộc ra ngoài rèn luyện.

Phải biết, rất nhiều đệ tử của đại gia tộc đều rất ít khi xuất hiện để rèn luyện đấy, xem bộ dạng của Tần Thiên cũng rất ít khi xuất hiện. Cho nên Lưu Hồng suy đoán Tần Thiên phải là đệ tử của đại gia tộc ra ngoài rèn luyện.

Một người mang nội đan yêu thú không đáng để Lưu Hồng đi đắc tội Điền Cơ, nhưng mà đệ tử của đại gia tộc thì rất đáng giá. Nếu có thể trèo lên đệ tử đại gia tộc, vậy sau này trấn nhỏ này là của Lưu gia hắn rồi, khả năng còn có thể phát triển hơn, tiền độ vô lượng. Cho nên Lưu Hồng mới có thể mạo hiểm đắc tội Điền gia mà ra tay giúp đỡ Tần Thiên.

- Huynh đệ, không sao chứ?

Lưu Hồng nhìn Điên Vân rời khỏi, xoay người cười nói với Tần Thiên.

- Đa tạ sự giúp đỡ của Lưu huynh. Trong tương lai nếu Tần mỗ ta có cơ hội sẽ hồi báo!

Tần Thiên nhìn Lưu Hồng chắp tay nói. Hắn suy nghĩ, bây giờ đã đắc tội Điền gia, tất nhiên sẽ phiền toái không ngừng, bộ dáng của Lưu Hồng như vậy tất nhiên muốn tạo hảo cảm mới mình. Đã như vậy, mình bây giờ cứ đi theo Lưu Hồng trước, miễn cho rước phiền toái.

- Haha, huynh đệ nghiêm trọng rồi. Ta cũng không quen nhìn Điền gia kia suốt ngày quần là áo lụa, cả ngày hϊếp nam cường đoạt nữ cho nên mới xuất thủ. Hiện nay huynh đệ ngươi đã đắc tội Điền gia, người của Điền gia chắc chắn sẽ không buông tha cho ngươi đâu. Chi bằng huynh đệ đến quý phủ ta ở mấy ngày, đợi ta giải quyết xong rắc rối của huynh đệ rồi hẳn đi cũng không muộn. Huynh đệ xem thế nào?

Lưu Hồng nhìn Tần Thiên nói, giống với suy nghĩ của hắn, Lưu Hồng muốn hắn lưu lại.

- Nếu như Lưu huynh đã nói vậy, ta đây cung kính không bằng tuân mệnh, ta trước tiên tạ ơn Lưu huynh rồi.

Tần Thiên nhìn Lưu Hồng cười nói, trong nội tâm thầm mắng. Mẹ nó, nói chuyện như vậy thiệt khổ, thật không biết cổ nhân làm sao chịu được.

- Được, huynh đệ đi theo ta!

Lưu Hồng nói, lập tức dẫn hai người đi đến Lưu gia.

Trên trấn này rất đề cao vũ lực, kể cả quốc gia cũng vậy. Lưu gia và Điền gia thuộc về hai gia tộc võ đạo, hai nhà dựa vào vũ lực bản thân xưng bá toàn bộ trấn nhỏ. Hơn nữa còn làm sinh ý trở thành hai đại gia tộc cường đại nhất trấn.

- Hai vị mời!

Lưu Hồng mang theo hai người Tần Thiên tới Lưu gia, vừa vào cửa chính đã thấy một diễn võ trường thật lớn. Nơi đó đang có rất nhiều người cầm các loại vũ khí khua tay múa chân, thực lực những người này đều không được tốt lắm, phần lớn đều mới chỉ đến nhất tinh. Nhưng ngược lại, thân thể cả đám đều khỏe mạnh.

Những người này sau khi thấy Lưu Hồng, lập tức nhao nhao vấn an. Lưu Hồng cười gật đầu, sau đó gọi một thị nữ đến để cho nàng đi chuẩn bị phòng cho hai người Tần Thiên ở lại.

- Bên này, mời, Tần huynh!

Lưu Hồng nhìn hai người, dẫn hai người đi về phía biệt viện. Vừa rồi hắn đã giới thiệu cho hai người nên hai người cũng không bỡ ngỡ.

Lưu Hồng dẫn hai người Tần Thiên đến một phòng dành cho khách, bên trong đã sớm quét dọn sạch sẽ. Phòng rất lớn, các đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ, thậm chí còn có chút quá đầy đủ. Nhưng trên vách tường có treo các loại tranh chữ cổ điển nên có một phen hương vị khác.

- Tần huynh, hai vị trước hết ủy khuất ở chỗ này một chút. Có việc gì cứ nói, ta đi ra ngoài một chút rồi quay lại!

Lưu Hồng nhìn hai người nói, hắn cần phải đi nói với phụ thân một tiếng, nhìn xem cần đối đãi với Tần Thiên như thế nào.

- Được, làm phiền Lưu huynh rồi!

Tần Thiên đáp, Lưu Hồng lập tức rời đi, người hầu cũng đi ra ngoài, chỉ để lại hai người Tần Thiên.

Vốn Tần Thiên cũng muốn đi nhìn Hổ Văn Giao Long, không nghĩ tới xảy ra chuyện nên phải dừng lại. Nhưng dù sao xế chiều Lưu gia cũng sẽ đi, lúc đó đi theo là được rồi.