Đến Gϊếŧ Người
-----------------
- Đi vào!
Tên lồi mắt xô Tần Thiên tiến vào một gian phòng thẩm vấn, để Tần Thiên ngồi trên ghế, cũng không nói gì, trực tiếp đi ra ngoài, điều này làm Tần Thiên rất nghi hoặc, không biết tên này muốn làm gì.
Bất quá Tần Thiên suy đoán, lồi mắt hẳn đi tìm tên thủ lĩnh lúc nãy đến báo thù, nếu hắn dám đến, Tần Thiên thật sẽ gϊếŧ chết hắn.
Hừ!!
Tần Thiên cười lạnh một tiếng, một tay vừa dùng lực đã bức đứt còng tay, lập tức lấy điện thoại di động gọi một cuộc điện thoại.
- Sao không ai bắt mày thế này!
Tần Thiên nghi hoặc, muốn gọi cho Lương Văn Đạo, để cho hắn đến đây chủ trì một chút, không ngờ không ai bắt máy.
Tần Thiên đợi một hồi, gọi thêm hai cuộc, vẫn không ai bắt máy, tên lồi mắt cũng không dẫn ai đến, cũng không biết bọn người Triệu Chỉ Nhược như thế nào.
Bên ngoài.
- Chuyện gì thế, anh rễ, không phải nói cho em báo thù sao, giờ thành ra thế này?!
Tên đầu tĩnh bất mãn nói với lồi mắt.
- Ít nói nhảm đi, cục trưởng đã phân phó, ai cũng không thể động, cậu đi giáo huấn những người khác đi, đều bị anh giam lại rồi, không làm gì được ai đâu.
Lồi mắt nhìn thằng em rễ, nói.
- Mẹ no chứ. Thôi được rồi, để em đi tìm thằng mập chó chết kia, đkmn, dám đánh tao, tao phải cho mày thành một con heo chết!
Tên đầu lĩnh cả giận quát, lúc hắn nằm trên đất đã bị Phạm Kiến đánh thiếu chút nữa đã chết.
- Đi thôi!
Tên lồi mắt lập tức dẫn hắn đi tìm Phạm Kiến, sau khi dẫn hắn đến phòng nhốt Phạm Kiến liền rời đi, trực tiếp đi đến phòng của Triệu Chỉ Nhược, bắt đầu thẩm vấn cô nàng.
Trong tam nữa, Triệu Chỉ Nhược vũ mị nhất, cho nên hắn đặc biệt yêu thích, nhanh chóng tra tư liệu của Triệu Chỉ Nhược, khi hắn đoán thấy cô nàng không có bối cảnh gì, cho nên chuẩn bị đến đó.
- Nói, tên gọi là gì, bao nhiêu tuổi, gia đình địa gồm có những ai?!
Tên lồi mắt nhìn Triệu Chỉ Nhược hỏi, dạo qua người Triệu Chỉ Nhược một vòng, trong ánh mắt lóe lên vẻ da^ʍ tà.
“Hừ!”
Triệu Chỉ Nhược cũng không thèm trả lời, chỉ hừ lạnh một tiếng, không để ý tới hắn, nàng đợi Tần Thiên đến cứu.
- Cô bé, cô không nói cũng được, để tôi cho cô biết, ở chỗ này, tôi chính là lão đại, tôi muốn thế nào sẽ được cái đó, tôi nói cô có tội, cô sẽ có tội, không có tội cô cũng sẽ có tội, cho cô vào ăn cơm tù vài tháng cũng bình thường, cô hiểu chứ?
Tên lồi mắt nhìn Triệu Chỉ Nhược rất đắc ý nói, ý định trước hù dọa cô nàng một chút, đợi Triệu Chỉ Nhược sợ hãi thì có thể hăm dọa đè lên cưỡi Nhược rồi.
Triệu Chỉ Nhược vẫn như cũ không nói lời nào, cũng chưa từng nhìn hắn, trực tiếp cúi đầu.
Tên lồi mắt vừa nhìn lập tức đại hỉ, cho rằng Triệu Chỉ Nhược sợ hãi, nên nói tiếp.
- Hiện tại tôi cho cô một cơ hội, cô để ta cưỡi một lần, tôi sẽ tha cho cô, về sau có chuyện gì thì có thể tới tìm tôi, tôi giúp cô dọn dẹp, thế nào?
Hắn vừa nói, vừa đưa tay nâng cằm Triệu Chỉ Nhược, nhìn cô nàng xinh đẹp trước mặt, trên người phát ra mùi thơm mê người, cả người hắn đều kích động, nhiệt huyết sôi trào.
- Hừ! Cảnh sát nhân dân đây sao, lại làm ra loại sự tình súc sinh này!
Triệu Chỉ Nhược nhìn hắn, lạnh lùng nói.
