Mễ Lạp ngã xuống đất tạo ra một tiếng “phịch”, thành công thu hút Trịnh Lam và Hải Ly dừng chân lại, sau đó còn quay đầu nhìn về phía cô ta.
Gương mặt Mễ Lạp ngơ ngác, hai mắt to tròn mở lớn, điệu bộ như một con vật nhỏ vừa mới bất thình lình bị tấn công, khiến người ta vừa trông thấy liền mủi lòng thương xót.
“Tổng giám đốc…”
Đôi mắt hạnh của Mễ Lạp rơm rớm nước mắt. Giọng nói của cô ta cũng đã bắt đầu trở nên run rẩy.
Trà xanh!
Hải Ly chứng kiến một màn này, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Trước giờ vốn nghĩ mấy người mặt dày thế này chỉ có trên phim ảnh, ai mà ngờ được ngoài đời cũng có thật, lại còn đang diễn ra ở ngay trước mắt cô.
Trác Diệu đứng yên bất động, biểu cảm lạnh lùng trên gương mặt vẫn không đổi, trông chẳng có vẻ gì là giống như sẽ đưa tay ra đỡ cô ta đứng dậy.
“Cô không sao chứ?”
Sau cùng cũng chỉ có Trịnh Lam là sẵn sàng giúp đỡ cô ta. Nhìn thấy Mễ Lạp chật vật như thế, cô không do dự tiến lên phía trước, vươn tay ra phía trước để Mễ Lạp nắm lấy tay mình mà đứng lên.
“Tay cô dính bẩn rồi, lau tay qua đi.”
Trịnh Lam nói rồi đưa khăn tay của mình cho mễ Lạp. Trác Diệu thấy cô dễ dàng để tâm đến một người chỉ vừa gặp mặt như thế, dịu dàng với Mễ Lạp như vậy mà lại keo kiệt không cho anh một chút nhu mì nào, đột nhiên sửng cồ lên, lạnh giọng nói với Trịnh Lam một câu:
“Em quan tâm cô ta làm gì? Mặc kệ cô ta đi, không cần em giúp đỡ.”
“Anh quá vô trách nhiệm rồi.”
Trịnh Lam nghe không lọt tai câu nói này của anh. Tốt xấu gì người cũng là do anh đẩy ngã, cho dù không thoải mái khi đυ.ng mặt cô ta thì cũng nên lịch sự nói một câu xin lỗi rồi đỡ người ta dậy chứ.
Cô không biết mối quan hệ giữa Trác Diệu và cô gái này là gì và vì sao anh lại có vẻ bài xích cô ta như thế, nhưng siêu thị là nơi đông người, gây ra náo động lớn như vậy, bao nhiêu người đang nhìn cô gái nhỏ này, anh không nên ném hết mặt mũi của người ta xuống dưới chân mà dẫm đạp chứ?
“Anh vô trách nhiệm sao? Anh đâu làm gì cô ta, là cô ta tự tìm anh gây sự mà?”
Mễ Lạp nên cảm ơn trời sinh cô ta là con gái. Bằng không chỉ với sự làm phiền của cô ta mấy ngày này đối với anh đã đủ để Trác Diệu nổi đóa lên đánh cô ta một trận nếu cô ta làm nam nhân rồi.
Trịnh Lam nhìn thấy anh kích động như thế, cô không nói gì khác chỉ có thể thở dài một tiếng. Trác Diệu thấy Trịnh Lam không để ý đến mình nữa, anh lập tức mím môi thu liễm lại sự nóng giận của mình lúc này, không muốn cô lại có thêm suy nghĩ không tốt về anh.
“Cảm ơn cô.”
Mễ Lạp không dùng khăn tay của Trịnh Lam mà trực tiếp đem trả lại. Cô ta đang đi dày cao gót, cũng không biết đi đứng kiểu gì, chỉ vừa di chuyển lên phía trước một bước đã ngã trẹo chân.
“A.”
Mễ Lạp nhăn mặt la lên một tiếng. Hải Ly và Trác Diệu vẫn như cũ giữ thái độ người ngoài cuộc mặc kệ cô ta, cũng chỉ có mình Trịnh Lam để ý đến Mễ Lạp.
“Không sao chứ?”
Trịnh Lam tiến tới đỡ Mễ Lạp. Mễ Lạp cũng không che dấu mà trực tiếp nói:
“Hình như tôi bị trẹo chân rồi. Cổ chân cảm thấy nhức.”
Mễ Lạp ngừng lại vài giây, sau đó lại tiếp tục cất tiếng:
“Bây giờ có lẽ tôi sẽ không tự đi lại được. Bệnh viện lại cách đây khá xa, cô lại là con gái, sợ không đủ sức dìu tôi đến đó được… Thật không biết phải làm sao.”
“Trịnh Lam, qua đây đi. Tối nay cậu cùng tớ tới nhà dì hai ăn tối. Bây giờ cũng trễ rồi, chúng ta về thôi.”
Hải Ly không muốn lòng tốt của Trịnh Lam bị người ta lợi dụng, cho nên nhanh chóng vươn tay kéo cô về phía mình, không để Trịnh Lam đứng bên cạnh Mễ Lạp nữa.
“Dù sao cô ta và chúng ta cũng không quen biết. Cậu không cần quá để ý đến người ta.”
Hải Ly ghé sát vào tai Trịnh Lam mà nói nhỏ, sau đó lại đưa mắt nhìn Mễ Lạp đang đứng ở phía đối diện mình mà trầm giọng nói:
“Chúng tôi quả thật không thể giúp được cô. Nếu thấy tình trạng của bản thân đã nặng đến mức không thể di chuyển được, tôi kiến nghị cô nên gọi điện cho 115. Đội cứu thương sẽ đến giúp đỡ cô, nếu không có chuyện gì thì chúng tôi đi trước.”
Hải Ly nói rồi nhanh chóng nắm tay Trịnh Lam mà kéo đi. Trác Diệu cũng không để ý đến cô ta, nhất quyết bám theo sau Trịnh Lam.
“Trác Diệu.”
Đi được mấy bước, Trịnh Lam đột nhiên dừng chân lại, sau đó nhìn thẳng vào Trác Diệu mà lên tiếng:
“Hay là anh đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra đi. Dù sao cô ấy cũng là do bị anh đẩy ngã nên mới bị thương như thế.”
“Em bảo anh quan tâm người phụ nữ khác? Trịnh Lam, em là thật sự không thấy hay là cố ý không thấy cô ta đang cố tình gây sự để tiếp cận anh?”
Câu nói kia của Trịnh Lam như một cây kim nhọn chọc thẳng vào đầu cuống tim anh, khiến Trác Diệu cảm thấy khó chịu đến nhăn nhó mặt mày, thanh âm thoát ra từ cổ họng cũng lạnh lẽo hơn mấy phần.