Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 488: Tắm rửa

Tắm rửa

-----------------

- Không cần, chúng ta còn có việc, xin đi trước!

Tần Thiên trực tiếp cự tuyệt. Hắn chỉ bán một chút nội đan yêu thú để giải quyết việc khẩn cấp, không có muốn cùng người này thiết lập quan hệ. Nhìn dáng vẻ Lưu Hồng đã biết hắn muốn đạt được thứ gì đó trên người mình, mà Tần Thiên không muốn liên hệ cùng người như hắn, vì bộ dạng Lưu Hồng nhìn không chân thật.

- À, đã như vậy thì ta cũng không miễn cưỡng. Ngày sau hai vị nếu có nội đan yêu thú đẳng cấp cao thì cứ tới Lưu gia tìm ta. Cứ bảo là bằng hữu của Lưu Hồng, ta nhất định sẽ ra giá vừa ý hai vị!

Lưu Hồng nhìn hai người Tần Thiên nói, nếu bọn họ đã muốn đi thì hắn cũng không còn biện pháp, chỉ có thể suy nghĩ cách khác.

- Được, nếu có, nhất định sẽ đến!

Tần Thiên nói xong lập tức kéo Thiên Hà rời đi. Hai mắt Lưu Hồng vẫn nhìn họ cho đến khi bóng dáng biến mất mới phục hồi tinh thần, quay qua nhìn chưỡng quầy.

- Chu chưởng quỹ, vừa rồi đắc tội rồi, mong được lượng thứ. A Mộc, cho Chu chưởng quỹ năm trăm lượng bạc để bồi thường tổn thất.

Lưu Hồng nhìn tùy tùng A Mộc phía sau nói.

- Lưu công tử, ngài làm gì vậy? Không được!

Chu chưởng quỹ vội vàng nói, ngoài miệng thì nói vậy chứ sắc mặt thì rất sốt ruột, không làm ra hành động nào mà nhìn tùy tùng lấy ra chồng ngân phiếu.

- Chuyện vừa rồi thật xin lỗi, Chu chưởng quỹ, cáo từ!

Lưu Hồng đặt năm trăm lượng bạc lên quầy rồi rời đi. Chu lão bản phía sau vội vàng hô đi thông thả, gấp rút cất đi năm trăm lượng bạc vào người, chuyện vừa nãy quên không còn một mảnh.

Đây là chỗ cao minh của Lưu Hồng, đánh cho ngươi một cái tát rồi cho ngươi quả táo ngọt, để cho ngươi hận không nổi.

Trong mắt hắn, tiền tài là vật ngoài thân. Nếu có thể dùng chút tiền nhỏ hóa giải sự việc thì hắn không ngại. Hắn không muốn đắc tội ai, cho dù nhân vật nhỏ. Bởi vì có đôi khi những nhân vật nhỏ bé tầm thường lại khiến ngươi lật thuyền trong mương.

Ra khỏi tiểu điếm, Lưu Hồng phân phó A Mộc tìm người đi tìm hai người Tần Thiên, lại cho người giám sát. Hắn đã nhận định trên người bọn họ nhất định còn có nội đan yếu thú cấp cao hơn. Nếu cách bình thường không có được, như vậy chỉ có thể ra tay.

Bên phía Tần Thiên, cầm trong tay năm trăm lượng ngân phiếu, hắn kéo Thiên Hà đên tiền trang. Thiên Hà cũng chỉ mới đến đây một lần, thời gian còn lại đa số ở bộ lạc. Trong phương diện tiền bạc cũng không rõ ràng lắm, cho nên ở nơi này ngược lại do Tần Thiên dẫn nàng đi.

- Thiên Hà, trước tiên chúng ta đi tắm rửa, tắm rửa xong thì đi ăn cơm, sau đó đi dạo quanh trấn nhỏ một chút nha!

Tần Thiên nói với Thiên Hà, nghe xong nàng ngượng ngùng gật nhẹ đầu. Bởi vì nàng biết rõ Tần Thiên muốn làm gì.

Hai người đã qua mấy ngày không làm chuyện này, Tần Thiên muốn, Thiên Hà cũng muốn. Có đôi khi nữ nhân khi nếm được tư vị sẽ ngày càng ham muốn, nhất là loại thiếu nữ mới nếm được dư vị này sẽ càng lưu luyến quên lối về, có thể so sánh với loại thiếu nữ trải qua nhiều năm cô đơn lạnh lẽo.

- Tiểu nhị, cho ta một chút nước để tắm rửa, thuận tiện mua giúp ta mấy bộ quần áo, bình thường hay mua ấy, có biết không. Còn dư lại thì cho ngươi.

Tần Thiên mở cửa, nói với tiểu nhị một tiếng rồi ném cho hắn hai mươi lượng. Tiểu nhị thân thiết gọi một kêu thiếu gia, hấp tấp rời đi.

