“Hải Thành, cảm ơn anh. Anh cho tôi xuống đây là được rồi.”
Xe vừa lái ra khỏi nhà hàng được tầm vài trăm mét, Trịnh Lam đã vội vàng lên tiếng bảo Hải Thành dừng lại.
Hải Thành không vội phanh xe, anh ta đảo mắt nhìn hình ảnh của Trịnh Lam đang được phản chiếu qua gương chiếu hậu, sau đó mới cất giọng trầm khàn hỏi một câu:
“Có chuyện gì sao? Cô không định về nhà à?”
“Tôi chuyển ra ngoài rồi. Cảm ơn anh đã cho tôi quá giang. Nhưng nhà tôi ở hướng ngược lại, nếu chúng ta đi chung xe sẽ không tiện cho lắm.”
Trịnh Lam thẳng thắn đáp lại câu hỏi của Hải Thành. Chỉ vài câu nói được thốt ra vô cùng nhẹ nhàng của cô, vậy mà khi thanh âm được thu vào tai Trác Diệu lại khiến cho anh cảm thấy vô cùng chói tai.
Bởi vì khi cô chủ động nói nhà mình ở hướng ngược lại, thật chẳng khác nào đang ngầm tuyên bố cho cả thiên hạ biết anh và cô đã đường ai nấy đi, không còn sống chung với nhau dưới một ngôi nhà nữa.
Trác Diệu chủ động mở cửa xe rồi nhanh chân bước ra ngoài. Trịnh Lam mặc dù có hơi miễn cưỡng, nhưng hiện tại đã là gần mười hai giờ đêm, bây giờ muốn bắt xe quả thật có hơi khó, cho nên cô đành hít một hơi sâu để trấn tĩnh bản thân mình, sau đó cúi đầu nói lời cảm ơn và tạm biệt với Hải Thành và Cố Ngân Dực rồi cũng nối bước theo sau Trác Diệu mà bước vào trong nhà.
“Này, cậu có nghĩ hai người họ giống như một cặp đôi mới yêu đang giận dỗi nhau không?”
Cố Ngân Dực vừa chống tay lên xe, vừa dõi mắt nhìn theo đôi nam nữ đang bước đ trước mắt mình, chậm rãi mở miệng hỏi Hải Thành một câu.
“Đúng là rất giống một cặp mới yêu đang giận dỗi.”
Hải Thành nhếch môi cười một cái, sau đó nhanh tay mở cửa xe mà bước vào bên trong.
“Đi thôi, Ngân Dực. Tôi còn phải chở cậu về nữa đấy.”
“Về gì chứ? Tôi còn đang định rủ cậu đi tăng hai đây.”
Cố Ngân Dực cười khà khà đáp, sau đó cũng nhanh chóng bước vào trong xe.
Xe dần lăn bánh, tiếng động cơ xe cùng ngày càng nhỏ dần rồi tắt hẳn.
“Vậy... Em xin phép ở lại đây một đêm. Sáng mai em sẽ rời đi sớm.”
Trong biệt thự, Trác Diệu và Trịnh Lam vẫn còn chưa về phòng ngủ. Hai người có vẻ như vẫn còn muốn “thương lượng” qua lại về vấn đề chỗ ngủ với nhau.
Trịnh Lam đã chủ động mở lời trước, thế nhưng vẫn không nhận được hồi âm từ Trác Diệu. Cho là anh cố tình lờ mình đi, cho nên Trịnh Lam cũng không biết phải làm gì hơn ngoài việc thở dài một hơi, sau đó lại tiếp tục bồi thêm một câu nữa:
“Cũng không còn sớm nữa. Em lên phòng nghỉ trước. Chúc anh ngủ ngon.”
Dự định nói xong câu liền sẽ rời đi mà không nán lại thêm một giây nào nữa. Thế nhưng chỉ vừa mới đi được mấy bước, bỗng nhiên sau lưng cô vang lên một tiếng “choang” rõ to, làm cho Trịnh Lam theo quán tính phải ngoảnh đầu nhìn lại.
Khoảnh khắc khi cô vừa quay đầu, hai mắt Trịnh Lam liền mở to cực đại khi thấy Trác Diệu đang nằm sõng soài trên đất, bên cạnh anh còn có một tách trà đã vỡ ra thành từng mảnh nhỏ.
“Trác Diệu, anh không sao chứ?”
Trịnh Lam nhanh chóng chạy đến chỗ anh xem. Không cần quá tinh mắt cũng có thể nhìn ra trán anh hiện tại đang chảy máu.