Thực lực vượt qua, làm gì cũng được!
- Hai người bớt nói nhảm lại cho ta, hai người đi về đi, nếu không đừng trách ta nổi giận...
Tần Thiên nhìn hai người khiển trách, nhìn qua rất tức giận.
- Tần Thiên, huynh nhìn ta lớn xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ nhẫn tâm đuổi đi sao.
Linh Nguyệt bắt đầu nũng nịu, mở to đôi mắt ngập nước, ra vẻ đáng yêu, vẻ mặt này nam nhân nào nhìn qua đều không đành lòng cự tuyệt, nhưng mà đối với Tần Thiên đã quá quen với Linh Nguyệt mà nói, căn bản không một chút động tâm, nhìn cũng không nhìn, mặc kệ Linh Nguyệt đáng thương.
Triệu Chỉ Vân bên cạnh thấy Linh Nguyệt giả vờ đáng thương, cũng không chịu yếu thế, đồng dạng làm ra vẻ đáng thương nhìn Tần Thiên:
- Anh rể, không phải ngươi đã nói sẽ giúp ta sao, tại sao bây giờ lại thay đổi, một khi đã như vậy ta liền trở về bộ dáng trước kia là được rồi.
Triệu Chỉ Vân nói xong liền giả bộ bước ra ngoài.
Tần Thiên nhìn thấy hai người như vậy, thật sự là không thể làm gì khác, âm thầm thở dài một hơi, nhìn hai người nói:
- Các người ở lại cũng được, nhưng mà không được cãi nhau nữa , nếu không ta sẽ đưa các ngươi trở về.
Hai người nghe xong, sắc mặt lập tức vui vẻ, liền gật đầu đồng ý, sau đó lại lôi kéo Tần Thiên cùng chơi với các nàng.
- Các ngươi tự chơi đi, ta không rảnh, ta còn muốn đi nấu cơm, bây giờ đã là mấy giờ rồi, không cần ăn cơm sao...
Tần Thiên nói xong bỏ lại hai người rồi hướng về phía phòng của Sở Tương Tương mà đi, hai người cũng vội vàng đuổi theo.
Sở Tương Tương vừa mới ngủ dậy, đang chuẩn bị đi ra, liền thấy hai người một trước một sau đi theo Tần Thiên đến đây, cảm thấy rất kỳ quái, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tần Thiên và hai người bọn họ.
- Các người làm gì vậy..., đã xảy ra chuyện gì...?
Sở Tương Tương vội vàng hỏi.
- Không có việc gì, chỉ là hai cô nàng này không biết có phải là uống lộn thuốc hay không, ta không chơi được với bọn họ, bỏ cũng bỏ không xong.
Tần Thiên nhìn Sở Tương Tương vẻ mặt phiền muộn nói, dùng sức nháy mắt về phía Sở Tương Tương, ý bảo Sở Tương Tương tranh thủ thời gian nghĩ cách giúp hắn.
- Tần Thiên, có bụi bay vào mắt huynh sao.
Sở Tương Tương hoàn toàn không hiểu ý của Tần Thiên.
Tần Thiên nghe xong, lập tức sụp đổ, chỉ nói:
- Tương Tương, chúng ta đi nấu cơm đi.
- Tần Thiên, ra đây giúp chị nấu cơm.
Tần Thiên vừa mới dứt lời, đúng lúc này bên ngoài liền truyền đến giọng nói của Tiêu Du, Tần Thiên lập tức mừng rỡ, cảm động đến nỗi lệ suýt rơi đầy mặt...
- Chị, em đến liền đây!
Tần Thiên lập tức bỏ lại hai người mà đi ra ngoài, hai nàng lại vội vàng đuổi theo.
- Đến đây giúp ta, hai người ngoan ngoãn qua một bên xem TV đi, không cần làm gì đâu, đừng quấn quít lấy Tiểu Thiên nữa.
