“Ai cho phép cô ấy cưới chồng mới?”
Ánh mắt Trác Diệu lộ ra tia hung ác. Thanh âm lạnh lẽo không có nhiệt độ rít qua từng kẽ răng, khiến cho người vốn có tâm lý vững vàng như Trác Chính nghe xong cũng phải khẽ rùng mình một cái.
“Con không cho phép, ai cũng đừng hòng đυ.ng vào Trịnh Lam.”
Từ trước đến nay, Trác Diệu hiếm khi bộc lộ bản tính chiếm hữu với một người nào đó. Nhưng đó chỉ là với những người anh không có tình cảm. Còn nếu đã xác định bản thân muốn đối phương, anh chỉ hận không thể hai tư trên bảy buộc người đó lại bên mình, để người mình yêu có thể luôn luôn ở trong tầm quan sát.
Trước kia là anh đã quá chủ quan, đã cho rằng Trịnh Lam sẽ không bao giờ rời khỏi mình, nên mới chẳng bao giờ cân đo được mất, không bao giờ bày ra hành động gì quá nồng nhiệt với cô cả.
Không thể phủ nhận, bởi vì có cô ở nhà làm hậu phương, cho nên trên thương trường anh mới có thể vững vàng tiến lên mà không gặp phải bất cứ một ưu phiền, trở ngại nào níu chân cả.
Cô gái tốt như thế, là do anh không sớm nhận ra tình cảm của bản thân để trân trọng cô hơn. Cho nên mọi cay đắng mà anh đang mang hiện tại, cũng có thể xem là tự làm tự chịu. Than trời trách đất không bằng tự mình vận động để sớm lại có được cô thì tốt hơn.
“Con người không phải đồ vật, không phải con muốn là có thể sở hữu được đâu. Dục tốc bất đạt, nếu muốn nắm chắc đại cuộc, phải chiến thắng từng chặng nhỏ đã chứ.”
Trác Chính vừa nhàn nhã uống trà vừa trò chuyện với con trai. Đến khi trà trong ấm vơi đi một nửa, ông cũng không nán lại trong phòng làm việc lâu thêm nữa mà mau chóng đứng dậy ra về.
Dù sao cũng không thể để vợ mình đợi trong xe quá lâu được.
Trác Diệu làm việc rất quan trọng tốc độ. Anh đã xác nhận muốn Trịnh Lam, vậy thì sẽ làm mọi cách để đạt được mục đích.
Ban đầu muốn thông qua người nhà cô để tạo ra hảo cảm, bây giờ xem ra cách này phản tác dụng, còn khiến cô chướng mắt anh hơn.
Người ta vẫn luôn nói phụ nữ yêu bằng tai trước, cũng dễ mềm lòng, cho nên anh sẽ dùng hành động cùng lời nói nhẹ nhàng “tấn công” cô trước vậy.
Có được thông tin bệnh viện của Hải Ly, Trác Diệu không đợi đến giờ tan làm đã lái xe đến tiệm hoa quả nổi tiếng trong thành phố, mua một giỏ anh đào đầy ắp đến bệnh viện thăm bệnh.
Không ngoài dự đoán của anh, lúc anh đến nơi, Trịnh Lam và Hải Ly đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, hơn nữa không hoan nghênh anh lắm. Có lẽ thái độ không muốn gặp mặt của họ đã ra như ban ngày, chỉ thiếu nước lên tiếng đuổi khách để tống cổ anh ra khỏi tầm mắt mà thôi.
“Tôi nghe nói cô không khỏe. Dù sao cũng là chỗ bạn bè, tôi tới đây hỏi thăm sức khỏe cô.”
Trác Diệu cười vô cùng tự nhiên, vươn tay đặt giỏ anh đào lên đầu bàn gần giường bệnh của Hải Ly.
Không thể phủ nhận, khi Trác Diệu cười rộ lên, nụ cười của anh trông vô cùng hút mắt. Nhưng tất nhiên Hải Ly cùng Trịnh Lam sẽ không vì vẻ ngoài của anh mà đánh mất lý trí, Hải Ly ngay lập tức bĩu môi hỏi lại:
“Chà, chúng ta là bạn bè lúc nào, sao tôi lại không biết nhỉ?”
“Cô là bạn thân của Trịnh Lam, Trịnh Lam lại là vợ của tôi. Chúng ta không thể coi là bạn thân, nhưng tôi nhận cô là bạn bè cũng không quá đáng chứ?”
Thái độ của anh vẫn ôn hòa như cũ, hoàn toàn không bị sự châm chọc của Hải Ly chọc tức.
Trịnh Lam đứng một bên trố mắt, cảm thấy người đứng trước mặt mình rõ quen mà lại đem đến cho cô cảm giác quá xa lạ, tựa như bóng hình đang phản chiếu trong mắt cô hiện tại không phải Trác Diệu mà cô từng biết đến trước kia.
“Anh nói sai rồi. Tôi không phải vợ anh, là vợ cũ mới đúng. Chúng ta đã ly hôn rồi.”
“Anh chỉ là nói trước tương lai thôi. Hơn nữa ly hôn cũng không phải chuyện gì to tát, đâu phải không thể cùng nhau kết hôn trở lại?”
“Anh ta ăn nhầm bùa mê thuốc lú gì à?”
Hải Ly giật giật góc áo Trịnh Lam. Bình thường mồm mép cô vốn luôn rất linh hoạt. Nhưng Trác Diệu hôm nay da mặt đặc biệt dày, những lời anh nói lại hoàn toàn ngoài dự liệu của Hải Ly, nên tạm thời cô ấy đã rơi vào thế bí.
Trịnh Lam cảm thấy có chút đau đầu. Cô đưa tay lên day day trán, một lúc sau mới chau mày nhìn Trác Diệu, thanh âm phát ra với cường độ không nhanh không chậm lọt vào mãng nhĩ anh:
“Anh đừng tự ru ngủ bản thân nữa. Trác Diệu, chúng ta vĩnh viễn sẽ không có ngày tái hợp đâu. Anh không yêu tôi, tôi không muốn cả đời phải sống cùng một người không có chút tình cảm nào với mình.”
“Ai nói anh không có tình cảm với em?”
Trác Diệu ngay lập tức phản bác lại lời nói của cô. Trong khi đôi mắt cô còn đang mở lớn vì kinh ngạc, anh đã nhanh chóng sải bước chân dần thu hẹp khoảng cách với cô.
Cho đến khi bị thuốc lá bạc hà quen thuộc trên người anh đánh thức, Trịnh Lam mới giật mình thoát ra khỏi cơn mộng mị.
Khoảnh khắc hai đôi mắt giao nhau, cô có thể nhìn thấy hình ảnh mình được phản chiếu trong đôi đồng tử đen láy của anh vô cùng rõ nét.