"Cậu đó, tim cậu bằng đá hả? Nhìn xem, người ta đối xử với Trịnh Lam dịu dàng như thế nào. Còn cậu luôn bày ra bộ mặt như khối băng ngàn năm, cẩn thận một ngày mất vợ hối hận không kịp đấy.”
Hải Thành vừa nâng một chén rượu lên uống vừa “tốt bụng” dặn dò Trác Diệu.
Trác Diệu tất nhiên không bị mấy câu hù dọa vô căn cứ này của Hải Thành làm cho hoang mang.
Hừ, xem như cái tên họ Lương kia thật sự ân cần và dịu dàng, nhưng anh có tự tin hắn ta sẽ không bao giờ lọt vào mắt xanh của Trịnh Lam nổi. Vì nếu cô thật sự thích loại người như hắn, vậy thì hiện tại hai người họ đã sớm thành đôi rồi, bây giờ đã chẳng có chuyện anh và Trịnh Lam là vợ chồng với nhau.
Tốt xấu gì, anh và cô cũng là thanh mai trúc mã. Cho nên Trác Diệu rất có tự tin mình hiểu rõ tình cảm của Trịnh Lam. Ngoài anh và bố ruột của cô ra, trên đời này, Trịnh Lam hẳn sẽ chẳng dành tình cảm đặc biệt cho một người khác giới nào khác.
“Trác Diệu, Hải Thành nói đúng đấy. Tôi không hiểu tại sao cậu lại luôn đối xử với Trịnh Lam hờ hững như vậy. Đổi lại là tôi, nếu có được một cô vợ vừa hiền lành, đảm đang, lại còn tài giỏi như thế, tôi nhất định sẽ dùng thái độ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, dấu như dấu vàng mà đối đãi. Hay là... Cậu đã sớm có người khác, cho nên thái đội với Trịnh Lam mới tệ như vậy?”
Cố Ngân Dực ngồi bên cạnh cũng bồi thêm vào lời của Hải Thành.
Vừa dứt lời liền bị Trác Diệu nhăn mặt ném cho một ánh mắt hình dao găm, cho nên Cố Ngân Dực liền biết điều, ngậm miệng lại mà từ từ ngồi xuống.
Qua đi một lát, khi không khí đã dần bình thường trở lại, Hải Thành lại là người chủ động bắt đầu hỏi chuyện:
“Diệu, chuyện ly hôn mà cậu nói là thật sao? Không phải hai người vẫn đang chúng sống rất tốt à, tại sao lại đột ngột muốn ly hôn vậy?”
Hải Thành không muốn can thiệp quá sâu vào đời sống riêng tư của bạn bè. Nhưng kỳ thực, anh và Trác Diệu quen biết đã lâu. Ngoài là bạn học từ thời cấp ba ra, cho tới tận bây giờ, hai người vẫn còn giữ sự thân thiết trên cả mức bạn bè làm ăn chốn thương trường.
Mặc dù biết bạn mình đối xử với vợ không quá mặn nồng. Nhưng Hải Thành có thể nhìn ra khi Trịnh Lam chung sống với bạn mình cũng chẳng phải chịu uất ức gì cả. Cô không bị chồng đánh đập, không cần ra ngoài lao động cũng có dư tiền để tiêu. Việc Trịnh Lam cần phải làm hằng ngày chỉ là chăm lo nhà cửa cho gọn gàng mà thôi, chẳng lẽ chỉ có những chuyện ấy thôi mà Trịnh Lam cũng cảm thấy cuộc sống hôn nhân quá nặng nề, tới mức khiến cho cô ấy không chịu được?
“Tôi cũng đang muốn hỏi cô ấy đây. Tự nhiên không biết cô ấy ăn phải thứ bùa mê thuốc lú gì nữa, lại dám chủ động tìm tới tôi đề nghị ly hôn.”
Trác Diệu vừa nói, tay anh vừa siết chặt lấy chén rượu trong tay.
Hai người đang ngồi cùng bàn với Trác Diệu cũng cảm thấy tâm trạng anh khi nhắc đến Trịnh Lam không được tốt, cho nên cũng không bàn luận sâu thêm về chuyện này nữa mà nhanh chóng đổi qua những chuyện khác.
“Trịnh Lam, cậu ổn không? Tớ có lái xe, để tớ đưa cậu về nhé.”
Hiện tại đã là mười một giờ khuya, tiệc cũng đã sớm tàn.
Lương Đông và Trịnh Lam là hai người cuối cùng rời bàn. Thấy Trịnh Lam có dự định bắt xe taxi, cho nên Lương Đông đã chủ động đưa ra đề nghị trước.
“Không cần đâu. Tớ gọi xe là được rồi. Cảm ơn cậu, Lương Đông. Hôm nay cậu cũng đã mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi sớm đi.”
Không nói đến chén rượu mà anh ta đã uống thay cô, kỳ thực hôm nay mọi người đều thay phiên nhau chúc cho Lương Đông một chén rượu mừng anh ta lên chức giám đốc bệnh viện Hòa Hải, cho nên Trịnh Lam suy nghĩ hẳn Lương Đông cũng đã đủ mệt rồi.
“Tớ không sao, tớ vẫn còn tỉnh táo lắm. Tửu lượng của tớ cao mà. Hiện tại cũng không còn sớm rồi, xe sẽ hơi khó bắt đấy. Tớ chở cậu về, xem như là bạn bè lâu ngày gặp mặt giúp đỡ nhau. Cậu không cần phải ngại.”
Lương Đông nói rồi nhân lúc Trịnh Lam còn thẫn thờ mà nắm tay cô kéo đi. Nhưng còn chưa đi được mấy bước thì đã nghe từ phía sau có một giọng nam vọng đến:
“Trịnh Lam, cô đang định đi đâu vậy?”