Đánh
----------------------
Mấy tên côn đồ đi đến, rất nhiều người tản ra, bọn họ nhìn chúng với vẻ mặt sợ hãi. Hiển nhiên, họ đã từng bị chúng đối phó hoặc bị hù. Không khí vừa ồn ào náo động liền yên tĩnh, đám người vây xem nhìn Triệu Chỉ Vân vẫn còn đang không biết gì mà chơi đùa, trong lòng không khỏi toát lên suy nghĩ, Triệu Chỉ Vân xong đời...
- Không rảnh, không thấy tôi đang kiếm tiền à, đi ra chổ khác chơi đi, này ta cho ngươi mấy đồng tiền để chơi này!
Triệu Chỉ Vân bộ dạng nhà giàu mới nổi, cầm một nắm tiền xu ném cho mấy tên lưu manh.
- Leng keng!
Tiền xu rơi xuống đất vang lên thanh âm khiến sắc mặt đám lưu manh khó coi, người vây xem cũng ngu ngốc, Triệu Chỉ Vân quá lớn mật, dám nhục nhã đám lưu manh này, cô bé không muốn sống nữa à..., hay đi xa một chút, miễn cho lửa giận đốt tới trên người mình thì thảm.
Nghĩ thế, đám người vây xem nhao nhao rời đi.
Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân, khóe miệng mỉm cười, thầm nghĩ tiểu nha đầu cũng không ngốc. Chỉ sợ đã sớm biết mấy tên côn đồ này tới tìm phiền toái, nên nàng mới cố ý ném tiền xu ra như thế, chắc muốn nhục nhã mấy gia hỏa này.
Đám côn đồ này đúng là ác bá nổi danh trong sảnh trò chơi, bọn hắn chuyên môn duy trì trị an trong sảnh đồng thời phụ trách đánh nhau, bọn hắn không phải dễ trêu, đều là loại người khi gặp phải nên tránh xa.
Không nghĩ tới hôm nay Triệu Chỉ Vân lại ở trước mặt mọi người làm nhục mấy gia hỏa này, sắc mặt bọn chúng lập tức trở nên khó coi, lửa giận trong lòng bùng lên khó nhịn.
- Hừ! Dừng tay cho tôi, tôi nghi ngờ cô dùng thủ đoạn gian lận để đạt được thắng lợi, nhiễu loạn quy củ của sảnh trò chơi. Hiện tại mời cô theo chúng tôi đi một chuyến để điều tra một chút, bằng không tự gánh lấy hậu quả!
Một tên lưu manh nhìn Triệu Chỉ Vân cả giận qust, trực tiếp đưa tay ra đóng “máy đánh bạc 3 số_Lão Hổ Cơ” lại.
- Anh rễ, hắn khi dễ em, anh phải giúp em đó.
Triệu Chỉ Vân lập tức trưng ra bộ dáng đáng thương, ủy khuất đứng lên, ôm cánh tay Tần Thiên lắc lắc, bộ dáng làm cho người ta trìu mến.
Tần Thiên thiếu chút nữa choáng, y như suy đoán của hắn, Triệu Chỉ Vân đẩy việc qua cho hắn.
- Muốn điều tra sao, vậy điều tra tại chỗ đi. Như vậy mọi người đều nhìn thấy, cho công bằng.
Tần Thiên nhìn bọn chúng, thản nhiên nói.
- Ít nói nhảm đi, tôi kêu các người đi thì đi, đi nhanh!
Một tên côn đồ nói xong bắt lấy cánh tay Tần Thiên muốn lôi đi, nhưng phát hiện hắn không một chút lay động, mình giống như đang lôi kéo một ngọn núi lớn vậy.
- Hừ! Kiêu ngạo như vậy, tôi thấy các người không phải muốn đưa bọn tôi đi điều tra. Các ngưòi thấy chúng ta thắng được nhiều tiền, muốn bắt chúng ta đi để đánh một trận, rồi cảnh cáo chúng ta, sau đó thu lại toàn bộ tiền trở về. Tôi nói đúng không?
Tần Thiên nhìn bọn côn đồ, cười lạnh nói.
- Đúng vậy đúng vậy, thấy chúng ta thắng tiền thì bảo ăn gian. Đồ không biết xấu hổ, sinh con sẽ không có c̠úc̠ Ꮒσα. Mọi người về sau đừng lại đây chơi nữa, nơi này lừa đảo đó!
Triệu Chỉ Vân tiếp lời, hướng về phía mọi người tuyên truyền một chút, nguyên một đám lập tức ồn ào hẳn lên.
Mấy tên côn đồ này bị Tần Thiên nói trúng tim đen, sắc mặt càng thêm khó coi. Không sai, hoàn toàn giống như lời Tần Thiên nói, bọn họ muốn dẫn Tần Thiên đi để giáo huấn một trận rồi thu hồi tiền.
