Phân Thây Trước Mặt
----------------
Văn phòng Kim Bích Huy Hoàng.
Giờ phút này, mới sáng sớm Trịnh Sáng đã lôi một nữ nhân đè trên ghê dùng sức mà đâm, tiếng renn liên tục vang vọng khắp căn phòng, Trịnh Sáng thoải mái đến chết.
Hắn hiện tại muốn nhìn xem Tần Thiên phản ứng như thế nào, lại dám đánh người hắn, thật không coi Tam Thiếu bang ra gì.
- A... Ừ... Trịnh Thiếu, anh ngày càng lợi hại, nhân gia sung suống muốn chết a.
Nữ nhân kia quyến rũ nói. Nhưng kỳ thật, tên Trịnh Sáng ngày nào cũng đâm nàng, mà mỗi lần chưa được vài phút, đi chưa tới đâu đã xịt sữa, khiến nàng rất khó chịu, lần nào xong cũng phải tìm dưa leo để giải quyết tiếp.
- Con dậm phụ này, mỗi ngày đều nhiều nước như vậy, để anh hảo hảo chơi chết em!
Trịnh Sáng nghe lời nịnh hót như thế, lập tức hưng phấn vận động càng nhanh, chưa được 30s đã bắn tinh, ghé đầu trên lưng cô gái thở hồng hộc.
Tần Thiên bên này.
Một đoàn người rất nhanh đã tới Kim Bích Huy Hoàng.
Ban ngày Kim Bích Huy Hoàng không buôn bán, chỉ có hai bảo vệ trước cửa. Tần Thiên vừa xuống xe, nhìn cũng không nhìn, một cước đá tới cửa lớn, trực tiếp đạp cánh cửa làm bằng hộp kim thép nát bấy, làm người ta sợ hãi, dọa tiểu đệ Thiên bang kêu to một tiếng, lão đại của mình thật trâu bò a, cửa thép kia dày ít nhất cũng 4 đến 5cm, một cước đã đạp hư, khí lực cũng quá lớn đi.
- Phì Bưu, ném toàn bộ thi thể xuống dưới cho tao!
Tần Thiên phân phó cho Phì Bưu, sau đó tát cho ân phục nam tử thức tỉnh.
- Đi vào, gọi Trịnh Sang ra cho tao!
Tần Thiên quát với hắn, vừa nói xong thì Trịnh Sáng đã đi ra, theo sau có nữ nhân kia, hai người nghe phía dưới có tiếng vang lập tức từ bên trong đi ra.
Không nghĩ tới vừa đi ra nhìn, đã thấy Tần Thiên đến. Hơn nữa, còn có đám người phía sau đang xách vô số cỗ tử thi máu tươi chảy đầm đìa xuống xe, Trịnh Sáng bị dọa sắc mặt trắng bệch, nữ nhân phía sau chứng kiến cảnh, kêu thảm một tiếng ngất đi.
- Mày... mày làm gì, Tần Thiên, mày có ý gì, đến Tam Thiếu bang chung tao quấy rối, mày không muốn sống nữa à?!
Trịnh Sáng chỉ vào Tần Thiên có chút khẩn trương nói, hắn biết sự tình bại lộ, nhưng không muốn thừa nhận.
- Hừ! Ít giả bộ cho tao, đập phá của siêu thị tao, khiến huynh đệ của tao bị thương. Hiện tại cho mày một cơ hội, 100 triệu, mày có thể an toàn sống sót, nếu còn lần sau, tao cắt cái đầu của mày xuống!
Tần Thiên nhìn Trịnh Sáng, lạnh lùng nói.
- Mày... mày bớt đùa, 100 triệu, dựa vào cái gì mà cho mày, mày cho rằng mình là ai, vơ vét tài sản của tao, mày biết cha tao là ai không, Phó thư kí Thị ủy, mày đυ.ng đến tao một chút thử xem!
Trịnh Sáng nghe 100 triệu, sắc mặt lập tức thay đổi, không phải không xuất ra được, mà không muốn cho Tần Thiên, trong nội tâm hắn rất không thoải mái, nếu Tần Thiên muốn mấy trăm vạn, hắn cũng sẽ nhịn mà đưa, nhưng 100 triệu, con số rất lớn, hắn đương nhiên không muốn. Hơn nữa, vấn đề không phải là tiền, mà là mặt mũi, Tần Thiên hiển nhiên không để hắn vào mắt, mở miệng ra đòi 100 triệu, khi hắn ngu đần.
- Tốt, không để cho đúng không!
Tần Thiên vừa nói xong, đã lấy dao găm ra, quay qua nhìn tên âu phục nam tử, dao găm trong tay cắm vào cổ hắn, mãnh liệt xuống kéo một phát, trực tiếp xẻ ngực hắn ra, mổ đến một người đang sống sờ sờ đến chết.
“PHỐC!”
