Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 359: Tập trung Ꮆiết hết

Tập trung gϊếŧ hết

Tiêu Du nhìn viện quân của mình đến, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, bốn người này đúng là do thúc thúc của Tần Thiên an bài bên cạnh hắn âm thầm bảo vệ Tần Thiên, tối hôm qua sau khi rời khỏi quân khu, có dự cmả Tiêu Du sẽ gặp kẻ thù chặn đường, cho nên nàng đã thông báo cho bốn trưởng lão, để cho bọn họ sớm chuẩn bị, lúc phát hiện có người theo dõi phía sau, Tiêu Du lập tức liền gởi thư tín cho bốn trưởng lão để họ nhanh chóng đến trợ giúp...

Bây giờ bọn họ chạy tới cũng không phải quá muộn, Tiêu Du cũng thả long một tí , bắt đầu tập trung tấn công hắc y nhân.

Tên đó nhìn thấy viện quân của Tần Thiên đến, thoáng cái đã xuất hiện bốn cao thủ, thực lực của những người này từng người cũng không dưới các đại trưởng lão, cầm đầu chính là người còn đang chiến đấu cùng Đại trưởng lão trên không, hắn cũng không biết đằng sau còn có ai đến nữa hay không, hắc y nhân giờ phút này có ý muốn thối lui, bản thân hắn cũng không phải tới để liều mạng, bất quá tới vì một cái nhân tình mà thôi, hiện tại cứu viện của Tần Thiên đã tới, đoán chừng Sở Văn Long đã biết chuyện này rồi, quân đội cũng sẽ đến nhanh thôi, đến lúc đó muốn đi cũng không được nữa, cho nên hắc y nhân quyết định bỏ đi.

- Viện quân tới rồi, ta đi trước đây!

Hắc y nhân vừa nói vừa chuẩn bị rời đi.

- Hừ! Muốn đi sao, ngươi cho rằng ngươi là ai , muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, để lại mạng rồi muốn đi đâu thì đi!

Tiêu Du cười lạnh một tiếng, lập tức gϊếŧ tới, tên nào dám đυ.ng tới Tần Thiên, nàng sẽ không bỏ qua.

Hắc y nhân nghe vậy, sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ là Tiêu Du không chịu bỏ qua cho hắn.

- Hừ! Ngươi cho rằng ngươi có thể đánh thắng được ta sao, thực lực chúng ta tương đương, còn muốn gϊếŧ ta sao, nhiều nhất thì lưỡng bại câu thương, ta khuyên ngươi nên để ta đi đi!

Hắc y nhân khinh thường nói, mặc dù hắn đánh không lại Tiêu Du, nhưng hắn vẫn có thể bảo đảm mình không bị Tiêu Du đánh chết, cho nên căn bản là hắn không sợ hãi chút nào, hắn chỉ lo lắng một chuyện, đến lúc viện quân của Tiêu Du lại kéo tới, một khi hai người đánh tới lưỡng bại câu thương..., hắn tất nhiên sẽ bị viện quân gϊếŧ chết, cho nên hắc y nhân quyết đoán muốn rời đi, không muốn dây dưa cùng Tiêu Du.

- Phải không, vậy thì thử một chút!

Tiêu Du trực tiếp nhảy đến phía trước tên áo đen, chặn đường đi của hắn lại, nhanh chóng tấn công.

- Hừ! Nhóc con, để ta cho ngươi biết một chút lợi hại của lão phu!

Hắc y nhân giận dữ, mạnh mẽ nghênh đón Tiêu Du.

Bên phía Tần Thiên.

Tần Thiên cùng với Trương Thiểu Soái đi chưa được mấy bước, đã gặp được Dịch lão đang chạy tới, hai người lập tức ngừng lại.

- Đi, quay về xem kịch vui, viện quân của quân khu đã tới!

Dịch lão nói dứt lời, lập tức phi người chạy về địa phương phát sinh chiến đấu, Tần Thiên và Trương Thiểu Soái thấy được Dịch lão cũng thở phào nhẹ nhõm, theo lời của Dịch lão nói, cùng với bộ dạng bình tĩnh của hắn, chắc hẳn Sở Văn Long ra tay rất dứt khoát.

- Đi! Xem trò vui!

Tần Thiên nói xong cũng chạy về địa phương phát sinh chiến đấu, Trương Thiểu Soái vội vàng đuổi theo.

Ở bên này, mười mấy người trưởng lão của các đại gia tộc giờ phút này đang đối chiến với bốn viện binh, bên Tần Thiên bởi vì có một vị trưởng lão thực lực hoàn toàn chế trụ được trưởng lão đối phương, cho nên song phương dù chênh lệch số lượng nhưng vẫn có thể đánh ngang tay, điều này làm cho các trưởng lão của các đại gia tộc vô cùng lo lắng, dây dưa càng lâu bọn họ càng bất lợi, mà lúc này bọn họ cũng không biết Tần Thiên đang ở đâu.

