Dì Triệu muốn.
Ba người Tần Thiên nhanh chóng rời khỏi quân khu, hướng về nhà hắn mà chạy đi, trong chốc lát đã tiến vào khu vực thành thị, dần dần xuất hiện khu dân cư, rất nhanh đã đến khu vực nhà hắn...
Xuống xe, Tần Thiên phóng như bay vào nhà, Tiêu Du từ từ theo sau hắn, Trương Thiểu Soái thì lái xe rời đi.
Tần Thiên bước vào nhà, hắn nhanh chóng tiến vào phòng của Triệu Nhã Chi, đã lâu không gặp nàng rồi, trong lòng Tần Thiên vô cùng hưng phấn.
- Dì Triệu, Dì Triệu, ta đã trở về!
- Tần Thiên kích động gõ cửa, lập tức từ trong phòng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, vừa mở cửa ra, Triệu Nhã Chi chỉ bọc một chiếc khăn tắm mỏng manh xuất hiện trước mặt Tần Thiên, lộ ra hai vai trắng nõn cùng cặp đùi thon dài, mùi thơm tỏa ra bốn phía, đầu tóc ướt nhẹp, khẽ quấn quanh bờ vai, bộ dạng vô cùng mê người. Tần Thiên nhìn thấy nàng hai mắt sáng quắc lên.
- Tiểu Thiên!
Triệu Nhã Chi thấy Tần Thiên kích động không thôi, ào một cái đã nhào vào trong ngực Tần Thiên, ôm hắn thật chặt, nước mắt không nhịn được chảy xuống đầm đìa.
- Thôi mà, dì Triệu , ta đã trở về, đừng khóc nữa!
-
Tần Thiên vội vàng an ủi, vòng tay ôm lấy Triệu Nhã Chi, thuận tay đóng cửa, bước vào trong phòng, ngồi trên ghế sa lon, đặt Triệu Nhã Chi trên đùi mình, cho đầu Triệu Nhã Chi dựa vào vai mình.
"Hu hu hu...! "
Triệu Nhã Chi khóc vô cùng thảm thiết, sắc mặt vô cùng tiều tụy, cũng do suy nghĩ quá nhiều mà ra, sau khi Triệu Tiểu Nhã rời đi, Triệu Nhã Chi ăn không ngon ngủ không yên, thân thể cũng trở nên tiều tụy như vậy, vốn nàng định cùng đi với Triệu Tiểu Nhã tới Tề gia, ít ra còn có thể chiếu cố lẫn nhau, nhưng lại bị Tiêu Du cản trở, nàng nói phải cho Triệu Tiểu Nhã ở đó một mình, mới có thể trưởng thành được.
- Tần Thiên, ngươi có thể mang tiểu Nhã trở lại hay không, ta rất nhớ nó, hic hic...!
Triệu Nhã Chi vô cùng buồn bã nhìn Tần Thiên nói, nước mắt của nàng rơi muốn ướt hết hai vai của hắn rồi.
- Chuyện này sợ rằng ta làm không được rồi, dì Triệu ta xin lỗi dì!
Tần Thiên khó khăn nói, lúc trước hắn đã thề phải giữ được Triệu Tiểu Nhã, nhưng cuối cùng cũng đành lực bất tòng tâm, trong lòng vô cùng ray rứt.
Triệu Nhã Chi nghe được Tần Thiên nói..., vẻ mặt vô cùng thất vọng, càng tỏ ra đau buồn hơn, Tần Thiên nhìn thấy vậy cũng không biết làm sao, chẳng thể làm gì khác hơn là an ủi nàng đừng khóc nữa.
- Hic hic... Tần Thiên, ngươi nói xem tiểu Nhã ở trong Tề gia bên có vui hay không chứ, ngươi có thể liên hệ với tiểu Nhã không, nhờ nàng gọi cho ta một cuộc, ta chỉ muốn nói chuyện với nàng mà thôi.
Triệu Nhã Chi cầu khẩn nhìn Tần Thiên, trước giờ Triệu Nhã Chi đều do một tay nàng nuôi lớn, bây giờ Triệu Tiểu Nhã một thân một mình ở bên ngoài, hoàn cảnh lại lạ lẫm, chắc chắn cuộc sống cũng không ổn, nàng rất muốn gọi cho Triệu Tiểu Nhã, nhưng mỗi lần bấm số nàng lại tắt đi, nàng cũng không dám làm điều đó.
- Dì Triệu, người yên tâm, tiểu Nhã không có việc gì đâu, ta cũng đang tìm biện pháp, nhất định có thể liên lạc được với tiểu Nhã!
Trong lòng Tần Thiên cũng rất lo lắng cho Triệu Tiểu Nhã, muốn mau sớm liên lạc được với Triệu Tiểu Nhã, hỏi thăm xem cuộc sống của nàng ở Tề gia như thế nào, trong lòng nghĩ một hồi, chắc hẳn Tiêu Du có biện pháp, để chút nữa đi hỏi Tiêu Du xem thế nào.
- Ừ, Tiểu Thiên, một khi ngươi liên lạc được với tiểu Nhã, nhất định phải nhanh chóng nói cho ta biết, ta nhớ tiểu Nhã đến phát rồ rồi!
Triệu Nhã Chi nói nước mắt lại kìm không được chảy xuống, Tần Thiên vội vàng an ủi, lau nước mắt cho nàng.