- Hừ! Nói hưu nói vượn, chúng tôi làm sao có thể làm loại sự tình này, cậu vẫn thành thành thật thật mà đi theo chúng tôi một chuyến. Trong màn hình giám sát của chúng tôi đã quay được cảnh các ngươi an gian, đi mau, miễn cho chúng tôi động thủ, như vậy đối với tất cả mọi người đều không tốt.
Tên cầm đầu đám côn đồ nhìn chằm chằm vào Tần Thiên rồi lạnh lùng nói. Lửa giận trong lòng hắn đã kìm nén không nổi nữa, bởi vì hiện tại người vây xem ngày càng nhiều, điều này đối với sảnh trò chơi vô cùng không tốt, phải nhanh giải quyết mới được.
- Thật sao, vậy tôi không đi, các người động thủ cho tôi xem một chút.
Tần Thiên vẫn như cũ chậm rãi nói, không sợ hãi cũng không hoảng hốt, hoàn toàn không để mấy tên lưu manh này vào mắt.
- Em thích đánh nhau, anh rễ, để em tới đi.
Triệu Chỉ Vân hưng phấn đong đưa cánh tay Tần Thiên, bộ dáng kích động.
- Mẹ kiếp, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Các huynh đệ, lên!
Tên cầm đầu cũng nhịn không được nữa, nếu không bắt hai người này đi, tình hình sẽ càng thêm nghiêm trọng
Mấy tên lưu manh này não cũng không lớn, với tình hình này lẽ ra phải để cho hai người Tần Thiên chạy mới đúng, nguyên một đám cứ muốn xông lên bắt chỉ làm cho tình hình càng nháo càng lớn. Lão bản đứng phía xa không nghĩ đến tình huống sẽ như vậy, thầm mắng mấy tên lưu manh ngu ngốc, lập tức chạy tới nhưng đã chậm, bọn họ đã ra tay.
Mấy tên lưu manh hung ác xông về phía Tần Thiên và Triệu Chỉ Vân.
- Để em đến, anh rễ!
Triệu Chỉ Vân hứng phấn quát lớn, rất nhanh buông cánh tay Tần Thiên ra vọt tới trước mặt một tên lưu manh, dùng một chân đá vào hạ bộ hắn.
- A...!
Một tiếng cực kỳ bi thảm vang lên, thật giống với tiếng heo rống khi bị thiến. Tên lưu manh này trợn mắt muốn lồi ra ngoài, té trên mặt đất không ngừng run rẩy, khoe miệng nổi bọt trắng. Có thể thấy một cước này của Triệu Chỉ Vân lớn nhường nào.
- Chuẩn bị chết đi!
Tần Thiên nhìn ba bốn tên lưu manh còn sót lại, trực tiếp đập một quyền đánh từng người bay ra ngoài, máu mũi bọn chúng chảy ròng ròng, vô cùng thống khổ. Những người vây xem bên cạnh đều dại ra, bởi vì bọn họ không nhìn rõ Tần Thiên xuất thủ như thế nào, chỉ thấy bọn lưu manh cứ bay ra, thủ đoạn gì đây.
- Anh rễ, sao anh lại nhanh như vậy. em còn chưa đánh đã tay mà.
Triệu Chỉ Vân nhìn Tần Thiên phiền muộn nói, không nghĩ đến mình mới giải quyết xong một tên, mấy tên còn lại đều bị Tần Thiên giải quyết hết rồi.
Lão bản cửa hàng trò chơi lúc này chạy đến, chứng kiến tình hình như vậy, sắc mặt lập tức đại biến, nhìn Tần Thiên nói:
- Vị huynh đệ kia, dừng tay lại đi, có thể cho tôi một chút mặt mũi, chúng ta đi ra sau tâm sự đi.
Lão bản thấy bộ dáng Tần Thiên đã biết đây không phải người bình thường, trong nội tâm thầm nghĩ vừa rồi chính mình thật lỗ mãng. Hiện tại muốn nghĩ cách dẹp loạn cho nên muốn mời Tần Thiên đi tâm sự, tìm hiểu một chút về Tần Thiên, nếu không có bối cảnh gì thì gϊếŧ chết.
- Không cần, đổi những tiền xu kia thành tiền cho chúng tôi.
Tần Thiên thản nhiên nói, hắn đương nhiên biết tên lão bản đang nghĩ gì.
- Cái này... Được rồi, cậu chờ một lúc!
Lão bản ngập ngừng vài giây rồi đáp ứng, đi đến quầy hàng bên kia. Nhưng thật ra đang lặng lẽ ra hiệu cho một tên côn đồ đi gọi người, hắn đương nhiên không dễ dàng gì bỏ qua cho Tần Thiên.
- Cậu chờ một chút, để tôi đếm xem ở đây có bao nhiêu xu.
Lão bản cầm tiền đi tới, cười nói với Tần Thiên rồi bày ra bộ dạng chăm chú đếm tiền.
Tần Thiên nhìn hắn âm thầm cười lạnh, không nói gì. Trong lòng Lão bản nghĩ gì hắn đương nhiên đoán được, nếu tên kia đã muốn tìm chết, mình sẽ đáp ứng thật tốt.