Tiêu Du nhìn hai người nói, hai nàng lập tức gật nhẹ đầu, kỳ lạ là trên người Tiêu Du giống như có khí tức có thể áp chế các nàng, làm cho các nàng không dám cãi lời, ngoan ngoãn ngồi trên ghế sa lon xem TV.
Tần Thiên lập tức tiến vào phòng bếp cùng Tiêu Du, Tần Thiên âm thầm cảm thán, Tiêu Du thật sự là quá cường đại, không hổ là vợ lớn trong nhà..., nói chuyện rất có trọng lượng.
- Nhóc con có phải em muốn cả hai người đều về tay em không ?
Tiêu Du một bên vo gạo một bên nhìn Tần Thiên hỏi.
- Làm sao có thể, hai cô nàng kia một người thì điên điên khùng khùng, một người thì là em gái của Chỉ Nhược, làm sao ta có thể thu hai người bọn họ về chứ..., ta chưa từng nghĩ đến chuyện này.
Tần Thiên lập tức nói, lời hắn nói đều là lời nói thật, xác thực đối với hai nữ nhân kia không có ý nghĩ gì không an phận, trong nhà nữ nhân cũng không ít, nhiều nữ nhân hơn nữa thật không tốt.
- Ta thấy rất tốt mà...,nếu như ngươi thích thì có thể thu các nàng về...
Tiêu Du nhìn Tần Thiên cười nói, Tần Thiên nhìn bộ dạng Tiêu Du như vậy, thiệt tình bó tay rồi, Tiêu Du thật sự là quá mạnh mẽ, thế mà lại đi khuyên ông xã mình đi tán gái, loại nữ nhân này chính là loại mà nam nhân yêu nhất...
- Không muốn không muốn, chị chừng nào cho em hôn mấy cái thì liền vui vẻ, em thích chị nhất.
Tần Thiên nhìn Tiêu Du với vẻ mặt chờ mong, hắn chính là như vậy, vật gì mà hắn càng không chiếm được thì hắn càng muốn.
Nữ nhân của Tần Thiên nhiều như vậy, Tần Thiên không muốn Tiêu Du giống như những nữ nhân khác, những nữ nhân khác mặc dù không bị Tần Thiên phá, nhưng mà ít nhất thân thể đều bị Tần Thiên nhìn mấy lần, sờ soạng mấy lần, coi như là đã qua tay rồi, duy chỉ có Tiêu Du, Tần Thiên có thể gặp được nàng, số lần có thể đếm trên đầu ngón tay, điều này làm cho Tần Thiên có một loại cảm giác thất bại sâu sắc.
- Muốn làm gì chị à..., chờ ngươi tốt nghiệp, hoặc là đợi thực lực của ngươi vượt qua ta, mặc cho ngươi làm gì ta cũng được.
Tiêu Du vừa nói vừa hướng về phía Tần Thiên quăng ra ánh mắt quyến rũ, cực kỳ hấp dẫn, làm cho Tần Thiên nhiệt huyết sôi trào, trong nội tâm ngứa muốn chết.
Sở Tương Tương nhìn bộ dáng hèn mọn bỉ ổi kia của Tần Thiên, có chút nghi ngờ, nhưng mà vẫn là đưa lỗ tai tới.
- Hắc hắc, chúng ta đang thảo luận xem buổi tối hôm nay có nên làm ngươi hay không, ha ha ha...!
Tần Thiên nói xong trực tiếp phá lên cười, sắc mặt Sở Tương Tương lập tức đỏ thẫm.
-Đồ háo sắc!
Sở Tương Tương phẫn nộ nhìn Tần Thiên mắng, trong nội tâm bối rối, chính mình đã đồng ý nếu Tần Thiên đạt được danh hiệu đệ nhất sẽ giao thân xác cho Tần Thiên, nghĩ đến đây, Sở Tương Tương liền hồi hộp.