Dạy dỗ
Tần Thiên kéo Triệu Chỉ Vân đi về phía rừng cây, nhìn thấy xung quanh không có ai liền ngừng bước, nghiêm mặt nhìn Triệu Chỉ Vân.
- Anh rể ngươi muốn làm gì…, ngươi muốn làm chuyện kia với ta sao.
Triệu Chỉ Vân nhìn Tần Thiên với vẻ mặt thẹn thùng, hai tay che trước ngực, thoạt nhìn rất hấp dẫn.
- Bớt nói nhảm, nghiêm túc chút cho ta, ta muốn dạy cho ngươi cách làm người cho đúng, làm một người bình thường!
Tần Thiên nhìn bộ dạng Triệu Chỉ Vân hận không thể tát một cái, hung hăng dạy dỗ nàng một trận.
- Ta rất bình thường, không cần đâu…anh rể hay là chúng ta đi qua ki túc xá bên kia đi, ta rất thích cái style đồ lót mới kia, rất đẹp, ngươi giúp ta lấy được nó ta nhất định sẽ yêu ngươi đến chết.
Triệu Chỉ Vân căn bản là không để ý đến lời nói của Tần Thiên, vẻ mặt vẫn hưng phấn như cũ kéo Tần Thiên đi về hướng chỗ ở của dị năng giả, chuẩn bị tiếp tục kế hoạch của nàng.
- Quay trở lại cho ta!
Tần Thiên một tay kéo Triệu Chỉ Vân lại không cho nàng đi.
- Ngươi nghe kĩ cho ta, từ hôm nay trở đi không cho ngươi đi trộm qυầи ɭóŧ nữa, có nghe không, nếu không nghe ta sẽ hung hăng dạy dỗ ngươi!
Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân, cố gắng làm ra bộ dáng hung ác.
Triệu Chỉ Vân rất đáng yêu cười cười nói với Tần Thiên.
Tần Thiên tưởng tượng, cái này cũng có thể, dù sao bên cạnh mình bạn bè đều là nam nhân về sau có thể để cho Triệu Chỉ Vân dần dần tiếp xúc qua, làm tốt thì Triệu Chỉ Vân liền được cứu rồi.
- Được rồi, về sau ngươi cứ ở bên cạnh ta, nhưng mà ngươi cũng không được làm như vậy nữa, sẽ bị người khác hiểu lầm đấy. Ngươi buông tay ta trước đi, còn có từ hôm nay trở đi không cho phép ngươi nghĩ đến chuyện trộm qυầи ɭóŧ nữa, có nghe không.
Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân với vẻ mặt nghiêm túc nói.
- Được!
Triệu Chỉ Vân lập tức sảng khoái đồng ý, sau đó buông lỏng cánh tay Tần Thiên ra, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý nhưng lập tức biến mất không thấy nữa.
- Vậy được rồi, chúng ta trở về thôi.
Sau đó hai người liền rời khỏi rừng cây, trở về biệt thự. Triệu Chỉ Vân theo sát ở phía sau, nắm lấy quần áo Tần Thiên như một đứa con nít, trông rất vui vẻ.
Tần Thiên nhìn thấy nàng vui vẻ, đáy lòng thở dài một hơi. Chỉ cần Triệu Chỉ Vân không còn yêu thích nữ nhân nữa là tốt rồi, chuyện khác từ từ sẽ đến không thể nóng vội, mới ăn đã nghĩ mình mập lên, không có chuyện tốt như vậy.