Tứ Vương Phi

Chương 67: Yến tiệc.

Lê Tịch Tuyết cùng Mộc Tâm Dao bước nhanh vào sảnh chính của Càn Hi Cung, bên trong các nam tử, nữ nhi của các đại thần trong triều đã quần áo lượt là xếp hàng đợi sẵn.

Những nam tử, nữ nhi ai nấy đều tranh dành nhau ngồi lên phía trước, cả thân đều là một màu xiêm y lòe loẹt bắt mắt.Ai ai cũng muốn được các vị vương tôn quý tộc ngồi phía trên đài chú ý để mắt tới mình. Nữ nhân thì e thẹn duyên dáng còn nam tử thì hiên ngang ai cũng muốn trổ tài thơ văn, còn vài người khác lại luận về võ thuật. Phía bên trên đa số là các nhi tử của các đại thần có tiếng tăm trong triều đình. Dần về dưới là các nhi tử của các vị đại nhân không có tầm ảnh hưởng lớn trong triều.

Lê Tịch Tuyết thoáng nhìn qua phía phần bên trên sân viện đa số bàn ghế đã được ngồi kín, nàng chỉ tay về phía góc bên phải còn có một hai bàn trống mà nói với Mộc Tâm Dao:

- Dao tỷ, chúng ta tới phía kia ngồi đi, ngồi gần đây ồn ào quá muội thấy không được thoải mái.

Mộc Tâm Dao cười vui vẻ gật đầu tay nhẹ kéo tay Lê Tịch Tuyết về phía bàn trống phía xa xa khán đài.

Nhấp ngụm trà song Mộc Tâm Dao cười nhẹ, nàng chỉ tay về phía chính giữa, chỗ nam nhân béo ục ịch đanh ngồi bàn đầu tiên gần sát với những bộ bàn ghế vị trí của vương gia, hoàng tử và các vị sứ giả. Bên cạnh còn có mấy nữ nhi nhà các đại thần quây quanh rồi nói:

- Muội nhìn xem cái tên Lô Thạch Nha béo ú kia, bình thường mỗi lần vào Mộc Nhã Lâu đều một thân say khướt như sâu rượu nay lại ăn mặc như một tên thư sinh đang đọc thơ với mấy tiểu thư nhà khác đầy tự đắc. Hoàn toàn khác hẳn với bộ dạng hồi sáng qua ở Mộc Nhã Lâu.

Mộc Tâm Dao lại cười nhìn về phía nữ tử mặc áo hồng phấn điệu đà đứng cách đó không xa đang e thẹn cầm trà uống từng ngụm nhỏ như thục nữ, nàng nói tiếp:

- Kia là nữ nhi nhà Hồ thừa tướng, bình thường kiêu ngạo là thế,chua ngoa có tiếng trong kinh thành ai là người không biết, nay lại e thẹn, thi thoảng che khăn cười duyên dáng. Mọi người ai cũng biết cả chỉ có điều vì Hồ thừa tướng chức cao vọng trọng trong triều đình nên ai cũng không dám vạch mặt nàng ta.

Lê Tịch Tuyết gật đầu nhẹ nói bên tai Mộc Tâm Dao:

- Nếu ở đây có đề bạt giải thưởng, muội nghĩ chắc ở thời đại này cũng có không ít người đoạt giải Oscar diễn viên xuất sắc ấy chứ.

Mộc Tâm Dao gật đầu rồi cùng Lê Tịch Tuyết cười nói vui vẻ, không bao lâu sau thì tiếng giọng nói ái ái của Lã công công đứng phía trên vang lên. Sau một hồi nói lớn tất thảy các vị từ hoàng thượng, hoàng hậu, thái tử, vương gia, hoàng tử và các vị công chúa, quận chúa cũng đã lên yên vị tại lương đài.

Tiếp theo sau đó là Thái hậu cùng Thánh nữ cùng nhau tiến vào lương đài. Hoàng hậu một thân hoàng bào xanh sẫm, còn thánh nữ một thân bạch y diễm lệ thuần khiết.

Thái hậu đi lên ngồi ngay chính giữa lương đài, bên phải là hoàng thượng bên cạnh hoàng thượng là Hoa quý phi nương nương và lục công chúa 8 tuổi ngồi cạnh. Bên trái hoàng hậu bên cạnh là thái tử.

Bên dưới phía trái lần lượt là tam vương gia, tứ vương gia, ngũ hoàng tử và quận chúa Lý Nhã Bình.