Trong lúc bọn hắn còn đang lo lắng, Tần Thiên đã trở lại, làm cho bọn họ mừng rỡ nhưng vừa cao hứng chỉ vài giây, bọn họ đã thấy Dịch lão xuất hiện, nhất thời sắc mặt đại biến.

- Đi!

Một vị trong đám người kia thấy được Dịch lão liền nhanh chóng quyết định rời đi, thực lực của Dịch lão mặc dù không bằng Tiêu Du, nhưng tuyệt đối hơn hẳn bọn hắn.

Những người khác khi thấy Dịch lão xuất hiện, cũng nản lòng thoái chí, lòng dạ nào ham chiến nữa, lập tức rút đi.

“Đát đát đát...!”

Lúc này trên bầu trời xuất hiện từng tiếng gió thổi vù vù, phi cơ nhập ngũ của Tứ gia đang hướng về đây mà bay tới, cùng lúc đó, trên mặt đất, số lượng lớn xe thiết giáp từ cũng đang lăn bánh về đây, cùng với một đám quân nhân vũ trang đầy đủ, trong nháy mắt đem đám người bao vây lại.

Từng vị trưởng lão ở bên kia một sắc mặt vô cùng khó coi, không nghĩ đi phục kích người ta, còn bị người ta chơi lại.

- Mọi người không được nhúc nhích, bỏ vũ khí xuống, ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất!

Người chỉ huy cầm lấy loa hô to về hướng đám người, những quân nhân này đối với tu luyện giả mà nói, thì chẳng có bao nhiêu uy hϊếp, bởi vì súng ống căn bản không làm họ bị thương, nhưng lần này họ mang tới đây cũng không chỉ có súng, toàn bộ là đạn hỏa tiễn cùng với súng máy, loại vũ khí này ngay cả xe thiết giáp còn có thể đυ.c lỗ, đừng nói nhục thân của tu luyện giả, cho nên cả đám chỉ biết ôm đầu ngồi xổm xuống, tránh bị bắn chết.

Bên phía Tiêu Du, bởi vì quân đội nhiên xuất hiện, chiến đấu giữa hai người cũng dừng lại, trận chiến vẫn chưa xảy ra thương tổn gì, bị vài chục mũi súng chỉ vào, hắn cũng giống như các trưởng lão đại gia tộc ngồi chồm hổm trên mặt đất, Tiêu Du thì bị Dịch lão gọi tới.

- Tỷ, tỷ không sao chớ!

Tần Thiên thấy Tiêu Du, lập tức kéo nàng vào trong ngực, lo lắng hỏi Tiêu Du.

- Không có chuyện gì, không cần lo lắng!

Tiêu Du cười cười.

- Tốt, trước tiên mọi người rút lui đã!

Dịch lão nhìn Tiêu Du đám người nói, mọi người lập tức lui về đằng sau, lui ra đại khái tầm 50m, mấy vị trưởng lão đang ngồi chồm hổm trên mặt đất lại phát hiện ra không ai đến bắt bọn họ, trong lòng không khỏi có cảm giác bất an.

- Không xong, bọn họ muốn gϊếŧ chúng ta!

Người áo đen kia cả kinh nói.

Lời của hắn vừa dứt, Dịch lão lập tức vung tay lên, mọi người nhận được mệnh lệnh, trong nháy mắt một tràn súng pháo nổ ra, nhắm tới toàn bộ đám người đang ngồi trên mặt đất, nhất thời tiếng súng, tiếng hoả tiễn tiếng vang lên ùm trời.

Trưởng lão của các đại gia tộc muốn trốn ra, nhưng còn chưa kịp đứng lên, đã liền tiếp bị trúng đạn, cộng với hỏa tiễn bay tới, không tới mười giây đồng hồ, tất cả mọi người bộ tử vong, thi thể khắp nơi đều không trọn vẹn, ngay cả một xác đầy đủ bọn phận cũng khó tìm.

Tần Thiên đứng ở xa nhìn thấy cảnh này lập tức ngớ người ra, Sở Văn Long ngoan độc thật, gϊếŧ bọn họ luôn sao, những người này ở bên ngoài cũng là nhân vật nghịch thiên không thể coi thường được, lại bị tập trung bắn chết, chết cũng quá oan, thấy vậy Tần Thiên cũng không nhịn được hít thở.

Người áo đen kia, một thân tu vi có thể cùng Tiêu Du không phân cao thấp, thực lực có khi đã đến năm sao rồi, còn bị gϊếŧ xem ra thế giới này vũ khí nóng vẫn là vương đạo, người cường đại ra sao, cũng không thể chống cự được đạn pháo.

Nhìn mọi người bị gϊếŧ, Dịch lão lập tức phân phó người dọn dẹp hiện trường, ngay sau đó an bài đám người Tần Thiên lên trực thăng, trở về quân khu.

Cách đó không xa trên một đỉnh núi, có một người cầm ống dòm nhìn mọi chuyện phát sinh bên kia, tay không khỏi run run.

- Sở Văn Long, ngươi điên rồi, ta thích!

Người kia vừa nói, vừa nói lấy điện thoại di động ra gọi cho ai đó.