Cảnh Sát Đến
----------------
- Thật sao, giờ anh cũng muốn lắm, nếu không chúng ta tìm một chỗ làm vài phát chứ nhỉ?
Tần Thiên hèn mọn bỉ ổi nói, thằng nhỏ của hắn cũng đã không được, to đến mức khó nhịn a.
- Không muốn!
Hàn Thi Vũ lập tức cự tuyệt, hai người bọn họ nếu làm chuyện gì mờ ám, hai người đi phía sau nhất định phát hiện, như thế mắc cở chết người, cho nên lập tức cự tuyệt.
- Thật sao, chẳng lẽ em không muốn?!
Tần Thiên vừa nói vừa đưa ngón tay sờ vào khu cấm địa của Hàn Thi Vũ, thân hình nàng khẽ rung, toàn thân sung sướиɠ.
- Em muốn... Nhưng hiện tại không nên!
Hàn Thi Vũ cắn răng cự tuyệt.
- Tốt thôi, anh sẽ không loạn nữa!
Tần Thiên nói xong liền ngừng lại, khiến Hàn Thi Vũ cảm giác trống rỗng, khó chịu muốn chết.
- Không muốn, anh người xấu, nhanh tiếp tục!
Hàn Thi Vũ vội vàng nói, thân thể bắt đầu chuyển động, dùng mật địa của mình cọ lên lưng Tần Thiên, nhưng không làm nên chuyện gì, không có cảm giác sung sướиɠ kia.
- Nếu em đồng ý anh sẽ giúp cho, còn cho ăn kem nữa, nếu không anh sẽ không giúp em đâu!
Tần Thiên tiếp tục vô sỉ nói.
- Anh... Hừ, em sẽ không muốn!
Hàn Thi Vũ quật cường đáp không muốn, cưỡng ép xuống cảm giác ham muốn này, làm cho mình không nghĩ tới nữa, nhưng Tần Thiên quá vô sỉ, không có việc gì thì khiều vài cái, khiến Hàn Thi Vũ khó chịu muốn chết, bất quá nàng vẫn kiên trì được.
Điều này làm cho Tần Thiên rất kinh ngạc, vì để tránh cho cô nàng giận, cuối cùng giúp nàng tới đỉnh.
“Ưmmm!”
Hàn Thi Vũ thoải mái rêu một tiếng, phía dưới chảy ra một đống lớn, ướt hết cả quần xì, cả người thoải mái ngồi dựa lên lưng Tần Thiên, trong nội tâm rất đắc ý.
Tần Thiên thì phiền muộn không thôi, bởi vì thằng nhỏ của hắn phía dưới đã cứng lên hết cỡ. Triệu Chỉ Nhược nhìn qua lại thấy được cái liều đang dựng đứng kia của hắn, sắc mặt không khỏi đỏ lên, thầm mắng Tần Thiên sắc lang.
- Mẹ ta ơi, thật khó chịu muốn chết, nhất định phải tìm một chỗ hảo hảo xuất một lần mới được.
Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, bước nhanh lên tới đỉnh núi, hai người Triệu Chỉ Nhược lập tức đi chậm lại, bởi vì Triệu Chỉ Nhược biết Tần Thiên muốn cùng Hàn Thi Vũ đi làm chuyện ấy ấy, cho nên cố ý ngăn trở Tây Đảo Hợp, không để cô ta quấy rầy hai người.
Trên thực tế, Tây Đảo Hợp đã sớm phát hiện Tần Thiên khác thường, chẳng qua giả vờ không biết mà thôi.
- Lưu manh, anh đi nhanh như vậy làm gì? Các nàng sẽ hiểu lầm đấy!
Hàn Thi Vũ nói.
- Hiểu lầm thì để cho bọn họ hiểu lầm.
Tần Thiên cũng mặc kệ rồi, rất nhanh đi lêи đỉиɦ núi, trên đường đi không có người nào, Tần Thiên thấy bên cạnh có một ngã rẽ, không cần suy nghĩ đi vào con đường nhỏ.
- Ngươi làm gì thế sắc lang, nơi đây là chỗ dã ngoại, anh đừng làm bậy, bị người phát hiện đấy.
Hàn Thi Vũ liền phát hiện Tần Thiên đang tϊиɧ ŧяùиɠ lên não, bắt đầu ngăn cản
- Sẽ không đâu, yên tâm đi!
Tần Thên để Ba Ba Ka dò xét bốn phía một lần, nơi đây không ai, hắn cõng Hàn Thi Vũ sau lưng đi đến một chỗ hẻo lánh, tìm được một cây đại thụ, để Hàn Thi Vũ xuống phía sau cái cây, không thể nhịn được nữa nhanh chóng ôm lấy Hàn Thi Vũ hôn, bàn tay bắt đầu sờ loạn trước ngực.
...
- Aloo! Anh rễ hả, em bị người ta đánh, tiểu tử kia là một người luyện võ, rất kiêu ngạo, đã hủy trạm thu phí của chúng ta, còn cắt đứt tay chân bọn Tam Tử, rất tàn nhẫn, anh mau dẫn người tới giúp em!