Bên trái bàn đầu tiên là Mục Thanh Chiêu cũng là Thánh nữ của thánh giáo. Phía sau còn mấy chiếc bàn trống đợi người tới.

Tiếp đến các vị vương gia, hoàng tử công chúa và toàn thể đại thần lần lượt đi lên dâng quà tặng cho Thái hậu và cả những lời chúc dâng lên.

Thái tử tận tay dâng lên thái hậu đôi quốc hoa bằng đá cẩm Thạch quý, tam vương gia dâng trâm tủy phí đắt giá ngàn vàng. tứ vương gia dâng lên bộ vòng san hô huyết ngọc, ngũ hoàng tử dâng lên cây nấm linh chi ngàn năm. Quận chúa Lý Nhã Bình dâng lên bộ phấn hoa duy nhất sản xuất một bộ ở Vũ quốc ( do hoàng hậu chuẩn bị cho từ trước).

Một lần nữa Lã công công nói lớn vào trong:

- Sứ giả của Miêu cương tới, mời Tề tướng quân vào.

Tề Phi Hưng mặt hí hửng bước vào trong, phía sau còn có hai binh lính vác theo một giương đầy những loại dược liệu quý, với đầy đủ màu sắc, kích thước.

Quỳ giữa sảnh chính Tề Phi Hưng hắng giọng nói lớn, thái độ cung kính vài phần:

- Thái hậu nghe nói người rất yêu quý thảo dược nên Miêu Cương có chuẩn bị chút quà mọn mong thái hậu không chê cười. Đây là những loại thảo dược quý hiếm được trồng trên núi băng đá duy nhất 5 năm mới ra một ngọn, là loại có một không có hai, cũng là do chính tay Thánh nữ cất công lên chọn lọc và hái về.

Thái Hậu tỏ vẻ hài lòng gật đầu cười, nhìn về phía Mục Thanh Chiêu không khỏi khen ngợi:

- Đứa bé này thật là có lòng, bình thường đã giúp ai gia rất nhiều việc rồi, lại còn tặng ai gia nhiều thảo dược quý như vậy.

Mục Thanh Chiêu cười thanh thúy nhìn thái hậu nói nhỏ:

- Hoàng tổ mẫu người thích là con vui rồi.

Phía dưới tiếng bàn tán xì xào to nhỏ,người thì ghen tị vì thánh nữ mới được thái hậu ban hôn thành trắc vương phi đã được thái hậu sủng ái cho gọi thân mật như vậy. Người thì lại khinh ghẻ vì biết thánh nữ trước nay ai mà chả biết nàng ấy mê ái tứ vương gia từ lâu, cũng vì là thánh nữ của thánh giáo nên mới thuận lợi gả vào tứ vương phủ trước Lê tiểu thư.

Mặc kệ lời bàn tán Lã công công lại tiếp tục hô lớn:

- Hoàng thiếu gia, hoàng tiểu thư của A Mị quốc tới.

Từ ngoài là Hoàng Cảnh Thiên và Hoàng Thanh Ngọc bước vào.

Sau khi hành lễ với thái hậu và hoàng thượng song Hoàng Cảnh Thiên liền đi lên chỗ Hồ ma ma đưa ra một hộp ghỗ nhỏ rồi nói về phía thái hậu:

- Thái hậu đây là huyết ngọc sâm ngàn năm chỉ có một rất tốt cho việc cải tạo sức khỏe và giữ cho cơ thể tươi trẻ. A Mị quốc rất mong thái hậu không chê cười.

Thái hậu phất tay ra hiệu cho hai người lên ngồi xuống bàn bên trái, môi khẽ nở nụ cười vui, giọng nói không che đi được sủng nịnh:

- Được rồi, được rồi, hai đứa trẻ này cũng thật có lòng. Ai gia nhận hết, nhận hết.

Tiếp đến là sứ giả nước La hầu quốc và nước trung nguyên và ba vị thương gia nổi tiếng trong kinh thành. Ai nấy cũng đều lần lượt bước vào trong tay cũng có món quà đắt tiền dâng lên thái hậu.

Người cuối cùng dâng quà chính là Ngũ Tiếu Hoa là vị công tử nắm gần hết mạch độ kinh doanh vải lụa, tơ tằm trong kinh thành. Cũng là một trong ba vị thương gia nổi tiếng được thái hậu mời tới tham gia yến tiệc này.