“A...!”
Máu tươi tung tóe lên mặt Trịnh Sáng, nam tử kia thì kêu thảm một tiếng, vùng vẫy vài cái rồi chết, đám tiểu đệ Tần Thiên thấy cảnh này không khỏi run rẩy một trận, lão đại của mình quả nhiên không phải người bình thường, gϊếŧ người như ngóe. Trịnh Sáng thấy Tần Thiên trực tiếp gϊếŧ âu phục nam tử, lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, cả người trở nên ngu ngốc, con mắt trừng lớn, hai chân không ngừng run lẩy bẩy, không khống chế được mà đái ra quần.
- 100 triệu, còn có quyền tài sản siêu thị, à nếu phụ cận nhà tao còn xuất hiện một người của mày, mày kêu ông già mày chuẩn bị sẵn cái hòm đi!
Tần Thiên ném thi thể âu phục nam tử qua một bên, đi trước mặt đến Trịnh Sáng nói, dao găm sắc bén còn nhỏ máu, hắn lung lay vài cái trước mặt đối phương.
- Tao cho, tao cho, lập tức cho!
Trịnh Sáng triệt để sợ hãi, Tần Thiên…mẹ nó…không phải người, mà là ác ma, ác ma đến từ Địa Ngục, quá kinh khủng, gϊếŧ người không chớp mắt a.
- Phong Tử, đi lấy tiền!
Tần Thiên quay sang nói với Phong Tử, Phong Tử lập tức dẫn tiểu đệ theo Trịnh Sáng đi vào văn phòng.
- A Bưu, nơi đây giao cho mày xử lý, ném tất cả thi thể lại đây, khao thưởng các huynh đệ cho tốt.
Tần Thiên phân phó, sau đó quay người rời đi, láy xe chạy thẳng về nhà.
Tần Thiên đi rồi, Phong Tử lấy được tiền, rồi đám người cũng rời đi, lưu lại gần trăm cỗ thi thể trong đại sảnh, chồng chất một đống lớn, cực kỳ dọa người, máu đỏ tươi chảy đầy đất, trong không khí tràn ngập đều mùi tanh của máu.
- Tần Thiên, tao, tao nhất định phải gϊếŧ mày!
Trịnh Sáng nhìn cảnh tượng trước mắt, vừa sợ vừa giận, quay người cầm một bình rượu, hung hăng uống một ngụm lớn, phục tâm mới dần bình phục.
Hắn lập tức lấy điện thoại ra gọi.
- Lão Tam hả, đã xảy ra chuyện, mau tới Kim Bích Huy Hoàng!
Trịnh Sáng nói xong cúp máy, lại gọi cho tiểu đệ kêu người đến xử lý những thi thể này.
...
Tần Thiên về đến nhà, tắm rửa một cái, trực tiếp đốt bồ đồ dính máu của mình đi, thay bộ đồ mới, sau đó xuống lầu đi tới siêu thị.
Người Thiên bang đã xử lý tốt chuyện nơi đây, toàn bộ đồ bị phá hư đã được đưa lên xe tải lớn chở ra bãi rác, máu tươi cũng đã được lau sạch, nhìn qua nhìn không có phát sinh việc gì, chỉ có điều siêu thị hiện giờ rất trống trải.
Còn những người bán hàng đến giờ vẫn chưa khôi phục tâm tình, vừa rồi bọn hắn tận mắt nhìn thấy cảnh gϊếŧ người, thật đáng sợ, giống như chiến tranh thời xưa a.
- Tần Thiên, cậu không sao chứ?!
Triệu Nhã Chi thấy Tần Thiên đến, rất nhanh chạy tới, bộ dáng gấp gáp, chuyện nơi đây tuy cô không thấy, nhưng những nhân viên cửa hàng đã nói cho cô biết, khiến cô lo lắng muốn chết.
- Không có việc gì, chút chuyện nhỏ mà thôi, ta đã để cho bọn họ bồi thường tiền rồi, đợi chút nữa dì cho ta tài khoản, tổn thất nhiều ít nói cho ta biết, ta cho chuyển cho dì,
Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi, nói.
Nhưng Triệu Nhã Chi hiển nhiên không để tâm mấy chuyện này, mà chú ý chuyện Tần Thiên gϊếŧ người.
- Không có chuyện gì đâu, Triệu di, những người này đều là khối u ác tính của xã hội, cảnh sát ước gì ta động thủ sớm, người hãy yên tâm, ta trước đi học, có chuyện gì gọi điện thoại nói cho ta biết là được.
Tần Thiên nói xong lập tức rời đi.
- Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu!
Tiêu Du từ bên ngoài đi vào, nói với Triệu Nhã Chi, vừa rồi Tần Thiên đã nói chuyện nơi cho nàng biết, Tiêu Du đã để cho người ra ngoài giải quyết tốt hậu quả rồi.