Phiền toái
-----------------
- Các vị, ta từ nơi khác đến, muốn cùng các vị kết giao bằng hữu. Thuận tiện có một số việc muốn thỉnh giáo mọi người một chút chứ không có ý gì khác.
Tần Thiên nhìn bọn họ, chậm rãi nói.
Mấy tên thợ săn nghe xong minh bạch ý đồ Tần Thiên đến, vẻ nghi hoặc trong mắt cũng cởi xuống.
- Ha ha ha, tiểu huynh đệ có cái gì muốn biết cứ hỏi đi, chúng ta nhất định sẽ nói!
Tên thợ săn với chòm râu dài rất hào sảng nói, con mắt nhìn bạc trên bàn, lộ ra vẻ tham lam.
Mấy người khác vui mừng, có tiền ai lại không vui.
- Là như vầy, ta vừa mới nghe mấy vị nói về Giao Long, không biết mấy vị có thể hay không nói rõ hơn một chút.
Tần Thiên nhìn mấy người nói.
- A, việc này không thành vấn đề. Để ta nói cho ngươi biết!
Vị râu dài kia nói, sau đấy bắt đầu kể:
- Là như thế này. Ba năm trước, trong hồ Nguyệt Nha ngoài thành đột nhiên xuất hiện một con Giao Long cực lớn, dài đến hơn năm mươi thước. Nghe người ta nói là Hổ Văn Giao Long, một loại Giao Long vô cùng lợi hại. Ba năm trước đây, con Giao Long này thực lực mới chỉ cấp hai, bị Lưu gia thái tổ đánh trọng thương, nhưng nó không chết mà may mắn đào thoát. Nó lặn sâu vào bên trong hồ Nguyệt Nha, biến mất không thấy nữa. Về sau cũng không gặp lại. Tháng trước, một trưởng lão Lưu gia trong lúc vô tình phát hiện con Giao Long này lại xuất hiện, hơn nữa thực lực đã đạt đến tứ tinh. Trưởng lão Lưu gia còn bị tập kích, cũng may hắn chạy nhanh nên không bị thương. Sau khi trở về thì truyền ra tin tức này, hiện tại trước mắt hai đại gia tộc của trấn chuẩn bị chiều nay đi săn gϊếŧ Giao Long kia. Tiểu huynh đệ, thấy ngươi muốn biết những tin tức này, chắc cũng có hứng thú với con Giao Long kia, nhỉ?
- Ha ha, xác thực như thế, ta đã lớn như vậy còn chưa thấy qua Giao Long. Nghe thấy mấy vị nói có Giao Long, cho nên muốn đi xem, cảm ơn mấy vị!
Tần Thiên nhìn bọn họ, ôm quyền nói.
- Không cần khách khí, tiểu huynh đệ nếu muốn đi nhìn thì cố gắng đứng xa một chút, miễn cho bị chiến đấu làm bị thương!
Vị râu dài kia nhắc nhở.
- Cảm ơn, ta đã biết!
Tần Thiên nói xong về chỗ, Thiên Hà cũng đã ăn không sai biệt lắm. Tần Thiên cũng không muốn ăn nữa. Hắn vốn muốn đi tìm con Hổ Văn Giao Long kia, không nghĩ tới lại ở chỗ này thăm dò được. Chuyến rèn luyện này thật thần kỳ, thật sự rất thần kỳ. Tần Thiên cũng không biết đánh giá thế nào về chuyến rèn luyện mà mình được thiết kế cho nữa.
Sau đó Tần Thiên ném lên bàn hai mươi lượng bạc rồi kéo tay Thiên Hà tay đi xuống lầu, ra khỏi khách điếm. Tần Thiên chuẩn bị dẫn Thiên Hà đi ra ngoài thành, nhưng không nghĩ tới hai người mới đi được không bao xa đã gặp phiền toái.
Môt tên công tử tai to mặt lớn mang theo hai tên tùy tùng đi tới, chặn trước mặt hai người Tần Thiên. Tên công tử tai to mặt lớn kia nhìn Thiên Hà, trực tiếp bất động, trong mắt lộ ra vẻ đắm đuối. Hắn nuốt nước miếng một cái, bộ dáng như muốn cắn nuốt Thiên Hà vào bụng.
- Tần Thiên!
Thiên Hà có chút sợ hãi, kêu một tiếng rồi trốn sau lưng Tần Thiên.
Tần Thiên nhìn ba người trước mắt không nói gì, nắm chặt tay Thiên Hà đi sang bên cạnh, chuẩn bị lách qua ba người rời đi.
- Đứng lại, bổn công tử cho các ngươi rời đi chưa!
Tên công tử kia kêu lên, hai tên tùy tùng rất nhanh một trái một phải ngăn cản Tần Thiên, không cho hai người rời đi. Tên công tử kia đắm đuối nhìn Thiên Hà và đi tới. Thiên Hà vội vàng trốn sau lưng Tần Thiên.
- Chậc chậc, hai vị từ đâu tới đây. Không bằng ta mời hai vị đến quán rượu uống một chén, như thế nào!