- Hừ! Thế giới này chính là như vậy, cha nuôi bay đầy trời, có cái gì kỳ quái, cứng đầu cũng vậy thôi, cô theo tôi, tôi cho cô chỗ tốt, cảnh sát nhân dân thì thế nào, đều là người, có quyền lợi để kiếm chỗ tốt cho mình chứ, tôi đâu có ngu, thế nào, theo ca đi.
Hắn không nhịn được nữa, tay bắt đầu hướng đến cặp vếu ngạo nhân của Triệu Chỉ Nhược.
- Thật sao, ta đây sẽ thay trời hành đạo, trừ khử tên cầm thú như ông!
Triệu Chỉ Nhược lạnh lùng nói, vừa dùng lực bức đứt còng tay, nắm đấm thuận thế đập vào mặt tên lồi mắt.
“Bành!”
“A...!”
Lồi mắt bị đánh ngã trên đất, răng môi lẫn lộn, lớn tiếng kêu thảm.
Triệu Chỉ Nhược vừa dùng lực, đã gỡ ra còng tay còn lại, trong tay xuất hiện con dao găm sắc bén.
- Cô... Cô... Là ai, dám đánh lén cảnh sát, không được nhúc nhích!
Tên lồi mắt cuống quít móc ra súng chỉ vào Triệu Chỉ Nhược, ngây ngốc nhìn cô nàng, tay còn lại liều mạng dụi mắt, nhìn xem có phải mình nhìn lầm, một nữ nhân dùng tay không bức đứt còng tay, điều này cũng quá kinh khủng, đây còn là người sao?
- Ta là người như thế nào, là người gϊếŧ ngươi!
Triệu Chỉ Nhược lạnh lùng quát khẽ, dao găm trong tay vung lên, đâm tới cổ tay đối phương.
“Bành!”
“A...!”
Hai tay tên lồi mắt trực tiếp bị Triệu Chỉ Nhược chặt đứt. Nhưng trong một khắc này, súng đã vang lên, bất quá không bắn vào người Triệu Chỉ Nhược, nàng đã tránh được, tiếng súng bắn ra kinh động đến toàn bộ cục cảnh sát.
“A...!”
- Tay của ta!
Tên lồi mắt nhìn hai tay của mình, cả người hoảng sợ, khuôn mặt bị bóp méo, nhìn máu tươi đang ào ào chảy xuống, trực tiếp ngất đi, máu tươi chảy ngập cả gian phòng.
“CHÍU... U... U!!”
Triệu Chỉ Nhược cũng không buông tha hắn, bổ xuống một đao, cắt lìa đầu hắn, sau đó đứng lên đi ra bên ngoài.
Giờ phút này, bên Tây Đảo Hợp, một cảnh sát đang nằm trên mặt đất, toàn thân cắm đầy ám khí, bộ dáng cực kỳ thống khổ, cả người hóa hoàn thành một huyết nhân.
Tây Đảo Hợp lấy hết phi tiêu trên người đối phương xuống, lập tức đi ra bên ngoài.
“Bành!”
“Bành!”
- Lão tử đánh chết mày, mập chó đẻ, dám đánh lão tử, lão tử cho mày sống không bằng chết!
Tên đầu lĩnh một bên tung quyền vào người mập mạp, một bên hô lớn, rất thoải mái, Phạm Kiến đều bị đánh đến không còn tri giác, mặt mũi đầy máu tươi.
- Hừ! Nhìn mày về sau còn dám kiêu ngạo hay không!
Tên đầu lĩnh mắng, cầm lên một cây roi da, đánh lên người Phạm Kiến.
Lúc này bên ngoài, tiếng súng trong phòng Triệu Chỉ Nhược hấp dẫn rất nhiều cảnh sát đi tới, thấy Triệu Chỉ Nhược đi ra, nguyên một đám móc súng, nhắm thẳng vào người nàng.
- Không được nhúc nhích, mau đứng lại, lập tức bỏ vũ khí xuống, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng!
Một cảnh sát quát to.
Đúng lúc này, cánh cửa bên cạnh mở ra, Tần Thiên đi ra từ bên trong, vốn chuẩn bị đợi hai tên kia vào, không ngờ nghe súng tiếng vang lên, Ba Ba Ka nói cho hắn biết Triệu Chỉ Nhược gϊếŧ người. Hơn nữa, Phạm Kiến đang bị người ta đánh, Tần Thiên lập tức bức đứt còng tay đi ra, vừa ra khỏi cửa đã thấy Triệu Chỉ Nhược bị mọi người chỉ súng vào.
- Đứng lại, không được nhúc nhích!
Những cảnh sát kia thấy Tần Thiên đi ra, trong đó mấy tên cầm súng chỉ về hướng hắn.
“Hừ!”
Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, cả người tự nhiên biến mất, đám cảnh sát sợ hãi kêu lên một tiếng, tìm kiếm thân ảnh Tần Thiên.
- Ta phía sau các người đây!
Tần Thiên quát to, lập tức ra tay, đám cảnh sát kia còn không kịp phản ứng, đã bị đánh ngã trên mặt đất, toàn bộ hôn mê, không tên nào ngoại lệ.