Lý Nhã Bình khi thấy Ngũ Tiếu Hoa bước vào, nàng thấy bực tức khi nhớ lại việc hôm trước sảy ra ngoài đường chính ở chợ.Vì hắn ta mà bản thân nàng bị phụ thân trách phạt thậm tệ.

Nói mới nhớ hôm đó nàng cũng phát hiện thấy Ngũ Tiếu Hoa này là có tư tình với Lê Tịch Tuyết, vì muốn làm Lê Tịch Tuyết bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ. Như vậy chắc chắn tên Ngũ Tiếu Hoa này cũng sẽ không bỏ mặc nàng ta, nàng cũng nhân cơ hội đó vạch trần được tình ý của hai người họ trước mặt hoàng thượng Hàn ca ca. Chỉ cần như vậy hôn phối giữa tứ vương gia vad Lê Tịch Tuyết sẽ bị hủy bỏ và nàng cũng sẽ có cơ hội làm tứ vương phi.

Lý Nhã Bình nghĩ tới đó mà không khỏi mỉm cười, nàng nhẹ nhàng đứng lên khấu đầu trước thái hậu và hoàng thượng mà nói lớn:

- Trắc vương Phi cũng đã tặng thái hậu món quà có giá trị như vậy, hoàng thượng ái nữ cũng tò mò không biết tứ vương phi là dâng tặng thái hậu món quà gì?

Ngay sau đó tất cả người trong khán đài ngoại trừ tứ vương gia ra còn lại đều nhìn về phía của Lê Tịch Tuyết và Mộc Tâm Dao đang ngồi bằng phía xa xa bằng ánh mắt chờ đợi. Mỗi người trong lòng lại có suy nghĩ của riêng mình.

Ai cũng tò mò muốn biết tứ vương phi từ lâu đã bị đồn thổi là nghờ nghệch gần đây còn bị nói là sắp bị tứ vương gia hủy hôn sẽ tặng thái hậu món quà gì? hay là sẽ bị quận chúa làm cho bẽ mặt trước tất cả mọi người.

Hoàng Cảnh Thiên ánh mắt cũng mong chờ nhìn về phía Lê Tịch Tuyết, hắn cũng thật sự muốn biết người mà hắn đã động tâm có đặc biệt như những gì hắn mong đợi không.

Ngũ Tiếu Hoa cũng chỉ nhìn lướt qua hướng nàng rồi nhanh đi về chỗ của mình, hắn không vì chuyện hôm qua mà chán ghét hay thù hận gì nàng. Chỉ là tâm hắn giờ nguội lạnh, hắn vẫn cần thời gian để quên nàng cũng là để cho bản thân mình buông bỏ tất cả. Nhưng nếu hôm nay nàng gặp chuyện hắn cũng nhất định đứng lên lần nữa bảo vệ nàng như trước kia vẫn làm.

Vũ Mặc Hàn chầm chậm uống hết một li lại thêm một li, mặt thì lạnh băng nhưng tâm thì cũng thoáng lo lắng. Thái Hậu là người thâm sâu không lường, hắn chỉ sợ bà ta lại giở trò với nàng. Bàn tay khẽ xiết chặt chiếc li kiên định nghĩ trong đầu " chỉ cần cố gắng đêm nay nữa thôi lấy được tấm bản đồ nơi ở của mẫu thân". Sau này mặc kệ có xẩy ra chuyện gì hắn cũng sẽ cùng nàng bước qua.

Vũ Mặc Hàn ống từng ngụm dượu trong li, mắt trầm mặc nhìn vào trong đáy, từng làn khí lạnh tỏa ra khắp nơi. Tâm hắn bây giờ vừa bất lực vừa tự trách bản thân. Hắn xưa nay ra chiến trường không biết bảo nhiêu trận. Nguy hiểm khó khăn nào cũng đã từng nếm quà vậy mà ngay bây giờ nữ nhân mà hắn động tâm nhất bây giờ cũng không thể đứng lên để bảo vệ.

Thái tử ngồi phía trên vừa định đứng lên để giải vây cho Lê Tịch Tuyết liền bị hoàng hậu nắm chặt tay giữ lại. Hoàng hậu tức giận gằn giọng nói nhỏ về phía thái tử:

- Con ngồi im đó cho ta, đừng làm ra bất kì hành động ngu xuẩn nào thêm nữa, cứ như vậy chỉ tổn làm con khó coi hơn mà thôi.