Công tử ca nhìn hai người nói, ánh mắt vẫn luôn nhìn vào Thiên Hà, một chút cũng không rời mắt.
Những người bên cạnh nhìn thấy tình huống này lập tức nhao nhao rời đi, còn có âm thanh nho nhỏ truyền đến:
- Tên vô lại kia của Điền gia lại đang khi dễ người. Xem ra hai người kia sẽ trốn không thoát.
- Cảm ơn, không cần. Chúng ta còn có việc gấp!
Tần Thiên nhìn tên công tử kia nói.
- Ai, ngươi như vậy không đúng. Vị huynh đệ kia, Điền Cơ ta mời các ngươi uống rượu, các ngươi phải cảm thấy hãnh diện. Các ngươi như vậy chẳng phải muốn ta khó coi trước mọi người sao. Phải biết, trên trấn này, những người có thể làm ta khó coi đều chết rất thảm. Các ngươi nếu không muốn chết thì mau đi theo ta uống rượu đi!
Tên công tử kia nhìn hai người, bộ dáng rất kiêu ngạo. Giọng nói kia quả thực giống như một tên cẩu hoàng đế, bắt người khác làm việc mình không muốn.
- Đúng vậy, thiếu gia của chúng ta mời các ngươi uống rượu chính là phúc khí của các ngươi. Ngoan ngoãn theo chúng ta, nếu không các ngươi sẽ không có quả ngon để ăn.
Một tên tùy tùng nói.
- Đúng đấy, tranh thủ thời gian đi!
Một tên khác thúc giục nói, ba người này hoàn toàn giống như lưu manh trên đường, nhưng mà không ai dám nói gì. Ai cũng biết sự lợi hại của Điền Cơ này. Điền gia công tử, ngoại trừ người của Lưu gia thì ai cũng không thể trêu vào.
Hai người đang theo dõi Tần Thiên thấy vậy thì gấp rút chạy về báo cho Lưu Hồng.
- Ta nói lại lần nữa, ta có việc gấp, không rảnh cùng các ngươi đi uống rượu. Đừng cản đường chúng ta!
Giọng nói của Tần Thiên bắt đầu thay đổi. Hắn vốn không có ý định gây chuyện. Hắn còn muốn chạy nhanh đi xem Hổ Văn Giao Long đấy. Nhưng chuyện bây giờ đã chọc tới trên đầu mình rồi, đẩy không đi, vậy không cần khách khí.
- Hảo tiểu tử, kiêu ngạo như vậy. Được thôi, ngươi có thể đi, nhưng cô nàng này phải lưu lại đi theo giúp ta uống vài chén. Bằng không thì hai người các ngươi cũng đừng nghĩ đi!
Điền Cơ nhìn hai người nói.
- Mẹ! Ta đã cho các ngươi mặt mũi, không biết xấu hổ đúng không. Vậy lão tử sẽ thành toàn ngươi!
Tần Thiên nhìn Điền Cơ, phẫn nộ quát một tiếng rồi trực tiếp đá vào phía trên dươиɠ ѵậŧ của Điền Cơ, trực tiếp đạp bay cả người hắn ra ngoài, bay trọn vẹn hai mươi mấy mét. Nhưng lúc sắp ngã xuống trên mặt đất, bởi vì có người chợt xuất hiện bên cạnh mà tiếp được hắn
- A... A... Đau quá! Mệnh căn của ta!!!
Điền Cơ còn chưa nói hết câu, cả người lăn lộn, sùi bọt mép mà hôn mê. Một cước của Tần Thiên đã phế đi năng lực sinh dục của hắn. Ai bảo hắn dám đối với nữ nhân của Tần Thiên sinh ra suy nghĩ không an phận.
- Công tử, công tử!
Lão giả tiếp được Điền Cơ sau khi thấy hắn đã hôn mê, lập tức khẩn trương dò xét. Thấy hắn còn một chút khí tức thì phất tay để cho hai tên tùy tùng mang về nhà.
- Tiểu tử, ngươi tìm chết! Dám ra tay tàn nhẫn với công tử nhà ta, hôm nay ngươi lưu lại mạng nhỏ lại đây đi!
Lão giả kia cả giận hét lớn một tiếng, khí thế tăng vọt, thực lực tam tinh nhất giai hiện ra.
Lão giả này là người bảo vệ cho Điền Cơ. Bởi vì Điền Cơ luôn đi gây chuyện, cho nên phụ thân hắn sắp đặt một cao thủ đi theo bảo vệ. Mục đích là phòng hờ Điền Cơ gặp chuyện không may, không nghĩ tới bây giờ đúng thật đã xảy ra chuyện.
- Hừ! Đồ bỏ đi!
Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, chắn Thiên Hà đằng sau, lập tức muốn động thủ giáo huấn lão giả.
- Dừng tay!
Ngay lúc đó, một tiếng hét to vang lên. Sau một khắc, một bóng người màu trắng chợt xuất hiện giữa hai người, chặn lại tiến công của lão giả kia. Lão giả kia lập tức ngừng lại.
Tần Thiên vừa nhìn, lại là Lưu Hồng.