Tần Thiên Tức Giận
----------------
Tần Thiên cùng Thiên Hà trong rừng cây đại chiến hai giờ, cuối cùng kết thúc, Thiên Hà mệt mỏi thở nặng gấp, phải nói thoải mái đứng không nổi, cả người tựa trên người Tần Thiên, lần đầu tiên thử từ phía sau đi vào, cảm giác cùng ngày hôm qua hoàn toàn khác nhau, càng thêm thoải mái...
- Thế nào, thoải mái không...?
Tần Thiên nhìn Thiên Hà với vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi, vẫn còn chưa tận hứng, một tay vẫn còn làm loạn trước ngực Thiên Hà, làm cho nàng khó thể chịu nôii.
- Thoải mái!”
Thiên Hà xấu hổ đáp, vùi đầu vào ngực Tần Thiên.
Hai người nghỉ ngơi một chút, sau đó thay quần áo, chuẩn bị trở về, Tiểu Yêu thú cũng quay trở lại, một lần nữa đứng trên vai Tần Thiên, Tần Thiên bóp nát truyền tống tinh thạch, hai người một thú về tới đỉnh núi.
- Ba Ba Ka, ngươi xem một chút, đây là yêu thú gì?!
Tần Thiên ôm Tiểu Yêu thú nói với Ba Ba Ka.
Ba Ba Ka nhìn một chút, trả lời.
- Chủ nhân, Ba Ba Ka cũng không biết, chưa thấy qua yêu thú này bao giờ.
- Ngươi cũng không biết? Tiểu gia hỏa này có tốc độ rất nhanh, còn nhanh hơn ta thuấn di đấy.
Tần Thiên Ka nói.
- Tốc độ nhanh hơn ngài!
Ba Ba Ka không tin.
- Ngươi xem, tiểu gia hỏa đến đây biểu diễn một chút, lập tức biến mất trên tay ta nào.
Tần Thiên vừa nói, Tiểu Yêu thú đã biến mất, sau đó xuất hiện trên đỉnh đầu Tần Thiên.
- Thấy chưa?!
- Chủ nhân, đây không phải thuấn di, mà là Không Gian Khiêu Dược.
Ba Ba Ka nói.
- Không Gian Khiêu Dược là cái gì?
Tần Thiên hỏi.
Chính là trực tiếp vượt qua không gian, thật giống như ta đưa ngươi vào sân thí luyện ấy.
Ba Ba Ka nói.
- Thì ra là thế, khó trách tốc độ nhanh như vậy, cũng quá nghịch thiên rồi, lại có kỹ năng này. Ba Ba Ka, có thể cho ta biết một cái không?
Tần Thiên hỏi, nếu mình có được khả năng ấy, chẳng phải có thể nháy mắt gϊếŧ đối thủ.
- Không thể chủ nhân, cái này trời sinh, không cách nào học được, trừ phi thực lực của ngài đạt đến Thất Tinh, có thể trực tiếp xé mở không gian tiến hành Không Gian Khiêu Dược.
Ba Ba Ka nói.
- A, vậy ta phải thành thật tu luyện đến Thất Tinh mới được.
Tần Thiên gật đầu.
- Tốt rồi, ta phải về, tiểu gia hỏa, ngươi ở đây cùng Thiên Hà tỷ tỷ chơi đùa đi, tối ta trở lại thăm ngươi.
Tần Thiên nói xong đưa tiểu gia hỏa cho Thiên Hà.
“Cọt kẹtzz!”
Tiểu gia hỏa rất không tình nguyện, vẻ mặt đáng thương nhìn Tần Thiên.
- Tốt rồi, đừng dùng ánh mắt này nhìn ta, khiến ta đi không nở, tối ta sẽ đến, Thiên Hà, anh đi đây, em và tiểu gia hỏa chơi với nhau đi.
Tần Thiên nói xong hôn Thiên Hà một cái, sau đo than hình biến mất trở lại trong phòng.
Vừa về tới biệt thự, Tần Thiên đã ngửi được mùi thức ăn thơm phức, cực kỳ nồng đậm, Tần Thiên và Thiên Hà làm tận hai tiếng đồng hồ, đã sớm đói bụng, không nhịn được mở cửa đi ra ngoài.
- Tần Thiên, anh tu luyện xong rồi à, nhanh đi theo chúng em chơi bài đi, đang thiếu người đây!
Linh Nguyệt vừa thấy Tần Thiên đi ra, đã chạy đến trước mặt hắn, muốn rủ hắn đánh bài, Triệu Chỉ Vân cũng xông tới, hai người này không nấu cơm, cho nên một bên chơi trò chơi.
- Thế nhưng anh rất đói bụng..., không còn khí lực chơi...
Tần Thiên lộ vẻ mặt đói khát nhìn hai người, hắn cũng không muốn chơi với các nàng, đều là đại vương chơi xấu, ai dám theo chân bọn họ chứ...
- Tỷ phu, anh không phải nói phải giúp em sao..., sao lại từ chối rồi, ghét bỏ em lắm hả...Được rồi, em đi dạo một chút sẽ tốt thôi.
Triệu Chỉ Vân nhìn Tần Thiên với vẻ mặt ủy khuất cộng thêm bộ dáng đáng thương, Tần Thiên ứa hết mồ hôi lạnh, cô nàng này, cái tốt không học, bổn sự uy hϊếp người lại học một đống lớn.