Chỉ chốc lát sau có hai người xách một thùng gỗ lớn đi đến đặt trong phòng. Sau đó rất nhanh có người đến đổ đầy thùng nước, đặt những đồ vật cần thiết ở bên cạnh.

- Vị đại gia này, nước tắm ngài muốn đã chuẩn bị xong rồi!

Tên gánh nước nhìn Tần Thiên kính cẩn nói. Tần Thiên ném cho hắn một lượng bạc, hai mắt hắn sáng lên, nhìn Tần Thiên như thấy cha ruột.

- Cảm ơn tiền thưởng của đại gia, có chuyện gì ngài cứ phân phó một tiếng, ta lập tức giúp ngài!

Tên gánh nước nói xong đóng cửa rời đi.

Sau khi hắn rời đi, Tần Thiên đi về phía Thiên Hà.

- Đến đây nào, vợ à, tắm rửa thôi!

Tần Thiên bắt lấy Thiên Hà đang ngượng ngùng, đưa tay cởϊ áσ của nàng. Nàng cúi đầu thẹn thùng nhưng cũng không ngăn cản, tùy ý để hắn cởϊ qυầи áo mình ra. Trải qua vài giây, Thiên Hà đã không còn mảnh vải che thân, dáng người hoàn mỹ khiến cho người nhìn phải sôi máu trong hiện ra trước mặt Tần Thiên.

- Để em giúp anh.

Thiên Hà nhìn Tần Thiên, đưa tay giúp hắn cởϊ qυầи áo trên người ra. Rất nhanh hai người đã trần như nhộng. Dươиɠ ѵậŧ phía dưới Tần Thiên đã ngẩng cao đầu, nhìn qua trông rất hung hãn, khí thế như muốn xông lên liều gϊếŧ lỗ đen của Thiên Hà.

- Dường như lớn hơn trước rất nhiều nha.

Tần Thiên ôm Thiên Hà, nhìn hai đại bạch thỏ đáng yêu trước ngực nàng, một bộ sắc lang nói. Sau đó hắn cúi đầu cắn lên tiểu bồ đào một cái, khiến cho Thiên Hà lập tức rêи ɾỉ.

- Nào có chứ, sắc lang!

Thiên Hà ngượng ngùng gõ nhẹ đầu Tần Thiên một cái. Sau đấy nàng đã bị Tần Thiên đặt vào thùng gỗ rồi hắn cũng tiến vào, hai người bắt đầu tắm uyên ương.

- Thiên Hà, giúp anh ăn một chút nào?

Tần Thiên hỏi Thiên Hà, cầm lấy tay nàng để lên thằng em của mình.

Nàng cầm cây súng của hắn mà tim đập cấp tốc. Khi nghe được Tần Thiên đề nghị thì không khỏi gật nhẹ đầu, lập tức cúi đầu, hé miệng ngậm vào. Nàng bắt đầu cẩn thận liếʍ mυ'ŧ, còn Tần Thiên thì lộ vẻ mặt hưởng thụ, trông rất thư thái.

Trải qua không lâu lắm, trong phòng truyền đến tiếng kêu thoải mái đầy kìm nén, thật lâu không ngừng.

Tiểu nhị sau khi giúp Tần Thiên mua quần áo trở về, vừa đến bên ngoài đã nghe thấy tiếng kêu ở bên trong nên rất biết điều mà rời đi. Trải qua một tiếng sau mới quay lại, nhưng không ngờ bên trong vẫn còn tiếp tục. Tiểu nhị lúc này không khỏi bội phục Tần Thiên. Vì vậy lại trải qua một tiếng nữa mới quay lại, lúc này Tần Thiên và Thiên Hà mới vừa vặn làm xong.

- Đến, chúng ta mặc quần áo rồi đi ăn thôi.

Tần Thiên bế lên Thiên Hà đang sung sướиɠ đến mềm người đặt lên giường, cầm khăn giúp nàng lau thân thể một chút, cũng lau khô chính mình. Sau đó cầm quần áo tới, hai người rất nhanh đã mặt đồ xong.

- Vào đi, đưa quần áo vào!

Sau khi hai người mặc đồ đàng hoàng, Tần Thiên hô lên một tiếng. Hắn đã sớm biết tiểu nhị đang đứng đợi bên ngoài.

Tiểu nhị bên ngoài sửng sốt một chút, không ngờ Tần Thiên biết rõ như vậy. Hắn lập tức lên tiếng rồi cầm quần áo tiến vào, để ở một bên. Tần Thiên cho hắn một lượng bạc rồi đuổi hắn ra, sau đấy cầm quần áo lên nhìn.

- Được rồi, chúng ta đổi một bộ quần áo bình thường đi.

Tần Thiên lên tiếng, hai người nhanh chóng thay một bộ đồ mới. Sau khi nhìn qua nhau mấy lượt thấy bình thường mới cùng nhau ra ngoài.