Giá Như Em Chưa Từng Yêu

Chương 91: Chệch hướng (H+)

Lục Chí Khiêm cũng vì đau mà liền thả người của Nhã Thanh Lam xuống, đưa tay ôm lấy phần cổ vừa bị cô ta tác động, mi mắt đỏ au đầy giận dữ, Lục Chí Khiêm ghì giọng:“Lý Thư Ái!”

Khóe môi cong lên, cả người bỗng dưng không còn chút dáng vẻ yếu ớt, Nhã Thanh Lam dứt khoát quẳng vỏ kim tiêm sang một bên, hai bàn tay phủi phủi nhẹ, rời khỏi người của Lục Chí Khiêm, ngồi lên, đối diện anh ta mà hạ giọng:“Là anh tự tìm đường đến đây, có trách thì trách anh ngu ngốc, tôi chỉ là đang bảo vệ mình mà thôi!”

“Lý Thư Ái là tôi đến đây là để cứu cô!” Cả người dần rơi vào trong mơ hồ bởi tác dụng của thuốc, Lục Chí Khiêm ở thế bị động gằng giọng nhả chữ.

“Cứu tôi thì sao chứ? Anh tưởng tôi sẽ cảm động sao?”

“Hơn nữa anh nghĩ tôi cần anh đến cứu?” Bật cười thành tiếng Nhã Thanh Lam chống tay xuống sàn nhà đứng lên, khom người vỗ vỗ nhẹ vào bã vai của Lục Chí Khiêm, áp sát, mắt đối mắt:“Không ngờ có ngày anh cũng suy xét nông cạn như bao người đó Chí Khiêm à!”

Ánh mắt nhuốm đầy sự tức giận, Lục Chí Khiêm nheo mắt nhìn Nhã Thanh Lam đến nói cũng không thể nói nên lời:“Cô…”

Hai tay dùng lực đẩy mạnh người Lục Chí Khiêm ngã dài ra sàn nhà ẩm mốc, Nhã Thanh Lam ngồi xổm xuống bên cạnh anh ta, tay vỗ vỗ nhẹ vào một bên má anh ta đầy khinh rẻ:“Anh yên tâm, anh không chết được đâu!”

Thay đổi tầm mắt, Nhã Thanh Lam cong nhẹ khóe môi đàu kiêu ngạo mà nhìn nhìn vào bàn tay mình:“Ban đầu thật cũng muốn gϊếŧ chết anh đi nhưng mà nghĩ lại những gì tôi đã phải gánh chịu từ anh làm sao có thể để anh chết dễ dàng được như thế chứ?”

“Qua nốt đêm nay, mọi thứ đều sẽ trở về dáng vẻ ban đầu của nó! Khi ấy tôi tính sổ với anh sau!” Nói rồi Nhã Thanh Lam liền đứng lên đem theo điện thoại của mình bỏ mặc Lục Chí Khiêm đã ngất liệm đi nằm đấy mà đi thẳng ra bên ngoài, đứng trước cánh cửa đã bị đổ sập, Nhã Thanh Lam gọi đi một cuộc điện thoại, rồi sau đó mới rời đi.

Rất nhanh sau đó cũng đã có người đến đưa Lục Chí Khiêm đi, nhưng rồi lại có vào mà không có ra, Lục Chí Khiêm và cả người của Nhã Thanh Lam đều bị người của Bạch Hạc Hiên cưỡng chế từ bên ngoài.

Bên trong biệt thự, Nhã Thanh Lam hối hả chạy lên thư phòng của Bạch Hạc Hiên, vừa vào đến phòng khách cô ta đã nhìn thấy quản gia Phương đi đi lại lại ở dưới chân cầu thang đầy lo lắng, sau khi nhìn thấy Nhã Thanh Lam bà ta liền hớt hãi chạy đến nắm lấy cổ tay cô ta hỏi thăm:“Tiểu Nhã mọi chuyện sao rồi?”

Gật nhẹ đầu như rằng thông báo đã ổn, Nhã Thanh Lam hỏi đến chuyện chính:“Hạc Hiên đang ở đâu?”

“Ở thư phòng!” Quản gia Phương nhanh miệng chỉ điểm.

“Có để anh ấy tiếp xúc với Lam Đình Niên không?” Đôi phần có lo lắng về những việc bất trắc, Nhã Thanh Lam kĩ càng hỏi qua.