- Được rồi, chơi thì chơi, mà nói trước, không cho phép chơi xấu, nếu không anh sẽ không với các em nữa.
Tần Thiên lên tiếng, hai nàng gật đầu như gà mổ thóc, lập tức kéo Tần Thiên ngồi lên ghế sa lon, bắt đầu chia bài.
Tần Thiên thích nhất chơi đánh bài, cho nên tay nghề cũng không tệ, bài chia đến, hắn đã lấy được hai con đại Vương, vừa nhìn một bên, đã thấy toàn Thuận Tử, một cây bài rác cũng không có.
- Đầu tiên nói trước, người thua phải mát xa cho người thắng, mỗi lần năm phút đồng, không thể thiếu.
Linh Nguyệt lên tiếng ra luật, Triệu Chỉ Vân gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
- Tốt, không thành vấn đề, anh là địa chủ nên ra bài trước, Thuận Tử!
Tần Thiên trực tiếp đánh xuống Thuận Tử, sau đó đánh ra mười một lá bài tẩy, trong tay chỉ còn lại có chín lá bài.
Hai nữ nhìn Tần Thiên mạnh như vậy, lập tức nhìn bài mình xem có gì để đánh hay không, nhưng cả hai người đều không có.
- Hắc hắc, hai em không có, vậy thảm rồi.
Tần Thiên đắc ý nói, lần nữa đánh ra 3 đôi, trong đó có một đôi A, bài này vừa ra phải nói ngưu bức tới cực điểm, y như nhà giàu mới nổi.
- Thế nào, có hay không?
Tần Thiên đắc ý nhìn xem hai nàng, hai nàng có cái rắm ấy...bĩu môi, vẻ mặt không thoải mái.
- Tốt, nếu như không có vậy chuẩn bị mát xa cho anh đi, một đôi bốn!
Tần Thiên đánh xuống 2 lá bài cuối cùng, nội tâm sảng khoái, trực tiếp đè chết hai người, một lá bài cũng không ra được.
- Bị đè phải gấp đôi, mỗi người 10 phút, đến đây đi, anh chờ hai em!
Tần Thiên nhìn nhị nữ, làm ra một cái tư thế thoải mái, chuẩn bị cho hai nữ mát xa.
Hai nữ liếc nhìn nhau nhẹ gật đầu.
- Ủa, Chỉ Vân, em không phải nói đói bụng sao, cơm đã làm xong rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi.
Linh Nguyệt nhìn qua nói với Triệu Chỉ Vân.
- Đúng há, nhắc mới nhớ em thật sự rất đói, đi thôi, đi ăn cơm.
Nói xong, hai nữ nhìn cũng không nhìn Tần Thiên, mà đứng lên đi về phía nhà ăn, Tần Thiên cứ trơ mắt trợn tròn mà nhìn.
- Cái đkm, không chơi xấu trong miệng hai đứa đó hả, các em trở lại cho anh.
Tần Thiên tức giận quát, chạy tới phòng bếp, bắt hai nữ cho được.
- Hai người các em thua rồi, mau tới đây mát xa cho anh, không cho phép chuồn.
Tần Thiên nhìn hai nữ, nói.
- Thua? Mát xa, Tần Thiên, anh đang nói cái gì thế?
Linh Nguyệt lộ vẻ mặt mờ mịt nhìn Tần Thiên, là ra bộ dáng không biết chuyện gì, rất nghi hoặc cùng kinh ngạc như còn nai vàng ngây thơ trong sáng.
- Anh rễ, chị của em còn ở đây mà anh còn dám chiếm tiện nghi của em, đồ sắc lang, mau buông tay em ra, bằng không em sẽ nói cho chị em biết, anh sờ em đó.
Triệu Chỉ Vân nhìn Tần Thiên, ủy khuất la lớn.
- Không phải thế chứ, hai người các em quá vô lại rồi!
Tần Thiên nhìn hai nữ, như muốn phát điên.
Đám người Tiêu Du bên cạnh nhìn cảnh này mà ha ha phá lên cười.
- Đáng đời, ai bảo anh chơi với hai đứa nó...Tốt rồi, rửa tay chuẩn bị ăn cơm thôi.
Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên, cười nói.
- Đúng đấy, anh rễ, anh cũng biết chúng ta vô lại mà còn theo chúng ta chơi, anh thực ngốc, hihi.
Triệu Chỉ Vân cũng nói.
- Thực ngốc!
Linh Nguyệt cũng hô theo.
- Em... Các người... Tốt, coi như các người đủ hung ác, anh nhớ kỹ rồi, hừ!
Tần Thiên tức giận nói, quay đầu bước đi.
Hai nữ thắy Tần Thiên rời đi không quay đầu lại, không khỏi hoảng sợ, Tần Thiên sẽ không giận thật chứ.
- Chị a..., anh rễ sẽ không nhỏ mọn như vậy mà giận thật chứ, chúng em chỉ vui đùa một chút mà thôi.
Triệu Chỉ Vân nhìn qua hỏi Triệu Chỉ Nhược.
- Chị xem tám phần đúng thế rồi, chị chưa thấy Tần Thiên bực tức thế đâu, các em chọc giận anh ấy thì chết chắc, tranh thủ thời gian đi xin lỗi đi. Nếu không, anh ấy về sau sẽ không chơi với các em nữa đâu.