Lần Nữa Đột Phá
----------------------
- Thế nào, tìm được Tần Thiên chưa?
Trong bệnh viện, Hàn Thi Vũ sốt ruột hỏi Triệu Chỉ Nhược.
- Còn không có tin tức, điện thoại Tiêu Du cũng không gọi được.
Triệu Chỉ Nhược lắc lắc đầu nói, mặt cũng lộ vẻ sốt ruột, trong nội tâm loạn rối loạn, bị tứ tinh cao thủ đuổi gϊếŧ, còn có hai cao thủ tam tinh phía sau, Tần Thiên có lợi hại hơn, Triệu Chỉ Nhược cũng nghĩ không ra hắn có biện pháp gì trốn thoát khỏi ba người này.
- Như vậy đi, tôi ra ngoài xem, các người ở chỗ này chờ, thuận tiện nhìn Phạm Kiến, nếu có tin tức, tôi lập tức sẽ nói cho hai người biết.
Triệu Chỉ Nhược nhìn nhị nữ nói, hiện tại không có cách nào, hai người nghe được vậy, cũng chỉ ngầm đồng ý.
Triệu Chỉ Nhược lập tức đi ra bệnh viện, sao đó gọi điện thoại cho Lương Văn Đạo, hỏi hắn về tin tức Tần Thiên.
Lương Văn Đạo hiện tại cũng không biết, bất quá đã phái người đi đến quảng trường nơi xảy ra đánh nhau xem xét, nhưng tạm thời vẫn chưa biết rõ tin tức của Tần Thiên, nhưng ông biết, hai người trong số ba người đuổi gϊếŧ đã bị Tần Thiên gϊếŧ chết, còn có một trận quyết đấu lớn, phá hủy hết cameras tại quảng trường. Cho nên, không tìm được bất ký manh mối gì, chỉ thấy một người rời đi, không dám cam đoan Tần Thiên đã xảy ra chuyện, cũng không dám cam đoan không xảy ra việc gì.
Hiện tại Lương Văn Đạo càng sốt ruột là nên xử lý chuyện này như thế nào, gây ra chuyện lớn như thế, cục cảnh sát bị truy tố, chết nhiều cảnh sát như vậy, rồi cuộc đấu trên đường cái, giống như phần tử khủng bố tập kích nhau, giờ phút này hòa toàn sôi trào, mọi người đều sợ hãi, nếu không phải Lương Văn Đạo kịp thời hành động, cấm tất cả bài báo nói về chuyện này, chỉ sợ hiện tại, cả nước đã biết.
- Quảng trường nào, nói cho tôi biết, tôi tự qua xem.
Lương Văn Đạo cũng tìm không thấy, Triệu Chỉ Nhược đành phải tự mình đi.
Sau khi biết được địa chỉ, cô hoả tốc chạy đến, quảng trường hoàn toàn bị phong tỏa, có rất nhiều cảnh sát đang duy trì lấy trật tự, người ngoài không thể tiến vào, Triệu Chỉ Nhược chỉ có thể đứng xa xa mà khu vực xảy ra đại chiến, cực kỳ to lớn, giống như bị bom nổ, đường cái bị đánh ra hố to.
- Chỉ Nhược!
Đúng lúc này, có người gọi Triệu Chỉ Nhược, thanh âm rất quen thuộc, Triệu Chỉ Nhược lập tức quay đầu nhìn lại, thấy Tiêu Du đứng cách đó không xa, sắc mặt đại hỉ, rất nhanh đi về phía Tiêu Du.
- Chị Tiêu Du, chị có tin tức Tần Thiên không, hiện tại anh ấy thế nào?
Triệu Chỉ Nhược nhìn Tiêu Du, sốt ruột hỏi.
- Không có, bất quá hiện tại xem ra, Tần Thiên có lẽ không xảy ra chuyện gì, đoán chừng đến tối, cu cậu sẽ về nhà, em không cần lo lắng, trở về nói cho Thi Vũ rằng không sao, Tần Thiên sẽ không xảy ra chuyện gì, hẳn chịu một chút tổn thương, đang trốn ở một chỗ nào đó mà chữa thương.
Tiêu Du rất bình tĩnh nói.
- Thật sao?
Triệu Chỉ Nhược thấy Tiêu Du không lộ vẻ khẩn trương, trong lòng nhất thời buông lỏng, nhưng vẫn còn có chút lo lắng, cho nên hỏi lại.
- Ừ, không có chuyện gì đâu, sẽ không chết, đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi đây.
Tiêu Du nhìn xem Triệu Chỉ Nhược nói, hai người lập tức rời khỏi hiện trường, một lần nữa về bệnh viện.
Hàn Thi Vũ đợi trong hành lang, thấy Triệu Chỉ Nhược à Tiêu Du đồng thời trở về rồi, vui mừng chạy tới, hỏi tình huống của Tần Thiên.