“Cô yên tâm đi tôi đã khóa cửa phòng của con nhỏ Lam Đình Niên đó nhốt nó lại bên trong rồi!” Quản gia Phương với khuôn mặt tự tin đầy thành tích mà kể.

Nhưng rồi khuôn mặt của Nhã Thanh Lam lại xìu đi, cô ta có nghi ngờ khả năng làm việc của quản gia Phương mà chăm chăm nhìn bà ta:“Nhốt Lam Đình Niên sao? Dì không cho người canh chừng à? Còn thư phòng của Hạc Hiên thì sao?”

Trước những câu hỏi của Nhã Thanh Lam, quản gia Phương có hơi lúng túng, đúng thật bà ta quá chủ quan, chỉ khóa mỗi phòng của Lam Đình Niên, còn không có cho người canh chừng.

Nhưng rồi lại cố tỏ ra mọi chuyện đều bình ổn, quản gia Phương lấp liếʍ:“Tiểu Nhã cô an tâm đi, chắc chắn thiếu gia vẫn còn đang ở thư phòng!”

Mi mắt hướng lên cánh cửa phòng vẫn còn đang đóng chặt của Lam Đình Niên, quản gia Phương lại tiếp lời:“Tiểu Nhã cô xem đi chẳng phải cửa phòng của con nhỏ Lam Đình Niên kia vẫn còn đang đóng đó sao? Chắc chắn thiếu gia không thể nào ở phòng của nó được đâu!”

“Dì Phương dì tưởng nhà này chỉ có mỗi một chìa khóa dự phòng thôi sao?” Nhã Thanh Lam vừa nói vừa đi ngang qua người của quản gia Phương mà lườm bà ta một cái rõ sắc.

Bước chân ngày càng một dồn dập Nhã Thanh Lam hướng về phía thư phòng nhưng rồi những tiếng động lạ phát ra từ bên trong căn phòng của Lam Đình Niên lại khiến cho bước chân của Nhã Thanh Lam phải dừng bước.

Bên trong căn phòng đóng kín cửa, Bạch Hạc Hiên trên cơ thể Lam Đình Niên chế ngự chiếm hữu đầy mạnh mẽ, dù cho Lam Đình Niên có khóc lóc kêu gào không chịu hợp tác đến thế nào đi nữa thì cơ bản hiện tại Bạch Hạc Hiên cũng chẳng thể làm chủ được thân mình.

Bạch Hạc Hiên không thể kìm nén được bản thân, khóa chặt hai tay Lam Đình Niên trên đỉnh đầu, anh đáp xuống môi cô, tham lam cạy mở hàm răng đang không ngừng kháng cự cắn chặt của cô mà tiến vào bên trong khoang miệng thành công giữ thế chủ động.

Đột nhiên bàn tay theo bản năng mà trượt dọc, Bạch Hạc Hiên vân vê ngay giữa vùng cấm địa, Lam Đình Niên bất người ta chế ngự không nhịn được “ưm” lên một tiếng. Vội vàng lắc đầu Lam Đình Niên ngăn chặn bàn tay của Bạch Hiên lại, nhưng rồi đột nhiên lại bị anh chế ngự bên trên đến không còn sức, đành trơ mắt nhìn để ngón tay anh mon men qua lớp vải mỏng mà đi vào bên trong vùng cấm địa.

Hô hấp của Lam Đình Niên như dừng lại, trong nháy mắt cả người cô căng trướng đến đau, ngón trỏ của Bạch Hạc Hiên vừa cắm vào đã nhanh chóng ra vào vài cái, khiến chiếc lớp vải mỏng bao bọc nơi cấm địa của Lam Đình Niên đã ướt đẫm vốn đã dính chặt vào cửa hoa cũng đưa đẩy cọ xát ở khe thịt.

Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má đầy cưỡng cầu, Lam Đình Niên dưới thân Bạch Hạc Hiên đã mềm nhũn không còn chút sức lực, bàn tay nhỏ cố dùng sức cô bấu chặt vào góc áo của Bạch Hạc Hiên mà yếu ớt mà nắn nót từng chữ một:“Bạch Hạc Hiên, anh điên rồi sao?”

“Thả tôi ra, đừng khiến cho tôi hận anh thêm nữa!”

“Tôi thật sự rất mệt mỏi, mệt mỏi đến không còn sức để hận anh nữa rồi!”

“Tại sao lại cứ phải đối xử với tôi như vậy chứ?”