“Không.”
Trịnh Lam bị cơn ác mộng đánh thức. Trong mơ, cô thấy rõ mồn một cảnh hai chiếc xe va chạm vào nhau, thế nhưng cô lại không thể làm gì, chỉ có thể gân cổ hét lên.
Vừa nhấc lưng ngồi dậy khỏi giường, lập tức mùi thuốc khử trùng liền xộc thẳng vào mũi Trịnh Lam, khiến cho cô phải chau mày lại vì cảm giác gay mũi.
“Đau.”
Trịnh Lam hít một ngụm khí sâu, sau đó thở hắt ra một hơi. Toàn thân cô lúc này không có chỗ nào không đau cả, nhất là nơi cánh tay, mỗi lần cô muốn cử động là cơn đau từ tay phải sẽ ập lên đại não, khiến cho mắt cô trở nên ngân ngấn nước.
Trịnh Lam di chuyển tầm mắt của mình xuống tay phải, cô lập tức mở lớn mắt khi phát hiện tay mình đang bị bó bột.
“Con tỉnh dậy rồi sao?”
“Trác Diệu vẫn còn chưa tỉnh.”
Kiều Thư Vân bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Trác Diệu cũng giống như Trịnh Lam, bị gãy một tay. Nhưng anh ngồi ở ghế lái, cho nên ngoài chấn thương này còn bị thương nhẹ ở vùng đầu. Tuy bác sĩ nói không có gì đáng ngại, nhưng bây giờ anh vẫn còn chưa tỉnh.
“Vậy còn người xảy ra va chạm với bọn con… Có sao không ạ?”
Nhịp tim Trịnh Lam dần trở nên căng thẳng. Cô cực kỳ không hy vọng chuyện sẽ có án mạng chết người xảy ra.
“Kể cũng quá trùng hợp rồi. Ba người các con đều bị gãy tay phải. Chàng trai kia cũng chỉ xây xước thêm một chút ở chân, còn lại cũng không có gì đáng ngại cả. Chuyện này là do Trác Diệu lái xe quá tốc độ nên mới gây ra tai nạn, bố mẹ cũng đã đền bù thỏa đáng cho cậu ta, cho nên con có thể yên tâm, sẽ không xảy ra hậu quả gì cả.”
“Mẹ xin lỗi. Nếu không phải là mẹ nhất quyết đòi gặp mặt hai đứa, vậy thì cũng sẽ không…”
“Không phải là lỗi của mẹ đâu ạ.”
Trịnh Lam nhanh chóng cắt ngang lời của Trác Phu Nhân, chầm chậm vươn tay ra nắm lấy tay bà rồi cất tiếng nói:
“Là lỗi của con. Con đã hành động không suy nghĩ, cho nên mới khiến cho Trác Diệu bị kích động.”
Lẽ ra cô không nên nghe điện thoại của Lương Đông. Gần đây tâm tình Trác Diệu cứ sớm nắng chiều mưa, nhất là nhắc đến Lương Đông liền biến hóa khó lường. Đáng lẽ cô phải sớm nhận thức được điều này, lúc đó không nên nhắc đến Lương Đông trước mặt anh, như thế đã chẳng xảy ra chuyện Trác Diệu mất kiểm soát.
“Sao lại là lỗi của con được?”
Trác Phu Nhân tất nhiên không đành nhìn Trịnh Lam tự trách. Mà Trịnh Lam cũng chẳng muốn dấu diếm bà, cho nên đã thành thật kể lại những gì đã xảy ra giữa hai người từ sau khi cô chủ động đề nghị ly hôn với Trác Diệu.
“Đây không phải là lỗi của con. Có trách thì phải trách Trác Diệu, là nó không khống chế được tâm tình.”
Kiều Thư Vân nói xong câu liền im lặng một lát, sau đó liền chủ động nắm chặt lấy tay Trịnh Lam, nhìn thẳng vào mắt cô mà trầm giọng nói:
“Mẹ vốn dĩ còn định khuyên con suy nghĩ lại chuyện ly hôn, nhưng có lẽ mẹ đã làm điều thừa thãi rồi. Thời gian qua, mẹ biết ở bên cạnh Trác Diệu con không thấy hạnh phúc là bao cả. Dạo này nó còn quấn lấy gây ra cho con nhiều phiền phức như thế, mẹ thay mặt nó xin lỗi con. Chuyện ly hôn, nếu con đã quyết định, vậy mẹ sẽ ủng hộ con. Lúc trước con nói muốn tiếp tục học lên thạc sĩ đúng không? Con có muốn… Sau khi ly hôn sẽ đến Nhật du học không, mẹ sẽ giúp con lo mọi thủ tục.”
Kiều Thư Vân nhìn Trịnh Lam lớn lên từ nhỏ đến bây giờ, cho nên bà đã sớm coi cô như con gái ruột. Nếu đã không thể làm mẹ chồng của cô đến hết đời, vậy thì ít nhất bà cũng muốn mình có thể là nơi để Trịnh Lam dựa vào, muốn cuộc sống từ nay về sau của cô thật vui vẻ, để cô có thể mãi thân thiết với bà như người nhà.