Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 437: Về Nhà

Về Nhà

----------------

Ăn xong cơm tối, Sở Văn Long gọi Tần Thiên tới, bởi vì ngày mai Tần Thiên phải trở về Giang Nam, cho nên có một số việc muốn thông báo. Mặt khác, còn phần thưởng gì đó...

Sở Văn Long bảo hắn sau khi trở về nhanh nắm trong tay các thế lực ngầm của Giang Nam. Tần Thiên cũng đã tính toán qua, nhất định phải mau chóng thu thập, hắn hiện tại đắc tội nhiều người, mà thế cục hiện giờ cũng ngày càng bất lợi, Tiêu Du đã từng nói qua, hắn sẽ có nguy hiểm. Tần Thiên hắn không muốn mặc người chém gϊếŧ, nhất định phải khống chế vận mệnh của chính mình.

Rời khỏi chỗ Sở Văn Long, Tần Thiên liền đi tìm Yến Thủy Dao, bởi vì nàng muốn trở về môn phái, Tần Thiên không hi vọng nàng đi, đều muốn giữ bên người, nhưng có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng trở về cũng có thể gặp nguy hiểm, cho nên hắn rất mâu thuẫn, không biết làm thế nào mới tốt.

- Dao Dao, nàng nghĩ như thế nào?

Tần Thiên nhìn Yến Thủy Dao hỏi.

Yến Thủy Dao cũng muốn cùng Tần Thiên một chỗ, nhưng môn quy không cho phép.

- Tần Thiên, em phải trở về, nhưng em tranh thủ sớm ngày trở lại bên cạnh anh.

Yến Thủy Dao có chút khổ sở nói, nhịn không được nhào vào lòng Tần Thiên khóc, càng khóc càng vang dội.

Tần Thiên giờ khắc này cảm giác mình thật phế, không có biện pháp bảo hộ nữ nhân của mình, thật sự quá vô dụng.

- Dao Dao, em yên tâm, chờ anh làm xong chuyện bên này sẽ đích thân đến đón em, tuyệt đối không cho em chịu bất kỳ tổn thương gì.

Tần Thiên nhìn người ngọc trong ngực cam đoan. Nói xong, hôn lên đôi môi của nàng, hai người kích động quấn lấy nhau, rất lâu mới tách ra.

Hai người ngây người hơn một giờ, sau đó Tần Thiên tiễn yến Thủy Dao trở về, hắn cũng trở về biệt thự.

- Ồ, sao cô còn ở đây? Ngày mai cô không phải trở về à? Sao còn chưa trở lại ký túc xá?

Tần Thiên nhìn xem Linh Nguyệt ngồi một mình trong phòng khách rất khó hiểu, đã 12 giờ khuya, chúng nữ đều ngủ rồi, sao cô nàng này còn ở chỗ này...?

- Tần Thiên... Ô ô ô...

Linh Nguyệt quay đầu, nhìn thấy Tần Thiên thì ô ô khóc lên, Tần Thiên thấy thế kêu to một tiếng, liên tiếp lui về phía sau vài bước.

- Tôi cho cô biết, ngày mai rời đi, cô không thể đùa nghịch ta nữa, lưu cho đối phương một ấn tượng tốt, ngày sau còn gặp nhau, biết không?

Tần Thiên cảnh giác nói, miễn cho Linh Nguyệt lại đùa nghịch mình.

- Tần Thiên, tôi rời đi, anh có nhớ tôi không?

Linh Nguyệt đứng lên, đi về phía Tần Thiên.

- Cái này... Tôi sẽ nhớ, mỗi khi thức dậy đều nghĩ nhớ ngươi. Tốt rồi, mau trở về đi thôi.

Tần Thiên đáp.

- Ô ô ô... tên hỗn đản này!

Linh Nguyệt đột nhiên bổ nhào vào ngực Tần Thiên khóc rống, hai tay đánh l*иg ngực hắn, không biết vì cái gì.

- Tôi đi đây, tên khốn kiếp!

Linh Nguyệt khóc hơn mười giây, mãnh liệt ngẩng đầu, kiễng chân hôn môi Tần Thiên một cái, rồi xoay người chạy mất.

- Kì quái, không biết cô nàng này lên cơn gì nữa?

Tần Thiên lẩm bẩm, rất khó hiểu, lập tức đi tới nhà tắm, chuẩn bị tắm rửa ngủ một giấc, sau đó về nhà, đi gặp các lão bà trong nhà.

...

Ngày hôm sau.

Sáng sớm, chúng nữ đã sớm dậy thu thập đồ vật, Sở Văn Long đã chuẩn bị xong xe, tiễn đưa mọi người trở về, vì để tránh cho trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ông ta để Dịch lão đi theo, nhưng lại bị Tiêu Du cự tuyệt, bởi vì Tiêu Du và Mộ Dung Tuyết bảo hộ mọi người trở về, cho nên không cần phải sợ, có một Cung chủ ở đây, ai không có mắt mà dám đi tìm cái chết...

