“Cậu biết tớ không phải là người tùy tiện mà.”
Trịnh Lam mặc dù biết Hải Ly đang nói đùa, thế nhưng cô vẫn muốn tỏ rõ lập trường của mình một chút. Cô là kiểu người không thích tạm bợ, nhất là trong chuyện yêu đương. Nếu không có tình cảm, Trịnh Lam nhất quyết sẽ không mập mờ dây dưa, vừa lãng phí thời gian của bản thân, lại vừa làm lỡ dở thời gian của người khác.
“Bà cô của tôi ơi, bây giờ đã là thời đại nào rồi. Chính vì cậu cứ cứng ngắc như vậy cho nên đường tình duyên của cậu mới lận đận đấy.”
Hải Ly trề môi “xì” một tiếng mà nói. Trịnh Lam nghe thấy vậy liền bật cười đáp lại:
“Xem ai đang nói kìa. Tình sử của cậu không phải cũng ít đến thảm thương sao? Yêu và cưới ngay mối tình đầu, cũng đâu có đào hoa hơn tớ bao nhiêu đâu chứ.”
Hải Ly là cô bạn rất dễ kéo năng lượng của Trịnh Lam lên. Cho nên hôm nay ra ngoài nói chuyện cùng cô ấy, đích thực Trịnh Lam đã thấy khuây khỏa hơn rất nhiều, tâm trạng của cô cũng không nặng nề như hôm qua lúc về nhà bố mẹ ruột nữa.
Mà Trịnh Lam hiện tại đã quyết tâm sẽ “cai thuốc” rồi, cho nên cô không muốn động đến “chất gây nghiện” là Trác Diệu nhiều thêm nữa.
Nói là làm, Trịnh Lam trực tiếp cúp điện thoại của anh, sau đó thẳng tay cho Trác Diệu vào danh sách đen. Cô đang sống cuộc sống độc thân, nhà mới của cô còn chưa gọn gàng cho lắm, hôm nay lại là ngày nghỉ, cho nên Trịnh Lam dự định sẽ thu xếp nhà cửa sạch sẽ đâu vào đó.
Hì hục dọn dẹp cả buổi trưa, ngơi tay một chút rồi lại tiếp tục sửa soạn lại nội thật cho đến tối, lúc Trịnh Lam giật mình bởi tiếng chuông cửa thì cũng đã là sáu giờ ba mươi phút tối rồi.
“Tới ngay đây.”
Trịnh Lam không chút nghi ngờ, cho là đồ ăn mình đã đặt theo chế độ hẹn khung giờ giao đồ bây giờ đã giao tới. Lao động hăng say cả ngày trời, bây giờ kỳ thực bụng cô có chút đói. Nghĩ đến phần mì vịt tiềm mà mình đã đặt, bụng cô cũng vô thức sôi lên, theo đó mà bước chân của Trịnh Lam cũng gia tăng tốc độ đi về phía cửa.
“Xin lỗi đã để anh đ…”
Còn chưa nói hết chữ “đợi”, Trịnh Lam đã ngớ người ra khi nhận thấy người đứng trước cửa nhà mình không phải là shipper giao hàng mà là Trác Diệu.
Bộ dạng hiện tại của cô kỳ thực có chút nhếch nhác, mồ hôi đầy người, tóc tai cũng bết dính vào hai bên mai tóc, cho nên Trịnh Lam liền theo phản xạ chui tọt lại vào trong nhà, đồng thời dùng tay kéo cửa lại.
Nhưng cô còn chưa đóng cửa kịp thì Trác Diệu đã nhanh tay chặn cửa lại. Thậm chí tay anh còn bị kẹp chặt giữa thành cửa và cách cửa bằng gỗ, khiến cho mu bàn tay của Trác Diệu đỏ ửng lên, anh cũng chau mày lại vì đau đớn.
Trịnh Lam tất nhiên không bị mù, cô đủ tinh mắt để nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cô không cảm thấy áy náy hay hối hận gì cả, vì dù sao việc đưa tay ra chặn cửa là quyết định bộc phát nhất thời của Trác Diệu, không phải là cô ép anh, cho nên hậu quả làm bản thân tự bị thương, tất nhiên Trác Diệu phải tự gánh lấy.
“Em học được cách không chào hỏi mà đã đóng sầm cửa lại trước mặt người khác từ lúc nào thế?”
Trác Diệu hít một hơi sâu cố át đi cơn đau đang ập lên đại não từ bàn tay trái, trầm giọng hỏi Trịnh Lam một câu.
Trịnh Lam đảo mắt trái phải, sau đó mới nhìn vào anh mà đáp lại một câu:
“Gần đây khu chung cư này có một gã đàn ông biếи ŧɦái. Em chỉ là đang muốn bảo vệ bản thân thật tốt mà thôi.”