Thái tử Vũ Thái Thành mắt liếc về phía hộ vệ phía sau gật đầu. Tên hộ vệ như đã được căn rặn trước cũng gật đầu với Thái tử rồi lui xuống dưới.

Mộc Tâm Dao nhìn về phía Lê Tịch Tuyết rồi rút trong tay áo ra một túi gấm đỏ đưa về phía nàng nói nhỏ:

- Tịch Tuyết muội đã kịp chuẩn bị gì chưa? Chi bằng lấy tạm chiếc vòng ngọc bích của ta đi.

Lê TịchTuyết cười lắc đầu, tay đưa lên miệng che đi cơn ho ở cổ họng. Nàng cười nhẹ với Mộc Tâm Dao rồi lấy trong tay áo hộp gỗ nhỏ trang trí đơn giản nói:

- Muội có rồi, lần này tỷ tỷ cứ việc ngồi đây xem kịch hay sắp bắt đầu nhé.

Nói song Lê Tịch Tuyết đứng dậy liền thấy phụ thân ở phía trước cách hướng nàng không xa cũng đưa hộp gỗ tinh sảo về hướng mình gật đầu.

Lê TịchTuyết khẽ lắc đầu nhẹ rồi bước nhanh tới trước mặt cách thái hậu và Hoàng thượng khoảng ba thước rồi dừng lại.

Cả khán đài ai cũng nhìn nàng bằng những ánh mắt ngạc nhiên, chẳng phải người ta nói tam tiểu thư Lê phủ sinh ra đã ngờ nghệch, ngốc nghếch hay sao. Bây giờ lại một thân xiêm y diễm lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhợt nhạt nhưng cũng không che đi sự xinh đẹp vốn có.

Lê Tịch Tuyết bước tới quỳ xuống chính sân,tay nhẹ dâng lên hộp gỗ nhỏ lên trước mặt rồi nói:

- Dân nữ kính chúc thái hậu bách niên giai lão, Thọ tỷ nam sơn, phúc như Đông Hải.

Thái Hậu cũng nhẹ gật đầu cười nói lớn:

- Tốt, tốt.. Hồ ma ma còn không mau xuống lấy quà của Lê tiểu thư cho ai gia xem.

Hồ ma ma mặt lạnh lùng gật đầu rồi đi lên phía Lê Tịch Tuyết. Còn chưa đi tới tơi bước chân đã vội khựng lại trong giây lát, ánh mắt thâm thúy nhìn nàng.Sắc mặt Hồ ma ma cũng nhợt nhạt đi trông rõ, không còn kênh kiệu như khi nãy nữa.

Lê Tịch Tuyết không sợ hãi mà trực tiếp nhìn thẳng về phía Hồ ma ma mỉm cười. Trong lòng cười lạnh "dén rồi sao, hôm trước hạ nấm đầu lâu vào li trà của nàng sao không thấy dén như vậy". Từ hôm ở tứ vương phủ nàng đã có chút nghi hoặc về vị Hồ ma ma này rồi. Hôm tới Từ Hi Cung là đã chắc chắn người dùng độc giỏi không phải là thái hậu mà là người đứng sau lưng này.

Lê Tịch Tuyết khuôn mặt nhợt nhạt đưa tay lên ho lớn mấy tiếng, làm mấy người bên trên cũng phải lo lắng cho nàng.

- Khụ.. khụ... khụ...

Hồ ma ma bước tới trước mặt Lê Tịch Tuyết nhận hộp gỗ trên tay nàng mà cố nén cơn run rẩy ở tay.

Thái Hậu ngồi phía trên quan sát thấy sắc mặt khó coi của Hồ ma ma trong lòng khẽ dâng lên dự cảm không lành, rất hiếm khi thấy Hồ ma ma biểu hiện lạ như vậy.

Thái hậu hắng giọng nói về phía Lê Tịch Tuyết:

- Tịch Tuyết lại đây ai gia xem nào, càng ngày con càng xinh đẹp giống mẫu thân của mình rồi. Lên đây để ai gia nhìn con một lát.

Lê Tịch Tuyết ho nặng mấy tiếng nhưng không cãi lời thái hậu mà trực tiếp đứng lên đi về phía bà.

Hồ ma ma nhân cơ hội đó liền đi lui về phía sau thái hậu, hộp gỗ cũng đưa cho nha hoàn khác muốn mang đi.