Đông Chí Chưa Tới

Chương 18: Em muốn lấy chồng chị sao?

“Con đã ký vào đơn ly hôn rồi. Bây giờ chỉ còn chờ Trác Diệu hoàn thành thủ tục, sau đó bọn con sẽ lên tòa.”

“Trịnh Lam, hôn nhân không phải trò chơi. Không phải thích thì kết, hôn thích thì ly. Con hiểu rồi chứ?”

Sắc mặt Trịnh Kiều Tư vô cùng khó coi, da mặt ông đỏ bừng lên, thậm chí hai tai cũng đỏ lựng, nhìn thôi cũng đủ thấy ông đang tức giận thế nào.

“Còn con nữa, Trác Diệu. Lẽ nào con bé đòi ly hôn con liền thuận theo con bé sao? Hai đứa cũng đã qua tuổi dậy thì nổi loạn rồi mà, làm sao không có chút chín chắn nào vậy?”

“Trời ơi, anh chị định ly hôn thật sao?”

Trịnh Vân vừa nói vừa đưa tay lên che miệng. Mặc dù cố tỏ ra bản thân cũng kinh ngạc và sửng sốt, thế nhưng hai mắt cô ta thì lại đang lóe sáng lên, ngay cả miệng cũng đang ngoác ra cười.

“Trịnh Lam, bố con nói đúng đấy. Hôn nhân không phải chuyện của hai người mà còn là chuyện của hai nhà. Tình cảm... Có thể từ từ vun đắp được. Trịnh Gia và Trác Gia đã quen biết lâu năm, hai con cũng phải tiếp tục gìn giữ sự thân thiết của hai nhà.”

“Bởi vì lợi ích của hai bên gia đình, cho nên con phải đánh đổi hạnh phúc cả đời mình sao? Bố, mẹ. Con không làm được, ba năm qua con đã đủ thấy mệt mỏi rồi. Chờ đợi? Con phải chờ đợi đến bao giờ chứ? Mà chính con cũng không biết mình rốt cuộc là đang đợi cái gì, không lẽ con phải dành cả đời mình chỉ để đổi lấy một chút lòng thương hại sao?”

Trịnh Lam bây giờ đã không tin vào cái gì gọi là chân tình nữa rồi. Nếu chân tình có thể đổi được chân tình, vậy thì có lẽ Trác Diệu cũng đã phải sớm đáp lại tình cảm của cô rồi.

Nếu anh chỉ yêu cô bằng một phần mười cô yêu anh, vậy thì Trịnh Lam vẫn sẽ có niềm tin và dũng khí để tiếp tục cuộc hôn nhân này, tiếp tục đóng vai một người vợ ngoan ngoãn, hiền dịu của cậu chủ nhà họ Trác.

Nhưng suốt mấy năm qua, cô chẳng cảm nhận được gì ngoài tận mắt nhìn thấy bộ mặt lạnh lùng của anh từ ngày này qua ngày khác.

Tình yêu giống như hai người cùng đạp một cái xe đạp vậy. Nếu đồng lòng, vậy thì quãng đường xa đến mấy cũng không phải là vấn đề đáng ngại. Nhưng nếu một người ra sức đạp, người kia thì lại bất động chẳng làm gì, vậy thì chẳng phải chỉ bòn rút sức lực và niềm vui của đối phương thôi hay sao?

Cô yêu anh là thật, nhưng không được anh yêu, Trịnh Lam cảm thấy rất đau khổ.

Mà Trác Diệu, người không yêu cô, có lẽ cũng chẳng cảm thấy thoải mái là bao khi ngày ngày phải chung đυ.ng với một người phụ nữ mình chẳng có chút tình cảm gì, miễn cưỡng tiếp xúc thì có lẽ cũng chỉ vì nghĩa vụ vợ chồng với nhau mà thôi.

Cho nên Trịnh Lam thà chọn đau một lần rồi thôi, còn hơn là cứ để cho cơn đau âm ỉ dày vò tâm can mình mãi mãi.

“Chị, anh Trác Diệu tốt như thế. Chị sao có thể không biết trân trọng vậy?”

Trịnh Vân tiến đến bên cạnh Trịnh Lam mà cất tiếng mỉa mai. Nghe thấy em gái mình nói vậy, Trịnh Lam liền nâng môi cười giễu cợt mà đáp:

“Sao em lại thích ca tụng anh ấy vậy nhỉ? Hay là em thích anh ấy quá, đến mức muốn thay chị làm vợ anh ấy luôn rồi?”

Chát!

Vừa mới dứt lời, một cái tát liền giáng thẳng xuống mặt cô. Trước khi kịp nhận thức đang có chuyện gì xảy ra, Trịnh Lam chỉ có thể nhận thấy được rõ ràng nhất là cảm giác một bên má mình đau đến mức khiến da thịt cô nóng rát.