- Yên tâm, Tần Thiên không có việc gì, tuy bây giờ còn tìm không thấy, nhưng chị có thể cảm giác được em ấy không có việc gì, em không cần lo lắng.
Tiêu Du an ủi Hàn Thi Vũ.
Nhưng Hàn Thi Vũ hiển nhiên không tin, nội tâm vẫn hoang mang rối loạn, dù sao nàng cũng không biết Tiêu Du như thế nào, nhưng Triệu Chỉ Nhược biết rõ Tiêu Du lợi hại ra sao, cho nên Tiêu Du nói cái gì, nang đều tin tưởng.
- Chào chị!
Tây Đảo Hợp lần đầu nhìn thấy Tiêu Du, cười chào nàng.
- Chào em!
Tiêu Du cười cười nhìn Tây Đảo Hợp, sắc mặt Tây Đảo Hợp lập tức đại biến, trong mắt lộ ra một tia hoảng sợ, bởi vì trong nháy mắt, cô cảm giác như mình bị người xem thấu, một điểm bí mật trên người cũng không giữ lại.
- Ai bị thương thế?
Tiêu Du hỏi.
- Là một bạn học trong lớp tên Phạm Kiến, hiện tại đã không sao.
Triệu Chỉ Nhược trả lời.
- Phạm Kiến?
Tiêu Du nghe được cái tên này không khỏi sững sờ, lộ ra mỉm cười.
...
Bên trong Thần tàng tinh cầu.
Tần Thiên ngồi dưới đất, mặt lộ vẻ thống khổ, năng lượng này quá mức khổng lồ, phá hủy kinh mạch trên người hắn hơn phân nửa, toàn thân đau muốn chết, bất quá còn tốt chính là, tuy rằng năng lượng đang phá hủy kinh mạch của hắn, nhưng cũng đang từ từ chữa trị kinh mạch bị hao tổn. Hơn nữa, những kinh mạch được chữa trị qua đều trở nên khỏe mạnh và rộng hơn. Như vậy, khi vận hành năng lượng cũng sẽ trôi trải và mạnh hơn nhiều khi xưa.
Thiên Hà cùng Tiểu Yêu thú, một người một thú, đợi một bên sốt ruột nhìn Tần Thiên, thấy bộ dáng thống khổ của hắn, trong nội tâm hai người cũng cực kỳ thống khổ, rất sốt ruột, không biết Tần Thiên như thế nào.
- Yên tâm, chủ nhân không có chuyện gì đâu, hắn đang đột phá, rất nhanh sẽ xong thôi.
Ba Ba Ka đứng một bên nói.
- Vậy anh ấy khi nào mới tỉnh lại?
Thiên Hà lập tức hỏi.
- Mấy tiếng nữa sẽ tỉnh.
Ba Ba Ka đáp.
Thiên Hà nghe thế nhẹ gật đầu, cám ơn Ba Ba Ka, sau đó kiên nhẫn ngồi một bên chờ Tần Thiên tỉnh lại, tiểu Bạch thì vẫn không ngừng chạy tới chạy lui quanh người Tần Thiên.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, rất nhanh, mấy tiếng đã đi qua, Tần Thiên vẫn như cũ không tỉnh lại, nhưng khí thế trên người hắn theo thời gian trôi qua ngày càng lớn mạnh.
Một giờ sau.
“Uống!”
Đột nhiên, hai mắt Tần Thiên mở ra, hai đạo ánh mắt sắc bén phảng phất như thành thực chất, như hai thanh lợi kiếm, đâm thẳng nhân tâm, một cổ năng lượng cường đại từ trên người Tần Thiên bạo phát, sương mù màu đỏ đầy huyết tinh cũng bạo phát, trong đó mơ hồ hiện ra đủ loại tử thi đang giương nanh múa vuốt.
Thiên Hà cùng tiểu Bạch thây cảnh này, cảm nhận được cổ sát khí máu tanh kinh khủng kia, không khỏi sững sờ, liên tiếp lui về phía sau mấy mét.
“Oanh!”
Sương mù máu lập tức tản ra, mái tóc dài của Tần Thiên vù vù phiêu động, qua hơn một phút mới ngừng lại, cả người Tần Thiên khôi phục nguyên dạng. Bất quá, quần áo trên người nát bấy, cả đồ lót cũng không còn.
- A...! Sắc lang!
Thiên Hà cùng tiểu Bạch đồng thời kêu một tiếng, rất nhanh xoay người qua chỗ khác.
- Cái đệch, quần áo cũng bị phá nát.
Tần Thiên nhìn thân thể mình một lúc, vội vàng cầm một bộ y phục mặt lên, khá tốt là hắn có quần áo trong này, nếu không chắc phải tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ra ngoài rồi.
- Không ngờ mình có thể đột phá đến tam tinh ngũ giai, cổ năng lượng này quả nhiên cường đại.
Tần Thiên hưng phấn nói, vừa nói vừa mặc quần áo vào người.