Yên tâm, dì Triệu, ta nhất định sẽ nói cho ngươi một tiếng, thôi mà, đừng khóc nữa, hại cho thân thể lắm!
Tần Thiên lo lắng nói, tránh cho Triệu Nhã Chi ảnh hưởng tới sức khỏe.
- Dì Triệu, ngươi yên tâm, tiểu Nhã đi rồi, tiểu lão công mỗi ngày sẽ phụng bồi cho ngươi, có được hay không!
Tần Thiên an ủi Triệu Nhã Chi, tránh cho Triệu Nhã Chi quá mức thương tâm.
- Ừ!
Triệu Nhã Chi gật đầu, giống như một tiểu cô nương, nghe hắn nói tiểu lão công, sắc mặt khẽ đỏ lên, trong lòng của nàng rất muốn gọi hắn là lão công, nhưng rõ ràng không thể nào được rồi, chính mình đã hơn ba mươi tuổi rồi, không còn là nữ nhân hai mấy tuổi, chỉ có thể ở trong góc khuất làm một người phụ nữ không có danh phận mà thôi, như vậy thôi nàng đã rất thỏa mãn.
- Dì Triệu, đừng khóc nữa mà, phụ nữ càng khóc càng xấu đó!
-
Tần Thiên vừa nói, một bên đưa tay lau nước mắt của Triệu Nhã Chi, nhìn bộ dạng tiều tụy của nàng, hắn cũng rất đau lòng.
- Tần Thiên, ngươi tới đây một chút rồi phải đi sao!
Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên lo lắng nói, Triệu Tiểu Nhã đã đi rồi, nếu Tần Thiên chỉ tới đây thăm mình một chút liền rời đi, vậy thì nàng càng khó chịu trong lòng .
- Không mà, dì Triệu, tối nay ta sẽ đây ngủ với ngươi, sáng sớm ngày mai mới đi, đợi mấy ngày nữa ta giải quyết xong chuyện, ta sẽ ngày ngày ở đây phụng bồi ngươi, như vậy có được không!
Tần Thiên vừa nói dứt lời liền ôm Triệu Nhã Chi thật chặt.
Triệu Nhã Chi nghe vậy trong lòng cực kỳ cao hứng, hai tay ôm chặc lấy Tần Thiên, rúc vào trong ngực hắn, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc, có Tần Thiên ở bên cạnh, tâm tình của nàng cũng dần ổn định lại.
- Tiểu Thiên, ngươi có muốn cùng dì Triệu làm chuyện đó hay không!
Một lát sau, Triệu Nhã Chi thủ thỉ bên tai Tần Thiên, sắc mặt đỏ bừng bừng, sao nàng thấy mình lại dâʍ đãиɠ như vậy , lời nàng vừa nói, hiển nhiên là muốn cùng Tần Thiên làm chuyện đó rồi, dù sao nhiều ngày như vậy không có làm, nàng cũng chịu không nổi rồi, hơn ba mươi tuổi rồi ở nơi này cô quanh vài năm ham muốn tự nhiên nhiều hơn, hơn nữa Tần Thiên lại mạnh mẽ như vậy, mỗi lần làm chuyện đó lại cho nàng sướиɠ muốn chết, tất nhiên là ngựa quen đường cũ rồi, đã có lần đầu tiên thì phải có lần thứ hai, nghĩ tới chuyên đó, trong lòng nàng liền vô cùng kích động.
Tần Thiên không nghĩ tới vừa gặp Triệu Nhã Chi nàng đã nói như vậy, Tần Thiên cũng muốn, ôm một mỹ nhân như vậy trong ngực, phía dưới đã sớm dựng đứng rồi, nếu nói không muốn, tuyệt đối là giả dối, bất quá thấy sắc mặt Triệu Nhã Chi khó coi như vậy, Tần Thiên cũng không muốn làm như vậy, tránh thương tích thân thể của nàng, không nghĩ tới một chuyện, Triệu Nhã Chi lại chủ động nói ra, làm cho hắn rất là kinh ngạc.
Nhưng mà, dì Triệu, sức khỏe của ngươi hình như không tốt cho lắm!
Tần Thiên mặc dù rất muốn, nhưng vẫn lo lắng hỏi Triệu Nhã Chi.
- Yên tâm, dì Triệu không có vấn đề gì.
Triệu Nhã Chi ngượng ngùng nói, cầm tay Tần Thiên đặt lên trên bộ ngực sữa của mình mặt, còn nàng thì chúi vào khuôn mặt Tần Thiên, cai miệng nhỏ nhắn mở ra thổi vào người Tần Thiên một cái, nhất thời làm cho cả người Tần Thiên run lên, giống như bị ai đó điểm huyệt vậy, tiểu đệ đã chịu không được rồi, chọt chọt vào mông của Triệu Nhã Chi.
- A... Tiểu Thiên, ôm ta vào trong phòng đi!
-
Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên ngượng ngùng nói, hai tay ôm lấy cổ Tần Thiên, tim đập bang bang.
- Được!
-
Tần Thiên nhìn bộ dáng của Triệu Nhã Chi, không nhịn được, ôm lấy Triệu Nhã Chi, hai người tiến vào phòng ngủ của nàng, thả Triệu Nhã Chi lên giường, ngay sau đó bắt đầu cởϊ qυầи áo của mình rồi, lộ ra cơ bắp cuồn cuộn bên trong.