Người của tất cả các đại quân khu buổi qua cũng đã đại quy mô rút lui, chỉ còn lại số ít, các đại gia tộc thì sớm hơn, sáng qua đã rời đi gần hết, chỉ còn lại vài nhà, đến buổi tối đã rút lui toàn bộ. Quân khu lại khôi phục yên tĩnh.

Tần Thiên cùng mọi người lên xe, Sở Văn Long an bài hai chiếc xa loại phòng ngự dành cho quân đội chở mọi người trở về, phô trương thật lớn, trên đường đi cũng không phát sinh chuyện gì, rất yên bình, rất nhanh đã về tới nhà.

Xuống xe, mọi người xách đi vào nhà, Tần Thiên không lập tức đi vào, mà về phía siêu thị Triệu Nhã Chi, chuẩn bị cho nàng kinh hỉ.

Kết quả còn chưa đi đến siêu thị, đã nghe được bên trong truyền đến tiếng ồn ào, Tần Thiên có chút nghi hoặc, bước nhanh đi tới.

- Chúng ta rõ ràng đã ký hiệp ước, hợp đồng có nói cho tôi thuê hai mươi năm, tiền thuê cũng đã giao đủ, tại sao cậu có thể đổi ý?.

Trong siêu thị, Triệu Nhã Chi nhìn hai nam tử mặc tây phục tức giận nói, giận đến nổi đỏ mặt.

- Chúng ta đã nói rất rõ, chúng ta sẽ bồi thường tiền lại cho cô. Mặt khác, lại dựa theo mà hợp đồng đưa thêm 30 % hoa hồng, mời cô trước ngày mai phải dọn sạch chỗ này, chúng ta muốn cho những công ty khác thuê.

Một người trong đó lạnh lùng nói.

- Không được, tôi phải dọn sạch như thế nào đây...Siêu thị lớn như vậy, cậu bảo dọn đi đâu...cậu nói thu liền thu, đâu có dễ dàng như thế...Lúc trước, tôi và cha cậu ký hiệp ước đã nói rõ, tuyệt đối sẽ không thu về, tại sao bây giờ cậu lại đổi ý?

Triệu Nhã Chi tức giận phản bác, ngực phập phồng kịch liệt.

- Cha tôi là cha tôi, tôi là tôi, ông ấy đã chết, sản nghiệp đều thuộc về tôi, tôi muốn làm gì thì làm, lên tòa chắc sẽ sẽ thắng kiện. Cái đồ góa phụ lẳиɠ ɭơ như cô, đừng tưởng rằng có tư sắc dụ dỗ được cha tôi là có thể dụ được tôi, ta đối với cô loại hàng vạn người cỡi này không có hứng thú, cho cô một đêm, nếu không thu thập được, mai tôi cho xe đến giúp cô, đưa đám hàng này đến bãi rác.

Nam tử mặc Âu Phục rất kiêu ngạo chỉ vào mặt Triệu Nhã Chi quát, nói xong xoay người rời đi, Triệu Nhã Chi tức giận không biết làm thế nào, gần như muốn khóc.

Nhưng không ngờ hai người vừa đi ra cửa, cổ hắn đã bị Tần Thiên nắm, còn chưa kịp phản ứng, cả người đều bị Tần Thiên nhấc lên, âu phục nam tử cảm giác khó thở, hai tay liều mạng đánh tay Tần Thiên, muốn thoát ra nhưng không thể.

Bên cạnh, tên con lại muốn tiến lên giúp đỡ, vừa đi qua đã ăn một cái tát, hung hăng ngã trên mặt đất, hàm răng gần như rụng hết, miệng đầy máu tươi, mặt xưng phù giống như đầu heo, trực tiếp phát tím. Có thể thấy được lực đạo lớn như thế nào.

- Nếu mày dám động vào chỗ này, cho dù một sợi lông, tao sẽ cho mày chết không có chỗ chôn!

Tần Thiên nhìn âu phục nam tử trong tay, lạnh như băng nói, lời nói âm u giống như đến từ Cửu U Địa Ngục, âu phục nam tử bị hù mặt mũi trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra, Tần Thiên trực tiếp ném hắn xuống đất.

“Khục khục khục khục...!”

Âu phục nam tử kịch liệt ho khan, như muốn nôn cả phổi ra.

- Mày... Mày là ai, đám đánh tao, mày muốn chết sao?!

Hắn chỉ vào Tần Thiên, cả giận quát.

- Hừ! Tao là Tần Thiên, động mày thì thế nào, tao đánh mày đó, đánh chết mày cũng chả ai có thể làm gì tao!

Tần Thiên lạnh như băng quát, sát ý mười phần.

- Tần... Tần Thiên!

Nam tử nghe được hai chữ Tần Thiên, sắc mặt vừa khôi phục được một chút đã trắng bệch, con mắt trừng muốn rớt ra ngoài, không nói hai lời, té cứt té đái chạy mất dép, không thèm quan tâm thằng bạn kế bên mình.