Chân núi.
Tên đầu lĩnh lúc nãy bị đánh mặt mũi bầm dập đang gọi điện thoại.
- Được, tụi mày đang ở đâu, tao lập tức dẫn người qua!
Đầu dây bên kia lập tức trả lời.
- Bình An tự, anh mau tới đây, chúng em đang đứng tại chân núi chờ anh!
Hắn đáp xong cúp điện thoại.
- ĐKM, thằng chó chết, xem tam gϊếŧ mày như thế nào!
Hắn nhịn đau hung hăng quát lớn, lập tức phân phó một tên tiểu đệ đi xem đám người Tần Thiên bây giờ đang ở đâu.
Chưa đầy mười lăm phút, một chiếc xe cảnh sát từ đường núi bên kia chạy tới, tên đầu lĩnh vừa nhìn, lập tức đứng lên vung tay ra hiệu, chiếc xe lập tức ngừng lại trước mặt hắn.
Cửa xe mở ra, hai cảnh sát đi xuống, một tên trong đó có bộ dáng cực kỳ hung ác, con mắt gần như lồi ra ngoài, giống như tên mắt lồi, thằng này chính là anh rễ của tên đầu lĩnh, một tên cảnh sát phân cục thành đông.
“Anh rễ, ngươi nhất định phải báo thù cho a..., nếu không phải ta chạy trốn nhanh, sẽ bị đánh chết, ngươi nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn một trận a...!” _ Thông suốt nha nam chứng kiến tên mắt lồi về sau lập tức liền nhào tới, thảm kêu lên.
“Đjxmm~, đánh như thế nào thành bộ dạng như vậy rồi, cùng báo hỏng giống nhau, quá xấu rồi. Mẹ so đấy, người tại đó a..., ta gϊếŧ chết hắn!” Tên mắt lồi vừa nhìn thấy chính mình cậu em vợ rõ ràng bị đánh thành như vậy, lập tức rất là bốc hỏa, muốn biết rõ cậu em vợ thế nhưng là hắn gà đẻ trứng vàng a..., mỗi lần thu qua đường phí hắn đều cũng có tiền phần đích, hiện tại cậu em vợ bị đánh thành bộ dạng như vậy rồi, ai giúp hắn lấy tiền a...
- Anh rễ, bọn hắn đang leo núi, gần như leo tới đỉnh núi, chúng ta trực tiếp lên đó bắt bọn chúng đi!
Tên đầu lĩnh nói nói.
- Tốt, lên xe!
Tên mắt lồi lập tức ứng tiếng, đỡ thằng em vợ mình lên xe, sau đó xe bắt đầu chạy lên hướng đỉnh núi, chỉ chốc lát đã đến đỉnh.
- Xem kìa, bọn chúng kia kìa!
Tên đầu lĩnh vừa xuống xe, đã phát hiện Triệu Chỉ Nhược và Tây Đảo Hợp đang ngồi trong quầy bán quà vặt nghỉ ngơi, Phạm Kiến cũng vừa bò lên tới.
- Móa, xinh đẹp như vậy!
Tên mắt lồi và một tên cảnh sát khác hiện vẻ mặt hèn mọn nhìn Triệu Chỉ Nhược cùng Tây Đảo Hợp hai người, ánh mắt phát da^ʍ quang, không nói hai lời nhanh chân đi về hướng hai người, tên đầu lĩnh cũng vội vàng chạy theo.
- Chuyện gì xảy ra?!
Phạm Kiến thấy thế, lập tức lấy điện thoại gọi cho Tần Thiên.
Tần Thiên vừa mới đâm được Hàn Thi Vũ mấy nhát, đang sửa sang y phục, đột nhiên điện thoại vang lên, dọa hai người kêu to một tiếng.
- Mẹ kiếp, ai đúng lúc này gọi điện thế không biết, cũng may là mới làm xong, bằng không đang giữa đường lêи đỉиɦ vu sơn mà bị gọi thế này thì thảm rồi.
Tần Thiên phiền muộn nói, lấy điện thoại ra nhìn, đúng là Phạm Kiến gọi tới.
- Móa mi, Phạm Kiến, chuyện gì thế?
Tần Thiên không kiên nhẫn bắt máy.
- Thiên ca, không xong rồi, thằng ngu vừa nãy kia bức dẫn cảnh sát đến, muốn bắt Triệu Chỉ Nhược cùng Tây Đảo Hợp trên đỉnh núi lên, cậu mau lên đây.
Phạm xây sốt ruột nói gấp.
- Đ-t mẹ chúng nó, đồ không biết sống chết, cậu chờ đó, tôi đi lên gϊếŧ chết bọn chúng!
Tần Thiên nói xong cúp điện thoại.
- Sao thế, Tần Thiên?!
Hàn Thi Vũ một bên hỏi.
- Chỉ Nhược bên kia đã xảy ra chuyện, thằng ngu bị ăn đòn vừa rồi gọi cảnh sát tới bắt người, chúng ta đi lên xem một chút!
Tần Thiên nói xong cõng Hàn Thi Vũ lên lưng, nhanh chóng chạy tới đỉnh núi.