Giá Như Em Chưa Từng Yêu

Chương 137: Cầu xin một cơ hội

Lời nói đến đây bỗng dưng lại trở nên ấp úng, Bạch Hạc Hiên có phần hơi lo lắng mà trân trân nhìn Lam Đình Niên:"Và còn cả bù đắp cho em nữa..."

"Bạch Hạc Hiên ai cần anh bù đắp chứ?" Giọng điệu mang theo đầy sự rẻ rúng, Lam Đình Niên bỡn cợt mà đâm thẳng vào trái tim của Bạch Hạc Hiên:"Nợ tôi một sinh mệnh anh không bao giờ bù đắp nổi đâu! Anh không có tư cách làm ba của một đứa trẻ anh có hiểu hay không?"

Khóe mi cay xè, Lam Đình Niên chính là bức quá mà thuận miệng nhắc lại chuyện cũ vốn đã đẩy nó xuống sâu tận đáy của sự lãng quên.

Gục mặt dấu đi nước mắt, Lam Đình Niên quệt nhanh khỏi khuôn mặt mình, nhìn lên khuôn mặt đã có chín phần biến sắc đến tái xanh của Bạch Hạc Hiên:"Bỏ đi!"

"Chuyện vốn không nên nhắc lại nữa!"

"Niên Niên anh vốn không có lời giải thích, vì anh sai là sự thật, anh cũng chẳng có cách nào khâu lại vết thương lòng cho em hay bù đắp cho sự ra đi của đứa bé!"

"Nhưng mà Niên Niên à!"

"Anh xin em..."

"Chỉ xin em thêm duy nhất một lần này thôi..."

"Cho anh thêm một cơ hội để bù đắp, để không phạm phải thêm bất kì một sai phạm nào giống như trong quá khứ anh đã từng, có được không em?"

Gần như là quỳ lụy van xin, Bạch Hạc Hiên chỉ thiếu chút nữa là quỳ xuống dưới chân của Lam Đình Niên, nhưng vì sợ John nhìn thấy mà Lam Đình Niên đã kịp ngăn Bạch Hạc Hiên lại:"Đừng khiến tôi trở nên vô lý và đầy thắc mắc trong lòng John!"

Bàn tay lớn chèo kéo cổ tay Lam Đình Niên, nước mắt đã rơi, Bạch Hạc Hiên trong vô vọng lần nữa mà cầu xin:"Niên Niên chỉ duy nhất lần này thôi! Tuyệt đối không có lần thứ hai! Niên Niên cho anh cơ hội được làm một người ba đúng nghĩa đi được không em?"

"Cơ hội được làm một người ba đúng nghĩa?"

"Anh nói ra những lời này mà không tự cảm thấy hổ thẹn lương tâm, tự cảm thấy mắc cười à?"

"Anh vốn đã tự tay mình đánh mất đi cơ hội được làm một người ba đúng nghĩa từ năm năm về trước rồi kìa!"

"Dù cho bây giờ cố gắng như thế nào đi chăng nữa anh cũng sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành một người ba đúng nghĩa được nữa đâu!"

"Vết nhơ mãi sẽ là vết nhơ! Mực in lên tờ giấy trắng mãi sẽ là một vết mực khô đen xì không thể bốc tách!"

"Cơ hội được trở thành một người ba đúng nghĩa có lẽ hẹn anh ở một kiếp khác rồi! Hẹn anh khi mà anh đã trả hết nghiệp chướng ở kiếp này đấy Bạch Hạc Hiên à!"

Dứt lời Lam Đình Niên một chút cũng chẳng quan tâm đến cảm xúc hiện tại đang rất không ổn định của Bạch Hạc Hiên mà bỏ đi ra ngoài phòng khách ngồi xuống sofa cùng John mà ôm lấy thằng bé vào lòng, giữ khư khư không muốn buông.

Lời của Lam Đình Niên cứ như một gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt của Bạch Hạc Hiên, tuyệt nhiên không còn có bất kì một cơ hội nào để sửa chữa sai lầm cho anh, dường như cũng đã thấu ra sự tình, Bạch Hạc Hiên cười nhạt, bước chân lê thê, từng bước từng bước nặng trĩu mà đi về phía cánh cửa lối ra khỏi căn nhà.

John tự dưng thấy ba cùng mẹ mình bỗng trở nên lạ lẫm thì cau mày đầy khó hiểu, nhưng rồi vòng tay mẹ quá chặt không cho phép John vùng vẫy, ngẩng đầu lên, John đối diện với ánh mắt vẫn còn hoe hoe đỏ của mẹ mình:"Ba bị làm sao vậy mẹ?"

"John con không hỏi nữa!" Ngay lập tức gạt đi ý định của John, ngay tại thời điểm này Lam Đình Niên chỉ muốn kìm hãm John lại, không cho thằng bé có bất kì một cơ hội nào để giữ chân Bạch Hạc Hiên ở lại.

Chính vì thái độ có phần hơi gay gắt của Lam Đình Niên mà John lập tức im bặt đi không nói nữa, chỉ biết đưa ánh mắt nhìn ba mình rời đi.

Rời khỏi cánh cửa của ngôi nhà, cánh cửa vừa đóng lại, hai thế giới liền cách biệt nhau, Bạch Hạc Hiên cả người như mất đi toàn bộ sức lực, anh gắng kiên trì ra đến được chỗ đỗ xe, gối bỗng dưng ngã khụy, lưng tựa vào xe, Bạch Hạc Hiên bơ phờ mà ngồi đấy gục mặt ngẫm nghĩ gì đó rất rất lâu, lâu đến độ mi mắt đã trở nên đυ.c ngầu, không còn chút ánh sáng lóe lên.

Lần tỉnh lại tiếp theo của Bạch Hạc Hiên đã là ba ngày sau tại phòng khám trị liệu tâm lý. Mơ hồ trong cơn mê Bạch Hạc Hiên vẫn nhớ rõ như in từng khoảnh khắc của năm năm trước, ngay tại cái ngày mà anh nhẫn tâm gϊếŧ chết đi đứa con chưa kịp thành hình của mình. Dòng máu tươi chảy ra từ hạ bộ của Lam Đình Niên cứ chạy dọc trong tâm trí của Bạch Hạc Hiên không ngừng cho đến khi sẫm màu, đầy ám ảnh.

Mi mắt mở to, đỏ au, trừng trừng nhìn lên trên trần nhà, Bạch Hạc Hiên cứ thế mà bất động cho đến khi bác sĩ đến kiểm tra.

Sau khi kiểm tra xong, tình hình của Bạch Hạc Hiên là do kích động quá mức dẫn đến ý chí rơi vào trong mơ hồ, nhưng hiện tại tạm thời tình trạng đã có thể bước ra khỏi sự mơ hồ để tỉnh giấc mà ổn định hơn.